Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu làm bạn với tớ thì tớ sẽ nhận lời cảm ơn ấy ^^"- Hân vừa cười vừa nói, "Tại sao lại muốn kết bạn với tôi?", "Có lẽ Thủy không nhớ chứ hồi cấp hai chúng ta học chung đó! Lần đầu tiên gặp là lúc Thủy đang cầm một cuốn tiểu thuyết của Hamlet Trương! Các cuốn sách của Hamlet Trương rất hay và chúng luôn xoay quanh tình yêu,hay những nỗi buồn... Khi thấy Thủy đọc cuốn sách ấy thì tớ biết rằng cậu là một người sống rất tình cảm dù cho vẻ ngoài có hơn lạnh lùng! Tớ rất tò mò về cậu nên chúng ta làm bạn với nhau để có thể hiểu nhau hơn nhé!"- Hân nở nụ cười thiên thần. "Cậu sai rồi! Tôi có thể đọc được tất cả các loại sách mà tôi thấy thôi! Hamlet Trương,Nguyễn Nhật Ánh,.... Tôi đều có thể đọc được hết. Không nhất thiết tác giả là ai!", nghe xong câu trả lời Hân khá buồn nhưng lại không thể hiện ra. "Nhưng theo mình thì không ai thích sách là xấu cả! Làm bạn với tớ nha ^^"-Hơi hụt hẫng nhưng Hân vẫn ráng nở nụ cười vốn có, "Xin lỗi! Tôi không cần một người bạn giả tạo! Một con người không thể cười thật lòng!"-Tôi nói với giọng lạnh và khẳng định, "Khi nào cậu cho tôi thấy được nụ cười thật của mình thì tôi sẽ xem xét lại việc có làm bạn với cậu không!" nói xong tôi quay bước đi về phía Quý. "Hồi nãy may là tớ tới giúp đó nha, nếu không là cậu bị thầy Long phạt rồi"-Quý nói vói giọng tự cao :v "Ờ! Cậu có công rất lớn, giờ tớ sẽ đãi cậu 1 món ăn làm từ chocolate được không? Mua xong rồi vô thư viện tìm sách mới đọc ha!" "ĐƯỢC ĐÓ^^! Thủy muôn năm đi ăn chocolate thôi"-Quý vui mừng nắm tay Thủy đi ra cantin mua chocolate mà cậu thích (Ở đây việc nắm tay này do Thủy chưa yêu bao giờ nên xem nó giống như kiểu cha con nắm tay vậy thôi, không có ý sâu xa gì cả) Hai người nắm tay nhau đi ra cantin bỏ lại Hân đứng đó suy nghĩ về lời nói lúc nãy của tôi,'Tại sao Thủy lại biết mình cười là không thật lòng? Sao cậu ấy có thể nhận ra dễ dàng như thế, trong khi mình đã rất cố gắn cười thật tươi như vậy? Chẳng ai nhận ra mình cười là giả cả, tại sao cậu ấy lại nhận ra??'- Trong đầu hân bây giờ có hàng chục câu hỏi hiện ra mà chẳng có lời giải đáp nào cả. Sau lần này Hân càng muốn làm bạn với tôi hơn, muốn làm bạn với một người thấu hiểu được cô ấy!
*Tại cantin trường*
"Nè Quý! Ăn gì lắm thế? Nào là chocolate đen, trắng, bánh chocolate, sữa chocolate nữa chứ! Ăn không sợ mụn à?"-Tôi tròn mắt nhìn Quý với đống đồ ăn làm từ chocolate mà cảm thấy ớn lạnh. 'Tại sao Quý lại nghiện ăn chocolate tới vậy chứ? Thật kinh dị!'-Kết thúc dòng suy nghĩ của tôi về sở thích của Quý, dường như nhận ra sự ớn lạnh của tôi về đống đồ ăn trên tay của mình nên Quý nói "Tớ không ăn hết đống này đâu, nên cậu đừng hoảng lên như thế!^^","Hả? Vậy còn người khác ăn nữa à? Làm tớ hết hồn, tưởng cậu ăn hết chúng chứ! À tớ không ăn chocolate đâu nha! Đừng có ép tớ ăn chúng nhé =_="-Tôi nói giọng nài nỉ, "Tớ đâu có cho cậu! Tớ đem cho mấy thằng bạn thân của tớ mà!^^ Tớ biết là cậu ghét chocolate mà nên dại gì đưa cho cậu ăn như vậy phí lắm!"-Quý nói giọng trêu chọc, "Nè nha! Tớ chỉ mua cho cậu thôi mấy thằng kia thì cậu tự trả! Tớ không dư tiền đâu mà bao mấy người kia nha!"-Tôi cằn nhằn, "Biết rồi! Cậu chỉ cần mua cho tớ bánh chocolate là được rồi, còn lại tớ sẽ tự trả!"-Quý nở nụ cười tươi ơi là tươi đốn ngã tim bao nhiêu cô nàng trong cantin, "Ờ! Vậy thì được!"-Tôi nói mà không dám nhìn xung quanh luôn, tại vì trong cantin có bao nhiêu cô gái đều nhìn tôi như muốn thiêu rụi hay tế sống tôi vậy! Thật đáng sợ! Thanh toán tiền xong tôi kéo Quý chạy thật nhanh để thoát ra khỏi cái nơi đáng sợ ấy, mà hình như tôi đã quên điều gì đó khi cùng Quý đi tới CLB bóng rổ thì phải!?
*Trước cửa CLB bóng rổ *
"Hi mọi người^^! Đồ ăn tới đây!"-Chưa tới cửa là Quý đã la lên thông báo rồi, "Sao nhanh thế? Mới Oder's cách đây 5 phút thôi mà!"-Anh Quân nói trọng sự bất ngờ khi thấy Quý về nhanh như vậy, chứ bình thường nhờ thì cả 10 phút mới lết xác về thôi. "Sữa yêu dấu của anh ơi! Em đã về^^"-Anh Thuận nói trong sự vui sướng đến tột độ, chạy ra tóm ngay hộp sữa chocolate như con nít và hút một hơi hết luôn sữa. "Ê! Em gái này là ai vậy Quý? Nhìn sao đơ quá vậy?"-Thuận tò mò hỏi, Quý đưa tôi vào CLB và giới thiệu "Chào tất cả! Đây là Thủy! Người bạn mà tớ đã gặp hồi hè, Thủy sẽ là thành viên mới trong nhóm 4 người chúng ta được không?", "Ê Quý có cần nói 'CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI' không vậy? Ở đây có 2 thằng à nói cứ như 20 vậy =_=!"-Anh Quân phàn nàn, "Vô thì vô chỉ sợ cô bé không chịu nổi dư luận thôi!"-Thuận nói và nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, "Theo anh thì cô bé không mê trai hay mưu mô gì cả! Anh cho vô đấy!"-Anh Quân gật đầu hài lòng. Bỗng từ xa xa có tiếng nói vọng vào "KHÔNG ĐƯỢC! TÔI KHÔNG TÁN THÀNH VIỆC CÔ TA VÀO NHÓM CHÚNG TA"- Thành hét lên,"Tại sao không cho cậu ấy vô?"-Quý nheo mày hỏi, "Tớ không chấp nhận một người xấu xí như cô ta vào nhóm hoàng tử của trường được!"-Thành nói với giọng chế giễu và khinh thường nữa.

••••••••••••••••••Hết chap 3••••••••••••••
*Cảm ơn vì đã xem truyện của mình, nhớ đóng góp ý kiến nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro