cây bằng lăng nở rộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh cáo: miêu tả xác chết, tự tử, từ ngữ thô tục (felix chửi chí thành)

Thìn đắm mình vào dòng nước.

Tháng ba một mùa nắng đẹp.

Tết năm ấy tới thật muộn; lúc ấy đào đã rộ từng cánh, chỉ cần chạm nhẹ một cái là rụng khỏi nhành cây. Felix được thằng Thìn chở quanh hồ Tây: đi từ hai con rồng qua tới cả trên đê qua chợ hoa Quảng An, lại vòng ngược về Thanh Niên, đi lên lăng Bác. Đứa bé con môi chúm chím cười; có lúc lại á ố lên khi nó thấy một cành đào thật lớn và đẹp, được uốn theo dáng như thác nước đổ - hay dáng cong kì lạ mà nó tưởng chỉ được thấy trong truyện tranh. Đôi tay nó bám chặt vào chiếc áo phao dày cộm của thằng cầm lái con cub75 tuổi đời có khi còn hơn cả chúng nó, ngắm dòng người của thành phố thủ đô đang trải qua một cái Tết khác nữa trong cuộc đời họ bằng đầy niềm vui thích và bất ngờ, trong đầu nó có thật nhiều suy nghĩ và đầy ắp những câu hỏi để thằng Thìn trả lời. Tiếng cười khúc khích của nó vang rộn lên trong quán cà phê khi nó được thử món cà phê trứng trứ danh lần đầu tiên trong đời; và khi Thìn thả nó trên vỉa hè của khu chung cư, nhìn nó tới tận khi nó khuất bóng, Felix đã cầm cành đào được ai ấy mua cho mà trịnh trọng cắm vào cái lọ mà mẹ mới sắm từ chợ Tết về, đặt trong phòng - ở cái góc không quá nhiều ánh sáng như Thìn đã dặn, chăm chút tới từng li và đếm cả số cánh rơi từng ngày.

Cái truyền thống Tết của hai đứa chúng nó đã bắt đầu như thế.

Tháng sáu, mùa tuyển sinh.

Felix đứng ngồi không yên, liên tục load đi load lại cái webpage của một trang báo nào đấy, trong khi thằng Thìn vẫn như không mà co gối trên cái ghế ngồi học của Felix, thản nhiên đánh Dota 2 như thể Felix mới là đứa sẽ biết điểm chuẩn hôm nay chứ không phải nó. "Lo cái gì nữa vậy trời, đâu phải là mày trượt chuyên đâu ý." Tiếng click vang lên liên hồi từ phía của thằng Thìn, nhân vật trên màn hình của chiếc laptop cũ mèm di chuyển theo từng cái di chuột nhanh thoăn thoắt; và lông mày nó díu cả lại, thao láo dõi theo khu vực xung quanh canh chừng địch. "Nè trời ơi nó sẽ quyết định cả tương lai của mày đó Thìn!" Felix phản bác; nhưng Thìn vẫn chỉ bĩu môi, hạ ngục tướng địch, tiến tới tấn công tòa tháp chủ lực để sớm kết thúc trận đấu. "Bất quá thì tao vào Nguyễn Trãi học thôi, mày làm như kiểu trượt khỏi nguyện vọng một thì tao sẽ đi lang bạt ấy." Trận đấu đã đi đến hồi căng thẳng, và nhân vật của Thìn bị tướng địch giết chết. Nó tặc lưỡi một cái, quay đầu lại nhìn cái đứa nhóc kia trong lúc chờ tướng của nó hồi sinh. "Sao mày lo dữ vậy, hở? Mày sợ là tao ở trường tốp dưới thì mày chơi với tao sẽ bị kì thị hả?" Felix giơ nắm đấm lên dọa nó, "Mày bị thần kinh chắc?"

Thìn chỉ cười, quay lại với trận đấu của mình. Dòng chữ "Radiant Victory" hiện lên không lâu sau đó, ngay cùng lúc cái đứa đang nằm sải lai trên giường nhìn thấy một đề mục mới toanh liên quan tới điểm đầu vào. Mùa hạ năm ấy, Felix khoác lên mình chiếc áo đồng phục của một trường chuyên có tiếng tít trên tận Hoàng Minh Giám, còn thằng Thìn học ngay ở hồ Tây; cách nhà nó có mấy bước chân.

Nhưng có những thứ vẫn không thay đổi. Thằng Thìn vẫn sẽ đèo Felix đi học mỗi sáng, thức dậy từ sớm thật sớm trên đường Nguyễn Đình Thi đi lên Liễu Giai, và Felix vẫn bấu lấy phần áo hai bên hông nó, luyên thuyên đủ thứ chuyện để đối phương tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ. Thìn chẳng càu nhàu về chuyện nó phải lộn ngược từ đó về tận trên Thụy Khuê cho kịp giờ lên lớp, mà Felix cũng không thắc mắc lý do tại sao đứa bạn ấy vẫn đèo mình đi học. Chúng nó vẫn giữ nếp sống hằng ngày.

Tháng chín, ngày khai giảng.

Felix không khỏi bất ngờ trước dáng vẻ chỉn chu của Hoàng Thìn, xuýt xoa một tiếng mà khiến đối phương đỏ cả mặt. "Đẹp trai dữ thần ấy ôi mạ ơi." Nó đặt mông lên yên sau quen thuộc, nhìn Thìn thêm vài lượt nữa. "Trường có quy định mặc vest ngày có sự kiện, gì mà lắm chuyện ghê đó."

"Tại vì tao mặc mỗi cái này á mày." Felix chỉ lên cái áo đồng phục của nó. "Nhưng cái huy hiệu của mày quyền lực hơn của tao đấy." Felix bĩu môi, ôm lấy Thìn khi thằng kia bất thình lình phóng đi mà không thông báo trước, lượn một đường vượt qua một chiếc ô tô ở ngã tư có cột đèn giao thông đang chạy nốt những giây màu xanh cuối cùng. "Mày nhìn lại mày đi, học sinh Chu Văn An."

"Không dám, chuyên Anh Amsterdam ạ."

Tháng mười hai, hồ Tây lộng gió.

Một ngày hiếm hoi Felix dậy sớm thì đài báo 6°C, thế là nó lại mặc nguyên bộ đồng phục thẳng thớm mà nằm vật lên giường, thở dài buồn bã vì chẳng thể trở về cõi mộng được nữa. Đồng hồ điểm sáu giờ bốn mươi lăm, vừa đẹp giờ thì thằng Thìn gọi tới. Nó hốt hoảng hối Felix xuống nhà vì đã quá giờ đi học thường nhật. Felix cười ha hả qua loa điện thoại, bảo đứa đang đứng co ro dưới sân chung cư nhà nó kiểm tra lại thời tiết trên điện thoại, trong lúc nghĩ về bộ dạng cao lêu khêu mặc áo phao dài chấm chân của đối phương mà cũng thấy thương nó thêm chút ít. Nó lại lồm cồm bò dậy, không khoác thêm cái gì mà chạy lon ton xuống tầng hầm để đón thằng Thìn lên nhà. Thế mà có người lại mắng nó té tát, mũi và tai đỏ lừ nhưng vẫn kiên quyết trùm lớp áo to sụ của mình lên người Felix - còn kéo cả khóa, khiến nó trông như đang cuộn mười lớp chăn trên người vậy. Felix cười xòa, mời Thìn lên nhà uống cacao nóng bố nó vừa đem về từ chuyến công tác châu Âu dài ngày. Chúng nó chui rúc trong chăn cả ngày, coi lại "Harry Potter" cùng "Cướp biển vùng Carribean" một (vài) lần nữa, và khúc khích cười vì những lý do chẳng ai cười bao giờ cả.

Một mùa hè nóng nực lại tới.

Felix nhìn ngoài trời đổ mưa, uể oải nằm lên đống sách vở bày trên bàn, chờ Thìn đem cà phê từ dưới tầng lên cho mình. "Mày còn chưa học đi." Thìn đặt cốc cà phê trứng ở phía của Felix. Chưa bao giờ trước lần này nó để ý rằng, Hoàng Thìn chỉ gọi cà phê nâu hoặc cà phê đen mỗi lúc chúng nó ra quán ngồi học với nhau. "Không học được, không cân bằng được cái này đâu!" Nó giãy nảy lên, mặt úp xuống quyển vở ghi chi chít nào những con số và chất Hóa học, mồm liên tục lẩm bẩm cụm từ "không hiểu gì hết" mà chắc Thìn đã nghe tới phát chán rồi. Nhiều khi Felix tự hỏi, tại sao họ lại bắt học sinh ban D học môn tự nhiên để làm gì, vì chúng nó cũng đâu có chia các thì bằng phương trình quái đâu? "Thế tao cho mày học sang toán nhé? Học sin với cos thôi."

"Tao xin mày luôn đấy Thìn ơi."

Ngài hiên, mưa đã ngưng nặng hạt; chuyển thành những dấu chấm li ti như những câu hỏi nổi lên trong lòng Felix - như cái râm ran mỗi lúc nó và Thìn chạm mắt, nắm tay, khi nó bám vào áo đối phương mỗi sáng đi học. Như cách con tim nó bỗng chệch mất một phần triệu giây lúc mà Thìn lười biếng nằm oài trên giường, ôm lấy nó vào mỗi sáng chủ nhật, tivi vẫn đang chiếu tiếp phần phim mà chúng nó xem từ đêm hôm trước. Cánh bằng lăng rơi lả tả, chạm xuống mặt đất mà vẫn biêc biếc cái sắc phớt tím dịu hiền. Felix nghĩ con tim nó cũng là màu tím ấy. Vì Hoàng Thìn ghét tông màu lạnh, nhưng lại thích hoa bằng lăng.

Tháng mùa thu, Felix được Thìn mời đi sự kiện của trường.

Vốn Felix sống trong một môi trường mà cứ một tuần lại có một cái gì đấy để nó tham gia, ấy nhưng, khi được Thìn đích thân hỏi "Mày đi với tao nhé?", trong lòng nó lại rộn ràng tới khác lạ. Nó nhìn dòng tin nhắn Thìn gửi hiện chình ình trước mắt, dụi mắt, rồi lại nhìn, rồi lại dụi mắt; phải vỗ má thêm mấy cái để chắc là nó không mơ. Thìn mời nó. Trong vòng tròn bạn bè rộng lớn vô vàn của cả hai đứa, giữa một bầu trời những mối quan hệ mà Thìn có ở Chu, thìn chọn Felix - cái đứa cứ hở ra là lại chửi nó và môn tự nhiên của nó, là cái đuôi bé tí của Thìn, là lí do thằng con trai ấy phải dậy sớm hơn hẳn gần một tiếng mỗi sáng để cả hai đứa có thể tới trường kịp giờ truy bài. Nó lâng lâng trong lòng mãi, bay bổng trên tít tầng mây thứ một ngàn; và tới tận cả lúc Thìn đỗ kịch cái xe ở trong bãi gửi xe hơn một tháng sau đó, dắt tay nó cho vào lớp Thìn ngồi tạm, nó vẫn nghĩ mình đang ở trong một ảo mộng mà ai đấy đã đẩy nó vào. "Nè, có muốn uống không? Bọn lớp tao đem nhiều lắm." Ai ấy trong lòng nó ngó đầu vào lớp, nhìn Felix thơ thẩn ở chỗ ngồi vốn thường ngày là của Thìn, hắng giọng, "nè, Phê líc xừ."

"Hả?"

"Tao hỏi là mày có uống bia không, lớp tao chôm được hẳn hai thùng từ nhà đi đây này." Thứ nhất, trường học không phải nơi cho những hoạt động như thế này, Felix biết. Thứ hai, chúng nó đang tham dự một sự kiện lớn - nghĩa là nó đi kèm với nguy cơ bị phát hiện làm việc này là rất cao; Felix cũng biết. Nhưng Hoàng Thìn đang rủ nó mà?

"Mày không ngại thì tao chiều." Felix đứng dậy, vuốt lại cái áo phông cho đúng form, chân đi bốt của nó vang tiếng trong phòng học trống người.

Tửu lượng của cả nó lẫn thằng Thìn đều không tốt chút nào cả. Nó đâu có biết, vì đấy là lần đầu tiên nó uống bia.

Đấy cũng là khởi nguồn cho sự việc chúng nó đứng ở sau nhà Bát Giác như hai đứa ngốc, khúc khích tiếng cười mỗi lúc vai vô tình va phải nhau, ánh mắt sáng trong đêm tối không đèn ở ngay phía rào nhìn ra hồ Tây của ngôi trường, nhìn trăng tỏa xuống mặt nước đen kịt kia một thứ ánh sáng trong veo, long lanh mát rượi. "Ê, Thìn." Giữa gần chục cặp đôi đang đứng đây, nó với Thìn chắc là cái tổ hợp kì lạ nhất trần đời. Thằng lớn hơn quay sang, làn da mờ mờ hiện lên thứ màu nhạt nhòa nhờ ánh trăng, nhưng Felix vẫn thấy một sắc hồng bật lên ở nơi gò má đối phương. "Không ai thấy chúng mình cả, có đúng không?"

"Ừm."

"Mày sẽ không nhớ gì đâu, có đúng không?"

"Tao uống ba lon bia rồi, nên là, chắc vậy?"

Felix ôm lấy má thằng Thìn, nhón chân lên một chút. Sóng động lên ở mặt hồ, và dội lên như biển dữ trong lòng một ai đó. Hoặc là cả hai.

Felix lên chuyến bay muộn đi từ Sydney đến Hà Nội, suốt quãng thời gian ấy chỉ than thở tại sao không thông minh mà chọn một chuyến nào đó tiện lợi hơn cho giấc ngủ của mình. Nó đáp xuống thủ đô vào lúc bốn giờ sáng, nhìn thấy trời đã bắt đầu rạng đông từ cửa sổ máy bay. Felix nhấc hành lí khỏi băng chuyền, thở dài nhìn cái vali to gần bằng người nó, bỗng tự trách một câu bâng quơ. Sau bằng ấy năm, nó cũng chẳng biết người ấy có còn nhớ tới sự tồn tại của nó hay là không, mà cớ sao nó vẫn phải cố chấp mang nhiều quà về tới thế?

Lôi được chỗ hành lí ra cửa ga quốc ngoại, Felix điện cho Hàn Chí Thành một cuộc, càu nhàu với đối phương vì cái câu hứa hẹn sẽ chờ mày trước nửa tiếng mà giờ vẫn chẳng thấy đâu của đứa bạn cùng lớp. Kẻ được nhắc đến trong những câu chửi thề từ đáy lòng của Felix xuất hiện sau đó mười lăm phút, đỗ kịch con xe bốn chỗ trước mặt đứa tóc vàng, vẻ mặt đầy đánh giá lúc Felix bước vào xe sau khi cái vali to tổ bố kia được tống gọn vào hàng ghế sau của con xế hộp. "Quà cho tao hả, sao lắm vậy?" Felix vỗ lên cánh tay thằng kia một cái, giọng trách móc. "Đón muộn mà còn đòi quà? Còn lâu đi, của Thìn đấy."

Vì nó vẫn nhớ.

Ngày có giấy báo đỗ đại học, Thìn đã vui đến độ quên mất cả lịch dạy thêm của Felix mà phóng thẳng xuống hầm B2 đòi đứa nhỏ hơn cho lên nhà, kết quả là phải lang bạt trong trung tâm thương mại tới tận tám giờ hơn mới được Felix đón lên. Nó đã nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Felix trong hạnh phúc, đòi Felix bao cho những bữa ăn thật ngon vì đã đạt được mục tiêu bấy lâu. Đứa nhỏ hơn chẳng nỡ nói với Thìn khi ấy.

Tháng năm, bằng lăng lại nở rộ. Felix đỗ học bổng một trường bên Úc, bố mẹ đã mua sẵn vé cho đề quay trở về Sydney học tập.

Tháng chín, Thìn nhập học đại học trên Đê La Thành, tung tăng xách ống vẽ tới lớp, chẳng mảy may mà tin vào câu chuyện "Tháng mười tao mới đi học" của bạn nó.

Tháng mười một, Hà Nội lạnh hơn bình thường. Felix nắm chặt tay cầm vali, cố đợi Thìn thêm vài phút nữa, khăn quàng cổ quấn mấy vòng đến kín cả mặt lẫn cổ vẫn chẳng thể che đi cái mũi đang ửng lên. Từ hệ thống loa phát lên thông báo cho chuyến bay của Felix, nhưng nó vẫn cố đợi. Chỉ là một giây ngắn ngủi thôi, vì có lẽ đây là lần cuối cùng của cuộc đời nó rồi, nên nó nhất quyết phải nói được lời tạm biệt.

"Mày không đưa vợ con về cùng à?" Chí Thành nhìn sang phía Felix khi xe đang chờ đèn đỏ, lại bị đứa con trai ngồi ghế phó lái đánh cho vào tay. "Con ở đâu ra mà đem?"

"Thế còn vợ?"

"Không, cùng về thì mệt mỏi lắm. Vốn cô ấy cũng không thích mấy loại du lịch như thế này." Felix nhìn ra cửa xe, thấy dọc hai bên đường đã bắt đầu tỏa ra sắc tím quen thuộc.

Đối với Felix, tự bao giờ thì nó chẳng biết, màu tím biếc lai sang chút xanh nhạt đã trở thành sắc màu tượng trưng cho cái ảm đạm tột độ - hơn cả những ngày trời u ám mây mù và nổi gió lên bão của đất Úc kì lạ. Sống quen với Hà Nội quanh năm có bình minh lúc năm rưỡi hơn và trăng lên đỉnh khi đồng hồ điểm số tám, nó không quen cái cảm giác phải rúc một mình trong chăn, tự gặm nhấm đồ ăn vặt và nỗi buồn khi laptop đang chiếu một series nào đó trên Netflix mà nó còn chẳng nhớ tên, não bận hoài niệm lại hơi ấm của thằng Thìn vào những ngày như thế. Thìn chưa bao giờ, và không bao giờ để nó một mình lúc Hà Nội trở gió - ai ấy sẽ luôn luôn cùng nó trú trong chăn, lười biếng ngồi trên sofa phòng khách và xem phim trong khi chúng nó ăn vội bát mì vì bố mẹ Felix đều không có ở nhà; tiếng cười nói rộn vang căn hộ cao tầng khi mưa đập bồm bộp vào ô cửa kính kiên cố, bầu trời xám đen có mây cuộn tròn chẳng thể nào che nổi ánh dương tỏa ra từ nơi chúng nó có nhau.

Felix đã rất nhớ cái ôm mà Thìn trao cho nó lúc ở sân bay.

"Tao muốn đi thăm Thìn." Felix buột miệng khi một cánh bằng lăng rơi trúng cửa xe ô tô, mặc cho những hạt mưa nặng nề đập lên khung cửa kính mà cứ kiên trì dán lên nơi ấy - dẫu cho nó có mỏng manh và đầy yếu ớt.

"Thìn á?"

"Tao nghe bảo Thìn mới có triển lãm ấy, mình tới đó nữa được không?"

"Ừ, vậy thì mình tới đó trước." Chí Thành bẻ lái, đưa chúng nó đi lên phố. Felix vẫn luôn nhớ về đam mê hội họa của Thìn, vậy nên nó mới đem thật nhiều màu và họa cụ về để tặng cho ai ấy của nó. Nó đã rất bất ngờ khi Thìn bảo nó rằng nguyện vọng một trong tờ giấy của Thìn là Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, vì vốn thằng ấy học A1, và đương nhiên là nó giỏi tất cả những môn mà Felix dốt - nghĩa là những môn nào không có chữ tiếng Anh ở trong đó. Nó đã từng có điểm hoài nghi về suy nghĩ của Thìn, nhưng khi nó nhận được bức tranh sơn dầu mà Thìn vẽ làm quà sinh nhật nó tròn mười tám tuổi, đứa nhỏ hơn đã không còn nghi ngờ gì nữa: Người đứng trước mặt nó khi ấy, với bộ quần áo dính đầy màu sơn dầu và tay nhoe nhoét đủ loại sắc đè lên nhau; chắc chắn sinh ra để làm nghệ thuật.

Khi Chí Thành đưa nó đi cất hành lí và ăn sáng xong, trời đã xanh trong và đầy không khí mùa hạ. Cả quãng đường đi bộ tới khu triển lãm kia, Felix nghe rộn bên tai tiếng ve kêu, chợt nhớ về sự thù ghét của Thìn với loài côn trùng này. Ai ấy nó với nó rằng ve quá ồn, lại còn tập trung đông đúc ở hàng cây khu tập thể cũ với mật độ không thể tưởng tượng nổi, nên có những hôm Thìn chẳng ngủ trưa được để chiều đi học. Felix đã đề nghị với Thìn rằng trưa có thể sang nhà Felix ngủ cùng nó, và sau đó, căn hộ của Felix dường như đã trở thành nhà của cả hai. Nơi ấy bắt đầu xuất hiện thêm những bức tranh về các loài hoa bằng đủ chất liệu và loại màu - Miễn là Thìn có khả năng vẽ và tìm ra nguyên liệu, đặt ở đầy đủ các góc mà thằng con trai ấy nghĩ là đủ đẹp và phù hợp để đặt. Felix thì không phiền. Sống trong một căn hộ cao tầng như thế, nhưng thứ nó thiếu chính là ánh sáng le lói, những gam màu ấm làm cuộc sống của nó bớt buồn chán thêm đôi phần. Nó nghĩ đấy là lý do tại sao nó có một Hoàng Thìn trong đời.

Thìn chưa bao giờ nói với Felix rằng nó thích hoa đến mức ám ảnh về ý nghĩa của chúng, nhưng Felix biết rõ điều đó - Kể từ khi Thìn tặng nó một bó hoa không ăn nhập gì với nhau vào ngày cuối cùng chúng nó gặp mặt. Một bông tường vi hồng, hai nhành tulip sắp nở, một đóa đồng tiền cam đã đang ở độ đẹp nhất và hai cành hoa bi trắng với vô vàn những bông li ti thơm nhè nhẹ - Felix đã nhớ được bằng ấy năm.

Ở cửa triển lãm bày một bức tranh hoa bằng lăng trên phố cổ Hà Nội. Là hoa bằng lăng quen thuộc của bằng ấy năm chúng nó sống ở nơi phố thị này, cùng lớn lên, cùng khóc và cười, cùng dầm mưa, cùng đội nắng. Cùng dành một thứ tình cảm đặc biệt cho nhau mà chẳng biết nên nói nên lời như thế nào cho phải. Cùng ngây ngốc thật lâu trước đối phương. Chí Thành đưa nó đi một vòng triển lãm như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp - ấy mà khi dừng chân ở bức tranh cuối cùng trong triển lãm, cậu ta lại không nói gì, chỉ mím môi thật chặt, hếch đầu về bức tranh có bông hoa cúc làm tâm. "Tao nghĩ bức này thì không phải nói làm gì nữa."

Đó là một buổi dã ngoại lên Ba Vì của nhóm chúng nó, và Thìn đã nằng nặc đòi Felix cầm bông hoa cúc bé xíu nó hái từ bên lề đường để chụp ảnh, mặc cho cái vẻ mặt khó hiểu mà đứa con trai nọ kia bày ra lúc Thìn kéo chúng nó ra chỗ đủ ánh sáng để có thể căn được một góc ưng ý cho pô ảnh của mình. Felix đã quên mất khi ấy phải làm gì, vì Thìn nắm tay nó thật chặt, nhìn nó nhăn nhó trong nắng mà không khỏi cười một tràng nữa, xoa đầu nó và hứa sẽ mua nước mát cho Felix sau khi chúng nó xong việc. Thìn thì lúc nào cũng nhớ đến những điều nhỏ nhất, chỉ có Felix là hay quên.

Chí Thành ấp úng nhìn nó khi chúng nó trở lại nhà của cậu ta, chân tay ríu rít hết vào nhau giây phút mà Felix đề cập tới việc sang thăm Thìn một lần nữa. "Ờm... Felix, nó... không liên lạc với mày à?"

"Không hẳn... thì cũng đúng là không thật, tao cá là giờ nó còn chẳng biết tao sắp cưới vợ." Felix nhếch môi, sự châm biếm trong câu nói của nó không biết từ đâu mà xuất hiện. Phải rồi, nó còn là ai sau bằng ấy năm để được thể hiện nỗi buồn bực ấy kia chứ? "À-à, thế à..." Chí Thành ấp úng, đặt cốc nước xuống trước mặt Felix. "Felix này... ừm..." cậu ta hít một hơi thật sâu, như để nén lại cái gì ấy trong lòng, mất đến gần năm phút mới dám nói tiếp lời đang dang dở với Felix. Nó bỗng cảm thấy xung quanh nó ngột ngạt tới khó tả. "Về Thìn ấy... Đấy là triển lãm cuối cùng của nó rồi."

Chí Thành ấp úng khi nói những lời tiếp theo, "Nó... tao phải nói như thế nào bây giờ đây... Felix ạ, tao thật sự không biết phải giải thích cho mày như thế nào nữa?"

"Nó sắp cưới vợ hả? Sao mày nghiêm trọng thế?" Nó tự cười một tiếng, thấy vẻ mặt của Chí Thành không tươi hơn được tí nào. Vai người kia căng lên rồi lại hạ xuống khi cậu ta ổn định hơi thở của mình, khó khăn nói ra những lời tiếp theo.

Sau đó chỉ là khoảng lặng dài; và quả bóng tròn trong lồng ngực một người nào đó bị bơm căng quá đà, nổ tung.

Thìn đắm mình vào dòng nước.

Cái chết của nó là thứ khiến Chí Thành và Christopher hoảng loạn nhất - giữa một biển những vấn đề vốn chưa được giải quyết xong của buổi triển lãm đặc biệt này. Chỉ trong một đêm, đứa con trai vốn còn đang háo hức chờ đợi Felix trở về đã biến thành một cái xác vô hồn chìm trong bồn tắm ngập nước, máu loang lổ trên bề mặt đẫm mùi tanh tưởi. Cảnh sát xác định đó là một vụ tự sát, và hiển nhiên rồi, nó chẳng để lại gì cho bất cứ ai, ngoại trừ một chùm những câu chữ đè chéo lên nhau trên tấm gương lớn trong nhà vệ sinh mà chẳng ai hiểu được có ý nghĩa ngang dọc là như thế nào. Nhưng Chí Thành có thể nhìn thấy từ Felix được viết rõ nhất trong số chúng. Đè đậm, lặp đi lặp lại; một cách tuyệt vọng.

"Hiện tại thì tạm thời chưa có được vào lại nhà nó, tuy cảnh sát xác định đây là một vụ... tự tìm đến bến bờ an nghỉ rồi." Chí Thành đứng sau Felix, lí nhí trả lời. Cậu không dám nhìn thẳng vào căn nhà đầy ám ảnh này giống như đứa con trai đang đứng trước nó, vì cậu - kẻ khốn khổ trong câu chuyện này, là người đã phải nhìn thấy cái xác nhũn nước của Hoàng Thìn trong bồn tắm, "Mày có nhớ trông nó như thế nào khi ấy không?"

Tay còn tựa lên thành bồn tắm, máu vẫn nhỏ giọt xuống đất và hòa vào nước trong bồn. Cả hai tay không lành lặn, vết rạch mới bằng lưỡi lam đè lên những làn sẹo cũ, mùi tanh cùng vị sắt bốc lên khiến người khác không khỏi lo sợ. Hoàng Thìn nhắm mắt, không có vẻ gì khiến người ta nghĩ là nó đã chết rồi cả, sự thanh thản đến rợn sống lưng như khắc lên mặt thằng con trai ấy như đang hét lên với mọi người rằng nó đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Nước tràn ra ngoài khi cái xác của đứa con trai ấy chìm xuống thêm một chút, lênh láng toàn bộ phòng tắm vốn sạch sẽ tới khó tin. những bông hoa tươi đủ loại nổi lềnh phềnh trên mặt nước, như tô vẽ thêm cho cảnh tượng một thứ sắc màu tươi sáng mà lệch lạc đến đau lòng. Mọi thứ thuộc về căn nhà ấy vẫn gọn gàng như thể nó chỉ vừa dọn dẹp lại một lượt sáng nay - Trừ cái bàn làm việc luôn lộn xộn của Hoàng Thìn từ ngày đầu chuyển tới. Trên ấy đã không còn rải rác những bông hoa bằng màu nước nữa, mà là ảnh vẽ Felix.

Chí Thành mất tới nửa tiếng đứng trước căn nhà hai tầng cùng Felix cũng không nói được thêm lời nào nữa. Nó quay lại nhìn bạn mình, đôi mắt như muốn xoáy sâu vào tận tâm của cậu ta. "Sao không ai nói gì với tao?"

Chí Thành mím môi, ái ngại nhìn sang phía bên cạnh, "Tại vì bọn tao sợ... mày làm chuyện dại dột..." Cậu không dám đối diện với Felix, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, trong lòng dường như cũng đang phải kìm nén rất nhiều điều.

Felix không tự chủ mà gào lên thật to, "TẠI SAO? Không ai dám nói với tao ư, mọi người nghĩ cái gì vậy? Thìn là cái gì trong cuộc đời tao mà không một ai - kể cả chúng mày, thông báo một tin cho tao? HẢ? Địt con mẹ mày nữa chứ Chí Thành, mày có còn là bạn tao không? Mày là gì của tao, của thằng Thìn cơ chứ? MÀY BIẾT RÕ NHẤT MÀ?"

Thìn gài một bông bằng lăng tím lên tai nó khi chúng nó đang đi dạo hồ Tây. So với đoá phượng đỏ mà Thìn hay gọi là tượng trưng của Felix trong các loài hoa, nó thích bằng lăng tím hơn. Vì nó nhẹ nhàng, biêng biếc như cơn sóng vỗ bờ trong lòng nó; lung lay trước gió nhưng kiên cường mà bám lấy gò má chàng thiếu nam tuổi mới lớn, cánh hoa mềm ôm lấy nước da của Thìn. Nó đưa tay sờ lên cánh hoa ấy.

Lần thứ hai chúng nó chạm môi, là khi chúng nó đứng dưới tán cây bằng lăng vào lúc mười hai giờ đêm, ở dọc Trích Sài.

Christopher được Chí Thành điều động đến để cản Felix không xông vào nhà của thằng Thìn. Nó không khóc, không nói gì cả; chỉ cương quyết được đi vào nơi của người thân thương nhất trong lòng nó - người mà nó đã lỡ nhiều lần để nói ra những điều nó cần nói. Nó tưởng lần này quay lại, nó sẽ có cơ hội để gửi cho Thìn tất cả những lời ấy.

Felix Lý từng yêu Hoàng Thìn.

Nó nằm trên giường, cuộn tròn như một con mèo con tội nghiệp; Christopher dỗ mãi vẫn không chịu thôi; Hàn Chí Thành e dè mà đứng ở cửa phòng ngủ, khay cháo trên tay còn âm ấm. Nó không biết nó khóc tự bao giờ.

Lần cuối cùng chúng nó hôn nhau là ở sân bay, trước khi nó phải chạy thục mạng cho kịp chuyến rời Hà Nội. Cái tính cố chấp của nó nhiều khi cũng có hại. Hay là có lợi, nó không biết nữa; nhưng lúc Thìn hôn nó và áp bó hoa bó vội vã ấy lên ngực trái Felix, nó cảm thấy lòng nó cuộn đầy sóng như sắp nổi bão, con tim lệch nhịp mà như muốn nhảy cẫng ra khỏi lồng ngực. Hoàng Thìn hôn lên gò má nó cái nữa, và nói lời tạm biệt.

"Felix à... Anh biết em và Thìn là bạn thân, nhưng..." Christopher thở dài nhìn đứa em của mình như kẻ mất hồn nằm rúc trong chăn, nhẹ nhàng xoa mái đầu lộ ra từ dưới lớp vải. "Anh xin lỗi, nhưng mình vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa."

"Em chẳng biết em có thể chờ thêm được bao lâu, anh ạ."

Nó và Thìn vẫn luôn là một đôi bạn thân năm năm thật hoàn hảo. Cho đến tận những phút giây cuối cùng.

Hai giờ sáng.

Felix khóc đến ngã cả ra, nằm trong phòng tắm của căn nhà hai tầng mà thút thít từng đợt, bụng nó nhộn nhạo, gào thét cái mong muốn được nôn hết ra những thứ nó đã nuốt vào. Trên tay nó là một chùm hoa cúc tươi từ ban chiều, cánh hoa trắng cùng nhuỵ vàng rung rinh cùng từng tiếng nấc của đứa con trai tội nghiệp; đầu nó nhức nhối giống như thể sắp phát nổ tựa quả bom hẹn giờ; từng kỉ niệm xưa giống như từng sợi kí ức chồng đè lên nhau hiện lên trước mắt nó, mặt nó áp lên sàn nhà ẩm ướt của phòng vệ sinh tựa như đang áp mặt xuống cái Tưởng Ký.

Tất cả những lời chưa dám bật khỏi đầu môi; những xúc cảm rộn ràng từ tận đáy lòng thời điểm mới lớn; những nụ hôn không tên; hai chữ bạn thân mãi bỏ ngỏ, vứt xó nhà như những bản vẽ nháp của thằng Thìn chất đầy trong thùng rác; cái ôm thật chặt và ấm hơi người những ngày trời âm u; những chuyến du ngoạn bờ hồ; cái nắm tay khi pháo hoa tung trào mừng năm mới; cành đào tươi Felix cắm ở chiếc lọ sứ quen thuộc; cái siết tay thật chặt nắm lấy hai bên áo của kẻ nọ; những bông bằng lăng tím rơi trên đỉnh đầu nó trong bức ảnh ai ấy chụp cho, in ra đặt gọn ở tủ đầu giường; như bông phượng đỏ đặt trên gò má chàng trai ngủ gật một giờ lên lớp. Như sắc tím của cõi lòng của nó dạt dào màu bằng lăng, biêng biếc những cảm xúc gợn lên như đứa trẻ mới biết yêu lần đầu. Nó còn không được nhìn thấy cái xác không lành lặn của Hoàng Thìn một lần cuối cùng.

Felix Lý yêu Hoàng Thìn đến phát điên lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro