Khi mùa lau qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng lấy Tú đến nay cũng đã ngót nghét 3 năm, cả hai gặp nhau cũng là do cái duyên nợ, ngày đó Hoàng đã gần ba chục mà vẫn chưa có tình cảm với ai, cùng lúc trong xóm lại dấy lên cái tin đồn về thằng Tú, nói nó là dị nhân hay gì đó, vừa là trai vừa là gái, ai cũng xa lánh nó cả. Một người bị xa lánh vì dị dạng, một người lại bị xa lánh do thần kinh không bình thường, trong xóm mọi người bảo hai đứa nó lấy nhau thì hợp phải biết, ấy thế là gia đình hai bên cũng mai mối, để hai đứa làm quen rồi nhanh nhanh chóng chóng đến đám cưới luôn.

Ngày đầu thấy mặt nhau cũng rất bình thường, chỉ làm quen như những người bạn đồng trang lứa, cả hai hẹn hò được đúng 5 lần, trong đó phải đến 4 lần là bỏ về giữa chừng vì mâu thuẫn, thấy không hợp nên cả hai cũng thưa chuyện với hai bên gia đình nhưng thầy bu đều chỉ khuyên rằng:

" Thôi, hai đứa lấy nhau về mưa dầm thấm lâu là tự nhiên có tình cảm. Thầy bu trước cũng có yêu gì đâu mà vẫn sống được với nhau cả đời đây thây?"

Nói thế vì thương con, không muốn nói toẹt ra sợ nó buồn, chứ hai đứa ấy mà không lấy nhau nữa thì về làm gì có ai chịu cưới về?

Hồi mới cưới cũng không đến nỗi nào, cả hai vợ chồng cứ làm lụng vậy, không đả động đến ai, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau, Tú làm giáo viên tại trường học trong làng, dù nhiều áp lực, bị học trò, thầy cô đồng nghiệp dòm ngó khinh thường, đồng lương 3 cọc 3 đồng còn không mua nổi thêm miếng xà phòng tắm nhưng em vẫn thấy mình sống thế là hạnh phúc. Đến sau này nghĩ lại, em vẫn thấy khoảng thời gian đó là đẹp nhất so với quãng đời đầy bi kịch của em. Tại ngày đó Hoàng vẫn còn có chút tình nghĩa vợ chồng, thỉnh thoảng sau khi cãi nhau, hắn vẫn sẽ ôm em vào lòng mà thủ thỉ.

- Nãy tôi có hơi nóng, mợ bỏ qua cho tôi nhé, tôi biết là tôi sai rồi mợ đừng giận tôi, để ngày mai tôi đi làm tôi mua tấm vải lụa đẹp về may quần áo cho mợ nhé.

Hắn bị thần kinh, nhà thì nghèo rớt mùng tơi nhưng vẫn thích đú theo cách nói chuyện của dân sài thành, nhưng thế vẫn tốt, ngày đó ít ra hắn có đánh, có chửi thì vẫn còn nghĩ đến tình nghĩa bởi ngày đó thầy hắn còn sống. Thầy hắn cũng là nhà giáo có tiếng, ông đức độ, hiền hậu mà thương con dâu lắm, cứ mỗi lần hai vợ chồng em về quê là ông lại dạy dỗ hắn một trận, rồi bênh em chằm chặp, cũng vì thế mà những năm tháng đó, hai vợ chồng dù nhiều mâu thuẫn nhưng vẫn sống hòa hợp.

Đứa đầu tiên Tú đẻ là con hĩm, lúc nhận cháu trên tay,mẹ chồng em xùy một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi, để lại cháu gái cho em vẫn còn đang đau đớn vì bị vết khâu bên dưới mông, em bị rách cả một đường do đứa bé to quá mà sức lại yếu, lúc đó nằm thoi thóp trên cái giường bẩn thỉu ở trạm xá mà tủi thân chỉ muốn khóc, may mà lúc đó thầy anh Hoàng đến, thầy bế con hĩm trên tay đung đưa, miệng không ngớt lời khen.

- Thầy mi đẻ khéo nhỉ, trộm vía công chúa của ông nội xinh xắn đáng yêu quá. Mi đừng để tâm đến bu nhé, bu trông thế thôi chứ cũng thương con cháu lắm.

Rồi may nhờ có thầy nên Hoàng cũng nể tình ở lại chăm con vài bữa, nhưng hắn làm như mèo mửa, thay tã cho con thì nhăn nhó, túm chân con hĩm làm nó khóc ré lên, thay xong cũng vứt toẹt ở đấy. Hắn ở lại chăm con không bằng hành xác em, có mỗi cái giường thì Hoàng chiếm đến 2/3, bảo là hắn mệt, hai thầy con trải chăn nằm dưới đất, đêm đến con bé khóc vì đói, em đau không ngồi dậy bình thường được những vẫn cố gượng ra ngoài dỗ con. Con hét 1, hắn hét 10, cả cái phòng bệnh quay lại nhìn thầy con em bằng ánh mắt khinh ra mặt. Nhục, xấu hổ mà chẳng làm được gì.

Con bé lấy tên là Quỳnh Chi, tên do ông nội đặt chứ thầy nó chẳng đặt nổi cái tên nào đàng hoàng cho con cả. Rồi kể từ lúc đẻ xong con bé, em chưa kịp hồi sức thì hắn đã giục em đẻ đứa thứ hai, cả bu chồng cũng thế, hơi tí gặp mặt ăn bữa cơm là lại bắt đầu xỉa xói, nói em không biết đẻ. Cháu gái bà chẳng được bà chăm tận tình hôm nào, vậy mà lúc nào cũng chĩa mõm nói em phải chăm con ra làm sao, rồi bảo em là đàn ông con trai nhưng lúc nào cũng ẻo ẻo như đàn bà, xong so sánh này kia. Nói vậy nhưng Tú cũng chẳng chấp bà, em nhịn vì con gái, vì thầy, vì cái gia đình này.

Vậy nhưng năm cái Quỳnh Chi lên 4 tuổi thì thầy mất do bạo bệnh, trước đó thầy đã liệt giường hai tháng, thời gian ấy Tú cũng cấn bầu đứa thứ hai được 12 tuần. Nghén ngẩm liên miên, một tay chăm con hĩm, một tay lo việc nhà, rồi còn cày cấy đồng áng phụ chồng vì hắn lấy cớ lo tang cho thầy, sáng đi dạy, chiều ra đồng, tối mò cua bắt tép. Đến đêm mãi mới đặt cái lưng mỏi nhừ xuống phản thì Hoàng đã dựng dậy bắt giặt chậu quần áo. Đến cái quần lót thay xong hắn cũng chẳng bỏ vảo chậu mà vứt chỏng chơ dưới sàn.

Nhiều đêm nghĩ ngợi, Tú lại thấy tủi thân, em cũng chẳng phải phụ nữ, thứ duy nhất giống với phụ nữ em có thể làm là đẻ con thôi, em cũng có ước mơ, em cũng mong được sống bình thường như bao người đàn ông khác, vì cớ gì đời em lại gắn với hắn? Gắn với chuyện sinh con đẻ đái như thế này? Em cũng có học thức, cũng có thể có cuộc đời tươi đẹp, vì sao mà giờ lại phải nằm trong cái xó nhà, quanh quẩn vài con lợn con gà, lo chuyện mẹ chồng nàng dâu và sống trong ánh mắt khinh thường của người đời như thế?

Tủi thân mà nức nở một mình,hắn nghe em khóc thì gằn.

- Khóc lóc cái gì? Chẳng được cái tích sự gì suốt ngày khóc với chả lóc?

Thấy em cứ khóc mãi chẳng ngừng, hắn quay lại đối mặt với em rồi cười khinh khỉnh.

- Mợ cứ sinh cho tôi được thằng cu đi, sinh được rồi thì mợ sẽ là ông hoàng, mợ sẽ lên tiên. Mợ cứ đẻ thằng cu thì mợ đâu phải khóc lóc thế này? Trách là trách do mợ đẻ con hĩm mà thôi.

Tú gay gắt phản đối.

- Không! Tôi chỉ đẻ đứa này nữa thôi, đẻ nữa là nhà nước phạt tôi chết! Với cả con nào chẳng là con, cái Quỳnh Chi nó ngoan ngoãn, chứ như cậu Ba kia kìa, tối ngày báo cha báo mẹ có được gì đâu.

Hoàng nghe vậy thì tức ra mặt, hắn luồn tay xuống bóp chặt cái bụng mới chỉ vừa nhô lên của Tú đến mức khiến mặt em biến sắc. Tú hét lên.

- Làm cái gì vậy? Cậu bỏ tôi ra? Cậu định giết con đấy à? Tôi đau bụng, tôi đau! Cậu mau bỏ cái tay ra!

Hắn gằn giọng.

- Mày đẻ con gái thì ai hương khói cho tao? Mày định báo tao như thế à?Tao cung phụng mày bao lâu chưa đủ sao? Mày đẻ con gái rồi sao tao dám ngẩng mặt nói chuyện với đời? Mày bôi tro trát trấu vào mặt tao chưa đủ à đồ dị dạng?

Dừng lại một chút, hắn lại tiếp.

- Đẻ 2 đứa thôi đúng không, mà con bé Quỳnh Chi thì lỡ đẻ ra rồi, hồi đó có ông bô tao không làm gì được. Giờ tao tính thế này, nếu cái thai của mày là con trai thì giữ lại, cả nhà yên ổn. Còn nếu cái thai này là con gái nữa, thì một là đem con Chi vứt cửa chùa hay vứt quách nó đi ở đâu đấy, hai là giết luôn con bé mới chào đời đi.

Hắn bỏ lại cho em 2 lựa chọn rồi khoác áo đi thẳng ra ngoài, chắc là lại đi nhậu với mấy ông cà lơ lấc cấc ở đầu đường xó chợ, vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm.

- Mẹ thằng dị nhân, ngủ cũng không yên!

Bé Chi đang ngủ cũng vì tiếng thầy Hoàng mà bật giậy lăn lại ôm thầy Tú, em vừa ôm, vừa lau nước mắt đang giàn giụa trên mặt thầy.

- Thầy Tú ơi, thầy đừng khóc nữa, Chi thương.

Em ôm choàng lấy con, nức nở.

- Sao số thầy khổ quá con ơi, sao con lại chọn thầy để sinh con ra làm gì để giờ con phải chịu khổ cùng thầy thế này? Phải chi con chọn nhà khác, con chọn một người phụ nữ hiền hậu làm bu con thì có phải số con đã sung sướng không Chi?

- Không! Dù con có được tái kiếp bao nhiêu lần, con vẫn sẽ chọn làm con gái thầy Tú

Giọng con non nớt, ngô nghê càng làm Tú thêm tủi thân, em cầm tay con, đặt đôi bàn tay bé xinh ấy lên phần bụng đã nhô ra của mình, chỗ bụng ấy vừa bị Hoàng bóp chặt giờ đau nhức, đỏ hết cả. Tú cầm tay con xoa lên chỗ bị đau rồi thì thầm.

- Vậy thì con cầu đi, con cầu cho em là em trai, có thế thì thầy mới không mất cả hai con...

Chi không hiểu gì, nhưng em vẫn ngoan ngoãn làm theo thầy, thế rồi hai thầy con ôm nhau ngủ lúc nào chẳng hay...

Thế rồi thời gian cũng thấm thoát trôi, chả mấy mà cái thai trong bụng em cũng đã được 7 tháng. Nó nom to hơn hẳn cái đợt bầu bé Chi làm em mừng lắm, mọi người ai cũng bảo là bầu thằng cu nên nó mới to như vậy. Đợt này bầu cũng khổ hơn, đứa bé cứ đạp mãi làm em chẳng ngủ được, người gầy sạm cả đi, đi nắng nhiều lại đen xì, ốm yếu liên tục. Kì nghén cũng kéo dài mãi chẳng dứt, cố được miếng cháo lại nôn ra hết. Bu chồng với chồng thấy em cứ ăn lại nôn thì chán kinh khủng, từ đợt em bầu to là bu chuyển về ở cùng vợ chồng em, nom em như vậy, bu quát.

- Không ăn được thì đi ra chỗ khác cho người ta ăn! Trời đánh tránh miếng ăn, trông người ngợm phát khiếp! Đi ra chỗ chuồng heo ăn, mang cả con bé Chi theo nữa. Trong hai thầy con nhà mày tao nuốt không trôi!

Hoàng liếc em một cái rồi nói với bu.

- Nó đang chửa, bu cứ để nó ngồi ăn cho đàng hoàng cho cháu bu có sức, để nó ra chuồng heo, mất công bà con lại bàn ra bàn vào. Với cả bầu cũng to rồi thì chiều nay bu dắt nó ra chỗ ông thầy xem trai hay gái, nếu là trai thì giữ, là gái bu xin ông ấy mấy thang thuốc phá thai đi.

Ngậm miếng cơm mà như ngậm sỏi đá trong miệng, Tú nuốt không trôi nữa, em đành đặt bát xuống, xúc cơm cho Chi để con bé ăn nhanh rồi còn thoát khỏi cái chốn địa ngục này.

- Ừ, mày không bảo thì bu cũng định vậy. À hôm nay đi cấy gặp cái Liên, nó trách bu, nó bảo sao ngày xưa bu không làm mối nó cho mày, nếu mà thế thì có phải giờ nó đã đẻ cho bu mấy thằng cu rồi không? Rồi nó sẽ phụ bu làm ruộng, cuốc đất. Ngẫm lại bu thấy tiếc, sao hồi đó thày mày lại mai mối cho mày với cái thằng dị dợm kia chứ? Tài cao hiểu rộng, biết chữ thì làm gì đâu? Chẳng phải giờ nhà mình vẫn vô phúc ấy sao?

Nói rồi, bà ném thẳng cái bát đang ăn dở của bà về phía đầu em mà chửi loạn.

- Nhà tao vô phúc mới để con trai tao lấy loại như mày? Mày còn không dắt theo thứ vịt trời kia cuốn đi à? Ở đây chỉ tổ thêm ngứa hết cả mắt!

Bát cơm bay thẳng vào đầu em, đập chảy máu, bé Chi hoảng, nó vội níu áo em khóc to, đứa trẻ trong bụng như cũng bị dọa sợ, nó làm bụng em đau chết, không đi thẳng được mà chỉ có thể cúi người ôm bụng rời đi. Em dắt con đi ra sân sau, tắm cho con hết mấy thứ cơm vô tình dính trên người con rồi lại rửa ráy cho mình. Cơn đau bụng vẫn không dứt mà chỉ càng mạnh hơn, sau khi dỗ con ngủ, vì đau đớn nên em cũng vô tình thiếp đi cạnh chiếu nghỉ.

Không biết em chợp mắt có đến 5 phút hay không vì bu chồng đã kéo tai em ngay sau đó. Bu dựt tai em lên mà quát thẳng vào.

- Ối dồi ôi làng nước ra đây xem cái con dâu nhà tôi! Lười chảy cả ra, cả nhà ăn xong không biết đường rửa bát mà lăn ra đây ngủ à????

Bị thốc thẳng dậy, em hoảng hồn, bụng vẫn cứ lâm râm không dứt cơn đau nhưng vẫn đỡ hơn hồi nãy. Đầu em choáng váng không định hình nổi,bu tức mình kéo em xềnh xệch ra ngoài sân giữa trưa nắng gắt rồi bắt em rửa hết đống bát đũa đang chất đống, trưa nay sau khi em ru con ngủ, chồng em lại rủ thêm mấy ông bạn đến uống rượu, bát đũa bày đầy sân. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào người làm Tú lảo đảo, mắt em cứ nửa mờ nửa rõ, em cũng không biết bằng cách nào mình có thể rửa hết đống bát đũa chất đống kia nữa.

Thấy em đã rửa xong, bu không để cho em nghỉ ngơi đã lại lôi em lên làng trên bắt mạch coi trai hay gái. Hai làng cách nhau tận 4 cây số, giữa trưa nắng, bu đội nón, mặc áo, tay cầm quạt thong thả đi trước, lôi kéo em xềnh xệch như con chó đi sau. Bụng em đau không chịu nổi, cứ từng cơn từng cơn, cái ánh nắng chói gay gắt chiếu thẳng vào mặt khiến Tú lảo đảo vì chóng mặt, đầu đau nhức liên hồi, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả lưng áo nhưng bu không hề dừng lại để em nghỉ mà cứ kéo kéo, thúc giục em đi.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, máu dọc theo hai chân em chảy từng hàng từng hàng, dưới nắng vàng, màu đỏcủa máu càng thêm rõ ràng hơn. Tú ngừng lại, em ôm bụng ngồi thụp xuống, vừa thở dốc vừa nói một cách đứt quãng.

- Bu... bu ơi... con... con chảy máu... con... con của con...

Rồi Tú ngất xỉu ra đất chẳng biết gì nữa. Em được người dân quanh đấy đưa vào trạm xá cấp cứu. Lúc vừa tỉnh dậy, đón chào em là một cú tát đầy bén nhọn từ bu chồng. Bà tát em một cái đánh bốp, cả phòng bệnh đều quay ra nhìn nhà em tong ánh mắt hiếu kì, bà vừa đánh,vừa chửi.

- Mẹ cha nhà mày! Mày giết cháu trai tao! Trả lại cháu trai cho tao!Trả lại cháu trai cho tao!!

Tú nghe không hiểu lời bà nói, nhưng em cảm nhận được cái bụng to của mình đã biến mất, trả lại ở nơi đó là một nùi bèo nhèo, bụng hơi phồng lên nhưng không phải độ phồng như bầu 7 tháng, và hơn nữa, em chẳng cảm nhận được nhịp đạp của đứa trẻ trong đó....

Đứa trẻ mang hi vọng, đứa trẻ mang hơi ấm, con của em, đứa con mà em ngày đêm mong đợi, đứa bé mà em và Chi đã ngày đêm mong nó đến với thé giới này để làm một đồng minh cùng em, chờ đợi, ước mong, khát khao giờ đây như tan thành mây khói. Đứa trẻ ấy không còn, biết bao nhẫn nhịn em chôn trong lòng giờ đây bùng nổ thành những giọt nước mắt. Em không phản kháng vì em còn Chi, em vẫn còn con gái em, đứa trẻ khiến em tiếp tục nhẫn nhịn vì mong con có gia đình hoàn chỉnh không phải chịu sự cười chê của người đời.... nghĩ đến Chi, em ngẩng lên hỏi bà ta.

- Chi... cái Chi con gái tôi đâu?

Bà nhìn em, cười khẩy đầy hả hê.

- Con nhỏ đấy á? Tao bán cho thằng phú ông trên phố rồi! 30 nghìn đấy, được giá phết, mày giết cháu trai tao thì tao bán con gái mày, thế là hòa. Mày không tìm được con bé đâu, suốt đời mày cũng không tìm được nó đâu hahaha! Đáng đời thằng dị nhân!

Tú sửng sốt, em không nói được lời nào. Từng lời bà ta nói như đánh thẳng vào trí não khiến em tê cứng cả chân tay... con gái em... đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành xinh xắn của em.... hi vọng sống cuối cùng của cuộc đời Tú giờ đây cũng đã bị chính đôi bàn tay của người phụ nữ kia hãm hại bán mất. Quỳnh Chi... rồi còn cả đứa trẻ chưa chào đời, từng người từng người một, từng đứa trẻ mà em dứt ruột sinh ra, đánh đổi sinh mạng để cho nó sự sống giờ đây đều bị hủy hoại dưới tay người đàn bà ấy.

Rốt cuộc thì em đã phạm phải tội nghiệt gì để giờ đây bị đối xử không ra con người như vậy? Từng nỗi nhẫn nhịn, chịu đựng trong căn nhà kia suốt bao năm qua để đánh đổi lấy cái gì trong khi giờ cả hai đứa con em đều đã không còn bên cạnh. Tưởng tượng con gái đã luôn bô bô " thầy ơi, thầy à" giờ đã bị bán đi, không biết lúc đó con thấy thế nào? Con có hận người làm thầy như em hay không?

Bao nhiêu uất ức dâng trào, đến niềm hi vọng sống cuối cùng cũng biến mất, nhẫn nhịn hóa thành hành động, em bổ nhào về phía mụ đàn bà ục ịch ấy dẫu cho bản thân gầy yếu đến nỗi chỉ cần mọt ngọn gió thổi cũng ngã nhào. Âý thế mà vì sức mạnh của điều gì, em ẩy mụ ngã đập đầu vào cạnh bàn trong niềm căm phẫn tột độ. Nhưng chưa kịp nhào vào đánh thêm, từ phía sau có ai đập thẳng cái gậy truyện nước vào đầu Tú. Em ngã sõng xoài xuống đất, nền sàn bẩn thỉu lạnh lẽo hòa cùng máu tươi cứ thế chảy ra hòa cùng nước mắt, ý thức mất dần.... em biết mình sắp chết... chết khi mất tất cả... chết khi chính em hại đời của hai đứa con em... chết khi bản thân mang đầy tội lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro