Chap 10:Năm học đầy rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bị điên à!? Ra khỏi nhóm là sao? Cậu có biết rằng chúng ta chơi với nhau từ nhỏ tới giờ, cậu ra khỏi nhóm chẳng khác nào là không muốn làm bạn với tụi này nữa hả!? Tại sao cậu có ý nghĩ điên rồ ấy thế? Hay là cậu bị con nhỏ kia làm cho mất trí rồi à!?"- Thành nói như hét vào mặt Quý, nhưng đáp lại sự tức giận của Thành chỉ là một ánh nhìn lạnh nhạt của Quý. Quý nói "Tớ muốn ra khỏi nhóm HOÀNG TỬ gì đó mà cậu nói rằng không được có kẻ nào xấu xí được vào đấy! Và Thủy không hề liên quan gì trong chuyện này cả, đây là quyết định riêng của tớ!"

Reng...Reng...Reng-tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên.

"Thôi tụi mình về lớp đi! Có chuyện gì thì mai hay ra về nói tiếp ha!"-Nảy giờ Nhi im lặng mà giờ mới lên tiếng. Nhi cảm thấy câu chuyện quá thú vị nên cô mới im lặng nghe suốt. Cô không ngờ rằng một đứa con gái xấu xí, quê mùa như Thủy mà Quý có thể thích được thiệt lạ đời. Đôi khi Nhi còn nghĩ 'Chắc Quý bị gì về thần kinh hay trên đời này có phép màu thì Quý mới thích được Thủy ╮(╯_╰)╭ . Thật tiếc khi một người đẹp mà lại bị não!'. Quý quay gót đi về lớp thì bị câu nói của Thành làm đứng lại "Bộ cậu không còn muốn chơi với tụi này nữa à?" "Tớ nói tớ ra khỏi nhóm Hoàng tử chứ đâu nói nghỉ chơi với các cậu! Cái nhóm đó là do đám học sinh trong trường tạo ra chứ đâu phải tụi mình tạo ra! Tớ ra khỏi nhóm ở trường nhưng vẫn là bạn các cậu mà!"-Quý quay mặt lại cười nhẹ, "À! Quên nói cậu cái này: Đừng có là gì khiến cho Thủy buồn thậm chí là khóc đấy nhé! Cậu mà làm thế đừng trách tớ ác với cậu!"- Nói xong Quý đi về hướng lớp 10A của cậu.

*Tại lớp 10B ( lớp của Thủy, Thành, Nhi, Hân)*

Tôi mở cửa bước vào lớp thì nghe thấy rất nhiều người đang bàn luận gì đó mà còn nhìn về tôi, chỉ chỉ chỏ chỏ gì đó. Theo như sự nhận biết âm thanh của mình thì họ đang nói: "Nghe gì chưa con Thủy đó nó từ chối lời kết bạn của công chúa Hân đó!" "Nhỏ này nhìn vậy mà chảnh quá! Tội Hân chỉ vì giúp nhỏ đó mà bị ông Long để ý! Sau này khổ Hân rồi" "Đồ thứ chảnh ¢h*! Hân đã hạ mình đi làm quen với nhỏ lập dị, xấu xí đó mà nó còn dám từ chối! Thiệt tình! Bộ tưởng mình là cái gì quý giá lắm hay sao mà bày đặt từ chối bằng cái lý do xàm xí như nụ cười giả đồ này nọ! Làm giá à! Ở đây chẳng ma nào cần đến con đó đâu! Hứ"...v.v...
Tôi ngồi xuống bàn của mình rồi nằm úp mặt vào nó rầu rĩ. 'Mới ngày đầu đi học mà xảy ra bao nhiêu là chuyện! Kiểu này chắc cả năm học gặp chuyện luôn quá! Năm nay chán thiệt luôn! Ước gì giống như mấy năm trước chẳng ai thèm để ý, sống cho yên lành khỏi sợ phiền phức!' vừa suy nghĩ vừa thở dài mệt mỏi. "Nè Thủy! Tại sao cậu nói rằng tớ cười giả tạo thế?"-Hân tự nhiên từ đâu chui ra ngồi kế tôi, hỏi với gương mặt đầy thắc mắc. "Vì trong mắt cậu có cái gì đó rất buồn! Có lẽ cậu bị ai đó làm tổn thương hay chính bản thân cậu làm thương mình! Với lại cậu chẳng có chút gì gọi là muốn làm bạn cả! Cậu muốn kết bạn với tôi thì có 2 lí do: 1 là cậu muốn nhờ vả tôi như chép bài, làm bài giùm, thậm chí là đi làm mấy chuyện vặt cho cậu..v.v.. 2 là cậu chỉ đơn thuần là thấy tôi thú vị, khác với mấy người trước đây cậu gặp thôi! Chỉ có thể là một trong hai!"-Tôi lộm cộm bò dậy trả lời với giọng đầy sự *Nhàm chán*. Nghe xong Hân hơi bất ngờ vì tôi trả khá chính xác chủ ý mà cô muốn kết bạn với tôi! Còn ngạc nhiên hơn khi nghe phần giả thích về ánh mắt của tôi! (*Thật ra mấy cái này dễ biết lắm! Người nào biết quan sát kĩ thì ai chả biết!*-Lời tác giả. Còn trong truyện Hân ngạc nhiên vì trước giờ chưa từng ai để ý kĩ về ánh mắt hay gì đó ngoài vẻ xinh xắn của Hân cả nên bất ngờ là bình thường) Nghe tôi trả lời càng làm Hân cảm thấy Thủy càng thú vị hơn trước nữa! Nhưng lần này Hân sẽ muốn thật sự trở thành bạn của Thủy chứ không chỉ cảm thấy tò mò hay hứng thú nữa.

•••••••••••••••Hết chap 10•••••••••••••••
*Gần đây do lười với thiếu ý quá nên viết được nhiêu đây thôi nha. Có gì không hay thì góp ý nhé!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro