Học sinh giỏi của trường nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống cuối cùng của một ngày học vang lên , liên tiếp sau đó là những âm thanh giòn giã từ tiếng cười đùa của học sinh khi tan học.

Mọi âm thanh trở nên ồn ào và náo nhiệt. Bên tai Ly là một câu chuyện về một chàng trai học giỏi nào đó mà cô không biết tên, nhưng câu chuyện đó có vẻ không được vui cho lắm.

Hình như là học sinh giỏi của trường nọ.

..

Ánh nắng ngả vàng trên con đường quen thuộc, những dãy nhà nối liền nhau dường như đã được phủ một lớp sơn cũ. Một cái lá lặng lẽ đậu trên đầu của Nguyễn Đông Ly. Một cơn gió thổi nhẹ qua, mang theo sự mát mẻ của mùa thu.

Ly đóng cuốn sách , quay đầu nhìn về phía ngôi trường xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc kia. Học sinh đã ra khỏi sân trường khá nhiều, tan học rồi. Cô đang chờ chị gái của mình về nhà cùng.

Tuy rằng hai người học khác trường , nhưng con đường từ trường học của Nguyễn Đông Ly lại khá thuận tiện cho cô và chị gái.

Chờ một lúc Ly nhìn thấy một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp chạy về phía mình. Đó là Nguyễn Hà Như, chị của cô .

" Sao mày không gọi tao? Điện thoại đâu?"

" Hết pin rồi." Ly ngồi trên con xe điện đưa mũ bảo hiểm cho Như.

" À."

Sau khi chắc chắn rằng chị gái đã ngồi lên xe thì cô mới lái đi. Trên đường về nhà hai người cũng không nói chuyện gì.

Đến trước cổng nhà, Như nhảy xuống mở cổng để cho cô lái xe vào trong sân.
Từ trong nhà phát ra tiếng nói của một nhân vật trong bộ phim truyền hình gì đó trên Tivi.

" Con chào mẹ."

" Ừ,  cất cặp sách rồi xuống ăn cơm."

Ly gật đầu, cô đi lên lầu. Mở cửa phòng rồi cất cặp sách, rửa tay xong mới chạy xuống dưới nhà. Như đã ngồi trên bàn ăn cơm.

" Bài kiểm tra giữa kì lần này có tốt không con? "

" Dạ tốt ạ ." Ly gắp một miếng đậu vào bát, sắc mặt như cũ không một biểu cảm trả lời.

" Ừm, vậy thì tốt rồi. Lát nữa hai đứa ăn cơm xong thì mang một ít nước Yến qua nhà bà ngoại nhé, bố các con được người ta tặng đấy. "

" Chiều con bận rồi . " Như hơi bĩu, từ chối mà không thèm suy nghĩ.

" Con rảnh, để con mang qua cho ông bà cũng được. "

Mẹ Lâm gật đầu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô rồi cười , bà gắp một miếng thịt kho vào bát Đông Ly.

Cô nhìn bà không nói gì.

Trưa hôm đó, Ly đến nhà bà ngoại của mình. Con ngõ nhỏ khá cũ kĩ , mấy ngôi nhà xung quanh cũng đã bong hết lớp sơn. Còn có vài chỗ đổ nát, thật vắng vẻ. Cô nhìn xung quanh, cố tìm kiếm ngôi nhà quen thuộc. Lần cuối cùng cô đến nhà bà ngoại đã là 3 năm về trước.

Nhìn một lúc cô mới thấy một bóng dáng cao gầy đứng ở cách đó không xa . Ly nhanh chóng đi đến.

" Anh gì ơi, cho em hỏi ..? "

Bóng dáng kia quay lại nhìn vào cô gái trước mặt. Trán cô phủ một tầng mồ hôi mỏng . Khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn và mái tóc đen dài. Cô mặc một chiếc áo phông màu hồng nhạt ở phần ngực áo là một bông hoa lê trắng nhỏ. Búi tóc đuôi ngựa. Trông rất đơn giản. Có lẽ là một học sinh như cậu.

" Chuyện gì?"

" Anh có biết nhà của bà Loan ở đâu không ? Đó là bà ngoại của tôi."

" Không biết. " Cậu trả lời xong , định quay người rời đi.

" ... "

Thấy người trước mặt sắp rời đi, Nguyễn Đông Ly lấy hết can đảm đi theo sau lưng cậu mà không nói gì .

Con ngõ này kì quái như vậy cứ thử đi theo anh ta một đoạn xem sao, nhìn mặt anh ta như vậy cũng có vẻ không phải là người xấu. Mặc dù hành vi này của cô có khi còn kì hơn.

Đến một ngã rẽ khác, Ly nhìn thấy vài ngôi nhà sát vách nhau.Ngôi nhà đó cũng coi như là không quá tồi tàn đi. Có một bà cụ đang nhặt rau trước sân. Cô nhận ra đó là bà mình. Ly không chần chừ gì mà chạy qua đó.

" Bà ơi! " Cô vui mừng gọi một tiếng.

Bà lão nhặt rau ngẩng đầu nhìn lên, như nhận ra điều gì đó trên khuôn mặt bà hiện ra một nụ cười rạng rỡ. Bà bỏ rau xuống rồi chống gậy bước về phía đứa cháu gái của mình.

Ly chạy tới ôm bà. Nhỏ giọng nói :
" Cháu mang tổ yến cho bà uống này, sao bà lại ở nhà một mình thế ạ ? "

" Bác Thùy không nấu cơm cho bà à? "

Cô đặt túi nước Yến xuống, để bà ngồi lên chiếc đòn nhỏ còn mình ngồi xổm xuống đất.

Bà Loan lắc đầu, ánh mắt mang theo sự buồn bã. Bà nói nửa đùa nửa thật:

" Cái Thùy với chồng nó đi làm về muộn lắm, bà đợi hai đứa nó về thì chết đói à. "
" Vậy là không ai nấu cơm cho bà ạ ?, vậy bây giờ để cháu vào nấu cơm cho bà nhá. "

" Thôi không cần nấu đâu , thằng Minh nó nấu cho bà ăn rồi. "

Minh là con của bác Thùy à, Ly tự hỏi.
Nhưng cô nhớ rõ ràng họ vẫn chưa có con mà nhỉ.

" Bà ơi mà Minh là ai vậy ạ ? "

" Nó ở nhà bên cạnh đây này. " Vừa nói bà Loan vừa chỉ cây gậy qua.

Ly cũng nhìn sang ngôi nhà bên cạnh, nó thật cũ kĩ. Trên sợi dây nối đi đâu đó là vài bộ đồng phục học sinh đang phơi.

Cô nhận ra anh chàng vừa nãy đã bước vào căn nhà đó. Đây là sự trùng hợp sao , nhưng rõ ràng anh ta bảo không biết nhà mà .

" Thằng bé học giỏi lắm đấy Ly, nếu như cùng một trường với cháu thì chắc thằng bé phải đứng nhất khối. "

" Dạ ? Vậy anh ấy học ở đâu ạ ? "

" Học dân lập, bằng tuổi với cháu. "

Nghe bà nói như vậy một thoáng kinh ngạc hiện lên trong mắt cô . Chẳng lẽ là cậu học sinh giỏi ở trường nọ mà mấy đứa trong lớp cô hay nói , Ly thắc mắc hỏi bà :

" Bà ơi, tại sao cậu ta học giỏi như vậy mà lại học trường dân lập vậy ạ ? "

" Vì nợ nần của bố thằng bé.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro