Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Boun hôm nay em đến thăm bác được không

- Được chỉ cần em muốn

Cả hai nói chuyện rồi còn đút nhau ăn , họ thật sự coi đây là thế giới riêng của hai người rồi

- E hèm , anh 2 à anh bỏ em rồi sao

Sammy giả bộ dùng gương mặt uỷ khuất nhìn Prem

Prem cốc nhẹ lên đầu cô

- Cất bộ mặt đó vào

- P' Boun à anh hay thật đó có thể thu phục được anh 2 em , em còn đau đầu không biết chừng nào anh em mới chịu có tình yêu đó

- Là do anh em đợi anh đó

Boun hào sảng tự luyến về bản thân

- Anh tự luyến

- Đúng đúng Boun à mày có thể chỉ tao cua được không

Fluke bên này ngạc nhiên qua sang nhìn Ohm

Prem cũng có chút bất ngờ liền hỏi

- Mày thích ai rồi hả

- Đúng vậy , thích rất lâu rồi

Không hiểu sao tim Fluke lại có chút nhoi nhói , không phải cậu còn đang mong có thể cách xa Ohm một chút sao , huống hồ người lớn 2 bên có nói chỉ cần 1 trong 2 có người thương mà không phải con mình thì coi như hôn ước sẽ huỷ bỏ

Nay Ohm thích người khác người nên vui nhất không phải là cậu sao

- Mày tự mà tìm cách tao không biết

Boun tuy mới quen bọn họ nhưng anh ra đời bao lâu rồi chứ , huống hồ anh từng làm việc tại Bar nơi đó người nào anh không gặp

Để ý một chút liền biết Fluke tuy bề ngoài hay cãi nhau với Ohm nhưng ánh mắt không thể giấu được

Anh không muốn mình gián tiếp phá hoại hạnh phúc người ta liền đổi sang chủ đề khác

- Mẹ ơi con về rồi

Boun bước vào trong một căn nhà không nhỏ cũng không to , xung quanh căn nhà màu xanh nhạt được trồng rất nhìu cây kiểng bước vào trong sân nhìn sang phía bên cạnh còn có một sân được trồng đầy hoa hồng

Prem rất thoải mái khi ở đây , nhà Boun ở trong một con hẻm nhỏ của Thái không xầm uất như ở trung tâm

Ở đây rất yên bình , nhà nhà đều đang nhộn nhịp chuẩn bị cơn tối mùi thức ăn bay thoang thoảng trong không khí , cộng với mùi hoa cỏ thiên nhiên , có lẽ cũng chìu tối nên thời tiết cũng mát mẻ hơn

- Đợi mẹ chút

Bà Yari vội lau tay vào tạp dề chạy ra phòng khách , nhà của Boun tuy không khang trang nhưng rất ấm cúng

- Đây là

Vừa chạy ra bà liền nhìn thấy một cậu bé rất xinh xắn lại còn trắng trẻo ngồi ở sofa nhà bà

- Đây là bạn học của con Prem

- Con chào bác

- Ôi trời sao dẫn bạn về lại không nói cho mẹ biết để mẹ nấu món ngon đãi bạn

- Không sao đâu bác con dễ ăn món nào con cũng ăn được , chỉ sợ là con làm phiền nhà bác thôi

Bà nhìn Prem sau đó nắm tay cậu vừa đi vừa kéo vào phòng ăn

- Nếu như vậy hôm nay ăn nhìu một chút , bác nấu toàn món thằng Boun thích thôi

- Vâng ạ

Cả 2 cứ như vậy mỗi người một câu suốt bữa ăn , hoàn toàn quên có sự hiện diện của anh

- Đã trễ rồi lại còn mưa hay để anh đưa em về

- Không sao đâu anh em có điện về nhà rồi chốc là có người đến rước thôi , đường xa lại trời mưa để anh chạy về một mình em ko an tâm

- Được

- Prem có dịp lại ghé nhà bác chơi

- Vâng ạ

+ Cậu chủ

Một người mặc vets đen nhìn độ tuổi cũng ngoài 30 đứng trước nhà của Boun trên tay cầm theo một cây dù gọi vào

- Chào bác , chào anh em về

+ Cậu chủ đường nhỏ tôi không chạy xe vào được

- Không sao chúng ta đi ra ngoài đó là được

Nhìn Prem đi khuất sau đó anh lại nhìn lên bầu trời

Đang nắng như vậy đột nhiên trời mưa rất to , cứ như báo hiệu thời gian yên bình đã kết thúc vậy

- Boun vào đây mẹ nói chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro