Vì tôi nghĩ,tôi đã điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chờ đến khi mùa hoa anh đào tiếp theo nở
Chắc có lẽ em sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình "
——
Ga tàu điện ngầm những ngày đầu mùa hoa anh nào nở phủ đầy những cánh hoa hồng nhạt,nhẹ nhàng đến nỗi tựa như đi trên không.Những cơn gió đầu mùa dịu nhẹ thổi vờn trên mái tóc tôi,như những cái xoa đầu đầy cưng chiều cho sự cố gắng vào buổi sáng tinh mơ.

Bước chân hứng khởi dạo đi trên con đường quen thuộc,nắng sớm chiếu xuống tạo nên cái bóng nhẹ dội xuống đường,tôi bỗng thấy vui vẻ đến lạ,từng bước chân như nhanh hơn,như có cái gì đó đợi tôi nơi đích đến.

Thế...mọi người có nghĩ trên đời này có tiếng sét ái tình không ? Tôi thì không,cho đến khi cất bước lên được chiếc tàu đông đúc và va phải một người con trai với nụ cười toả nắng.Không cần một ngày mưa tầm tã với những cơn sấm lớn,chỉ cần nụ cười của anh ấy cũng đủ là một đợt sét lớn đánh thẳng vào trái tim tôi,làm nó tê dại.

Tôi chẳng buồn nhớ lại cách tôi bắt chuyện với anh ấy như thế nào,cách tôi với anh ấy có thể thân thiết như bây giờ được ra sao,vì tôi bận chìm đắm trong sự ngọt ngào mà anh ấy trao mất rồi.

Anh ấy là một người nhẹ nhàng và tôi cũng thế,những đêm mưa lạnh tôi sẽ được anh ôm vào lòng,thủ thỉ những lời ngọt ngào,và tôi đáp lại bằng những nụ cười khúc khích ngại ngùng,cuối cùng chúng tôi sẽ trao cho nhau một nụ hôn còn ngọt hơn cả kẹo.

Mỗi buổi sáng tôi sẽ được một cái ôm đánh thức tưởng như ngọt ngào nhất trên đời,anh sẽ dịu dàng đỡ tôi dậy và cùng nhau đánh răng,và khi xuống bếp tôi sẽ thấy ngay một bữa sáng chỉ dành cho mình,dịu dàng đến không tả được.

Khi tôi buồn sẽ được dựa vào bờ vai rộng lớn như thái bình dương của anh,vòng tay anh quấn chặt lấy tôi ấm áp như có một mặt trời trên đỉnh đầu.

Tôi nghĩ,tôi là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này,vì có anh,anh là tất cả của tôi,là nguồn sống là động lực,là trái tim của tôi.

Khi ở cạnh anh,tôi quên cả cách thở
Tôi yêu anh

Tôi cứ ngỡ mình sẽ cứ như thế được cho đến suốt đời, mọi thứ vỡ tan cho đến một ngày,tôi hoảng loạn như muốn dở cả căn nhà ra để tìm những thứ liên quan đến anh,nhưng những gì anh còn để lại,chỉ là một mảnh giấy với những con chữ mỏng manh.

" Gửi Jungkookie
Có lẽ em chẳng nhớ đâu,nhưng anh đã bâng quơ nói với em một lần về việc anh không phải người ở đây,anh nghĩ mình không thể cứ ở an tâm bên cạnh em trong khi gạc bỏ tất cả ở phía sau,mặc dù anh rất muốn thế.
Sau tất cả,anh cảm thấy mình là một người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này vì đã tìm được em,được chăm sóc em,anh thích được ôm em vào lòng trong những ngày mưa lạnh rồi được em trao lại những cái hôn vụn vặt.
Đợi anh,có được không ? Cho đến mùa hoa anh đào đẹp nhất nở,anh sẽ trở về dưới cây đào mà chúng ta đặt tình cảm vào chiếc hộp sắt dưới gốc cây

Jungkook,nghe này,anh yêu em"

Khoảnh khắc đó,tôi thậm chí có thể nghe được tiếng trái tim mình vỡ tan,tôi như ngừng thở,cổ họng tôi khô khốc,đôi mắt tôi nhoè đi làm tôi chẳng còn thấy gì nữa ngoài những hình ảnh cũ mà tôi bên anh.Điên cuồng gọi vào số điện thoại của anh,liên tục nhắn tin cho anh,cầu xin,nhưng những gì nhận lại được chỉ là máy bận và sự im lặng. Tôi muốn gặp anh ngay lúc này,muốn anh ôm tôi vào lòng như mọi khi và nói là anh chỉ đang đùa thôi,tôi sẽ không đánh anh như mọi khi nữa,làm ơn,cho tôi gặp anh.

Anh trao cho tôi tất cả những điều đẹp nhất rồi cuối cùng lấy lại tất cả trong 1 lúc,anh bỏ tôi bơ bơ giữa biển đen,anh chỉ để lại những con chữ vô nghĩa không một chút áy náy

Tôi ghét anh

Tôi ghét anh khiến cho tôi chờ đợi,tôi ghét anh làm cho tôi mất ngủ hằng đêm,tôi không thích việc mỗi khi tan ca đều phải ghé qua gốc cây đào trong 4 năm qua,tôi không thích một chút nào.

Phải chi,tôi đừng gặp anh,tôi không nhận được những ngọt ngào đó,thì hiện tại,trái tim tôi không tàn phế và đầy những vết thương như thế này.

Tôi đã suy nghĩ nhiều về việc rũ bỏ,và hôm nay tôi bắt đầu thật sự quyết tâm làm nó,tôi cho mình buông thả một ngày cuối cùng trước khi cố gắng gạt bỏ anh ra khỏi đầu và tìm kiếm cho mình một sự ngọt ngào mới.

Tôi nghỉ làm,mua thật nhiều bia,uống thật say,sau đó ngủ một giấc thật dài cho đến tối.Sau khi dậy tôi sẽ đến gốc cây một lần nữa,và đây là lần cuối cùng,ngày cuối cùng của mùa hoa anh đào đẹp nhất nở rộ,sau hôm nay,tôi sẽ buông bỏ.

Tôi lững thững đào lên chiếc hộp sắt tôi và anh cùng chôn ngày ấy,đầy ắp những kỉ niệm,tôi lấy ra từng thứ một,tôi ôm chúng và khóc to lần cuối,tất cả đều là lần cuối thôi,vì sang ngày mai tôi sẽ không được phép làm chúng nữa.

23:56

Tôi ôm chiếc hộp loạng choạng đứng dậy,thầm nghĩ sẽ vứt nó vào chiếc thùng rác nào đó trên đường về

23:57

Tôi va phải một người nào đó vì lúc đứng dậy chỉ chăm chăm nhìn dưới đất,nhưng khi tôi ngước lên,những lời xin lỗi như nghẹn ở cổ họng

23:58

Tôi vỡ oà,khuôn miệng tôi không thể khép lại được,đôi mắt tôi lại nhoè đi như ngày ấy,cái ngày người rủ bỏ tất cả

23:59

Người đối diện đưa tay xem đồng hồ,nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi,chất giọng trầm ấm sau bao năm vẫn thế cất lên,đánh sâu vào đại não tôi

:" Vẫn chưa hết mùa hoa anh đào đẹp nhất nở rộ nhỉ ?"
Người ấy dang tay
" Jungkookie,anh thật sự rất nhớ em"

00:00
Chiếc hoa anh đào cuối cùng rơi xuống,tôi lại rơi vào sự ấm áp đầy đau đớn đó một lần nữa,tôi đánh cược thêm một ván thật lớn nữa bằng trái tim tôi,nhưng tôi chấp nhận,vì tôi nghĩ,tôi đã điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook