Chap 5: Sau cơn mưa trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi uể oải mở mắt nhìn xem ai là chủ nhân tiếng hét thất thanh kia. Cả thân hình nhỏ bé quen thuộc đổ xuống trước mắt tôi. Tra… Trang sao?

_Anh… Quân…

Bàn tay của cô bé run run chạm vào má tôi, mát lạnh. Lòng tôi đau như cắt. Khi tôi bị đánh, khi tôi sắp bị bạn thân giết hại, tôi chỉ nghĩ đến em nhưng… người đến lại là Trang… Cô bé… cô bé còn đỡ nhát dao điên cuồng ấy của Thiên nữa… Là đỡ cho tôi…

Tôi gượng sức nắm lấy bàn tay cô bé:

_Sao em… lại làm… thế? Ai cần… em…

Cô bé mỉm cười yếu ớt:

_Anh… không… sao… chứ…

“Tại sao? Tại sao em lại tốt với anh như vậy hả Trang? Cho đến lúc này mà em vẫn chỉ nghĩ cho anh sao? Anh đâu xứng đáng nhận tình yêu của em đâu chứ!”

Mặc kệ cái đau thể xác, tôi tìm điện thoại. Nhưng… tôi quên ở nhà rồi.

_Em… mang… điện… thoại… chứ…

_Hết… pin… rồi… nhưng… chị… Linh… sẽ… đến…

Im lặng. Tôi chỉ biết im lặng thôi. Em đến rồi thì sẽ giúp tôi chứ?

_Anh… em… lạnh…

Ôm cô bé. Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Tôi cố đến gần Trang hơn. Tôi ôm cô bé, thật chặt. Trang đưa tay, đòi nắm lấy bàn tay tôi.  Vừa chạm vào bàn tay nhỏ bé ấy, tôi thầm trách cô bé sao lại đỡ nhát dao đó cho tôi, sao lại không để tôi ra đi thanh thản cơ chứ.

Mưa vẫn vô tình trút xuống. Mưa mát lạnh, mưa xua tan đi cái không khí oi nồng nhưng với Trang, với tôi, mưa sao lại lạnh đến thế? Tôi có thể cảm nhận được những cái run của cô bé trong lòng tôi. Tôi cố ôm cô bé chặt hơn, cố truyền hơi ấm yếu ớt cho cô bé…

_Trang… cố lên… em…

Tôi thì thầm vào tai cô bé. Trang đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn tôi, mỉm cười:

_Anh… giúp… em… một… việc… được… không…

Tôi khẽ gật đầu.

_Nói… dối… em… một… lần… cuối… Anh… yêu… em…

_Trang…

_Lần… cuối… anh… à…

Nhìn đôi mắt mệt mỏi đang cầu xin tôi, lòng tôi như có cái gì đó đè nặng lên, rất đau.

_Anh… anh… yêu… em…

Trang lại mỉm cười. Một nụ cười mãn nguyện.

_Hạnh… phúc… anh… nhé…

Bờ mi cô bé khép dần… khép dần… Bàn tay lạnh ngắt của cô bé nhẹ nhàng buông tay tôi… Tôi lay vai Trang:

_Trang… cố… lên… em… Linh… sắp… đến…

Nhưng cô bé không đáp lại. Em gái tôi… Trang… cô ấy… rời xa tôi rồi… rời xa thế giới này rồi… Tôi vẫn ôm cô bé… là cái ôm cuối cùng…

___oOo___

_Quân, Quân, con tỉnh rồi à? Con thấy sao rồi?

_Mẹ, con đang ở đâu đây?

_Con đang ở bệnh viện.

Sao tôi lại ở bệnh viện nhỉ? Đầu tôi đau như búa bổ. Kí ức về ngày hôm đó chợt ùa về trong tâm trí tôi. Trang… em gái tôi…

_Trang… cô bé… an nghỉ… rồi chứ mẹ…

Mẹ tôi chưa kịp trả lời thì bên ngoài có người chửi bới om sòm:

_Quân, tên khốn nạn nhà anh! Anh hại chết bạn tôi chưa đủ sao mà còn hại chết cả em gái tôi hả?

Linh từ ngoài xông vào phòng bệnh, chạy đến không ngừng đánh vào người tôi:

_Anh là tên khốn nạn! Tên Thiên cũng là tên khốn nạn! Hai người là một cặp khốn nạn!

Vừa đánh tôi, vừa chửi mắng tôi, nước mắt em vừa rơi. Tôi đau. Vẫn là đau vì em.

_Linh à, cháu bình tĩnh lại đi. Quân còn chưa khỏi ốm cơ mà.

Linh thôi không đánh tôi nhưng em vẫn gọi tôi là tên khốn nạn. Tôi thấy lòng đầy chua xót. Đúng là khốn nạn thật đấy! Sao tôi lại khiến đứa em gái mình yêu quý nhất ra đi thế này?

_Hai người các anh, một người vào tù rồi sao người kia không chết nốt đi!

_Linh, cháu nói cái gì vậy?

Lời cay độc của em đúng là khiến người ta sốc thật. Có ai ngờ được một cô gái xinh đẹp, ngoan hiền như em lại nói ra được câu nói ấy không chứ?

_Cháu nói sao anh ta không chết đi chứ! Bác có biết con trai bác ác đến như thế nào không? Bạn cháu thích anh ta. Anh ta biết nhưng anh ta chẳng coi bạn cháu ra gì, vẫn theo đuổi cháu, làm đủ chuyện quá đáng khiến cô ấy hiểu lầm, khiến tình bạn của cháu tan vỡ. Cô ấy quá đau khổ mà rơi vào trầm cảm. Rồi bạn thân của anh ta, tên Thiên khốn nạn đó đã khiến bạn cháu phải yêu hắn để hắn che giấu tình cảm mình dành cho cháu, để tình bạn giữa họ không bị sứt mẻ. Nhưng rút cục vẫn không qua được mắt bạn cháu. Cô ấy tuyệt vọng mà tìm đến cái chết. Bác chưa đọc những dòng nhật ký của cô ấy thôi. Khi bác đọc rồi, cháu chắc chắn bác không thể tha thứ cho hai kẻ ác độc này đâu. Cháu đã phải trở thành người yêu bất đắc dĩ của anh ta để trả thù, bắt anh ta phải đền tất cả những thương tổn mà anh ta đã gây ra cho bạn cháu. Và cả hắn nữa. Hai người họ đều phải trả giá cho tất cả những gì họ đã làm.

Tôi chết điếng người. Vậy là bao lâu nay,  em chẳng hề yêu tôi cũng chẳng yêu Thiên. Tôi cười cay đắng:

_Vậy… phản bội, cướp người yêu bạn thân và cả chuyện em có thai với tôi đều là do em sắp đặt?

_Đúng. Là tôi sắp xếp hết. Anh nghĩ sao tôi lại trao thân cho một tên khốn nạn như anh? Tôi biết khi anh nghe tin tôi sắp kết hôn với Thiên anh sẽ đau khổ lắm. Lại đúng lúc Trang muốn đi Huế, tôi nghĩ thể nào con bé cũng rủ anh đi cùng nên mới nhắn tin cho anh như vậy. Không ngờ anh lại sập bẫy. Sau đó tôi sẽ nói với Thiên khiến anh ta tức điên lên và sẽ giết anh.

Trái tim tôi như có ai xé nát. Tôi quan tâm, tôi lo lắng, tôi yêu em như vậy thật không ngờ tất cả chỉ là một vở kịch mà chúng tôi là những diễn viên bất đắc dĩ.

_Nhưng thật không ngờ được Trang lại đến đó. Tên khốn nạn nhà anh không biết bảo vệ người yêu à?

Tôi thấy cổ họng mình đắng ngắt. Thật chẳng ai có thể biết được đằng sau con người hiền dịu kia là cả những âm mưu độc ác.

_Em… là người như vậy sao Linh?

_Đúng.

Tôi nhắm chặt mắt lại. Là lần thứ hai tôi không muốn nhìn thấy em, người mà tôi vẫn luôn ao ước được nhìn thấy ở khoảng cách thật gần.

_Em về đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

_Nói chuyện? Còn gì để nói sao? Anh hại chết bạn thân tôi, giờ đến em gái tôi. Anh nghĩ đi anh còn có thể nói gì? Nói rằng anh không ra tay giết hai người họ sao? Đúng. Anh đâu có trực tiếp giết họ nhưng chính vì anh, chính vì tên khốn nạn nhà anh mà hai người thân yêu nhất của tôi đã phải chết…

_Em thôi đi! Em nghĩ tất cả những kế hoạch đó của em là đúng sao? Không. Em nhầm rồi. Tất cả mọi thứ em làm đều chỉ vì bản thân em thôi. Cô ấy có nói với em rằng cô ấy hận chúng tôi? Không. Tôi nghĩ do bản thân em nghĩ ra cả thôi. Cái gọi là trả thù cho bạn thân đó thực chất chỉ là do tính ích kỉ của em tạo nên thôi. Nếu em không ích kỉ, em sẽ để quá khứ ngủ yên. Nếu em không ích kỉ, em sẽ quan tâm đến Trang hơn, sẽ không lợi dụng cô bé. Tất cả chỉ do em tự suy diễn, tự huyễn hoặc mình thôi.

Tôi không thể thở được. Tất cả những gì em làm, em nói dường như đã quá sức chịu đựng của tôi. Những lời này tôi đâu có muốn nói ra. Em không biết tôi đã hối hận thế nào khi thấy nét mặt bàng hoàng của em đâu.

Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ. Chết tiệt! Tôi sắp khóc rồi. Sao tôi phải khóc chứ nhỉ? Người con gái ấy đâu đáng để tôi phải hi sinh nhiều như thế chứ? Tôi cố nuốt nước mắt vào trong. Những giọt nước mắt quý giá của một thằng đàn ông… cô ấy không đáng nhận.

Tiếng giày cao gót gõ lên sàn lạnh tanh. Em đi, tôi không muốn níu kéo. Những bước em đi không tự tin, mạnh mẽ như trước nữa. Tôi không nhìn nhưng tôi có thể cảm nhận được. Nếu như mọi chuyện không xảy ra như vậy, tôi sẽ chẳng suy nghĩ mà chạy đến ôm em vào lòng mất. Nhưng giờ đã khác rồi.

Mặt trời đã lên. Ánh sáng tươi mới làm cho những giọt nước đậu trên lá trở nên thật long lanh. Có lẽ đêm qua trời đã mưa.

_Quân, con ngủ được 2 ngày rồi. Trang cũng đã yên nghỉ. Mẹ nghĩ con nên nghỉ ngơi thêm một chút để sớm khỏe rồi con thăm con bé nữa chứ.

_Vâng.

Tôi chỉ đáp lại cho có. Thật tôi không muốn nghỉ ngơi lúc này. Đúng hơn là không thể. Quá khứ… sao lại cay đắng như vậy…

Sau cơn mưa trời lại sáng. Ưm… Trời đã sáng. Và rất đẹp. Nhưng mọi việc diễn ra thì đều không tốt đẹp như vậy.

Em biết không Linh, tôi không hận em dù trái tim tôi vẫn đang gào thét tên em ngay cả khi nó đã không ít lần vì em mà rỉ máu. Tôi tự hỏi sao bản thân mình lại si tình đến thế chứ? 6 năm rồi, khi tôi đau đớn nhất người bên cạnh tôi là Trang, khi tôi gặp nguy hiểm Trang là người đã cứu tôi nhưng sao tôi lại không yêu cô bé chứ? Tôi cứ yêu em, yêu đến điên dại. Nhưng cuối cùng tôi đã nhận được cái gì đây? Tôi đã mất gần như tất cả rồi. Người yêu, bạn thân, em gái… Những ngày hạnh phúc có em, có Thiên và có cả Trang, tôi sẽ tìm được ở đâu đây? Trong những kí ức xưa kia sao?

Ngày hôm sau, tôi được xuất viện. Tôi nghe được tin Linh đã sang Mỹ. Ưm… có lẽ đây là cách em chạy trốn. Đúng là thật khó cho em. Dù bây giờ, trong lòng tôi có chút hận em nhưng tôi vẫn chúc em sẽ mạnh mẽ để vượt qua tất cả.

Đặt bó hoa hồng viền trắng bên cạnh mộ Trang, tôi đứng đó nhìn em. Chúng ta vẫn chưa kết thúc mối tình này đúng không hả, cô bé? Vậy mà em đã biến mất trước ngày chia tay của chúng ta. Tôi thật không mong đến ngày đó sớm vì tôi sẽ mất đứa em gái khờ khạo của tôi. Nhưng trời thật trêu người mà, ngày đó còn đến sớm hơn cả tôi dự định. Tôi cũng định trong ngày đó sẽ níu giữ em nếu em có làm gì ngốc nghếch nhưng tôi không có cơ hội rồi. Thật sự là em ngốc lắm, Trang ạ! Cái cô bé thông minh hằng ngày đâu rồi? Sao lại đỡ nhát dao đó vậy? Sang thế giới bên kia, đừng có như vậy nữa nhé. Hãy sống thật hạnh phúc bên cạnh người mà em yêu nhất ấy, em gái ạ.

Tôi lái xe đến trại giam. Thật tôi muốn đến thăm Thiên. Tôi nghe mẹ nói nó đã nhận hết tội rồi. Không biết nó ra sao rồi? Nhưng buồn thật đó, nó không đồng ý gặp tôi. Tôi chỉ biết gửi chút đồ cho nó rồi lẳng lặng ra về.

Mưa. Trời đang mưa. Cơn mưa đến thật bất chợt. Rồi mưa sẽ tạnh. Rồi trời sẽ sáng. Và mọi chuyện sẽ… tốt đẹp lại thôi. Tôi tin là như thế.

___oOo___

“Tin nhắn gửi anh

Made by Trang Sunny

Không biết sau 3 tháng khi em ra nước ngoài rồi anh có nhận được đoạn ghi âm này không nhỉ? Dù không biết nhưng em sẽ vẫn làm, anh ạ. 

Nhanh thật đó anh ạ. Thế mà gần hết 3 tháng rồi. Anh cũng sắp thực hiện được lời hứa dưới trời mưa hôm nào của anh với em rồi. Chúc mừng anh trước nhé. Còn vài ngày nữa thôi, cố lên anh!

Hơ… Em cũng chẳng biết nói gì với anh bây giờ nữa. Nói với anh rằng em sẽ rất đau khi chúng ta chia tay à? Không. Em sẽ không nói điều đó đâu. Chỉ có 3 tháng bên anh, yêu anh ngắn ngủi nhưng em đã được trải qua những cảm xúc thật ngọt ngào, thật đáng quý. Vậy thì sao em phải nói đau khi tình yêu đó kết thúc nhỉ? Phải là em thật hạnh phúc, rất hạnh phúc khi em đã có thể nói ra câu ‘ Em yêu anh’ với anh, đã khiến anh phải là người yêu của em rồi được ở bên cạnh anh, được tắm mưa cùng anh, được nắm tay anh đi dạo phố, được đưa anh đi ăn… với thân phận là người yêu chứ không phải là cô em gái…

Và anh sẽ chẳng biết được đâu…

Em đã rất cố gắng, cố gắng rất nhiều để thích mưa dù em thích mặt trời, thích ánh nắng hơn bởi vì em thấy anh cô đơn trong mưa. Em muốn làm bạn với mưa và nói với mưa không bao giờ khiến anh thấy cô độc nữa…

Khi anh đau em đã hạnh phúc biết bao khi mình cũng cảm nhận được nỗi đau của anh. Thật điên phải không anh? Nhưng thật đó anh, em thấy hạnh phúc thực sự. Cuối cùng, sau 6 năm, em đã có thể đau cùng anh…

Mẹ em đã nghĩ mặt trời mọc ở đằng Tây khi em vào bếp làm bánh tặng anh đó. Xin lỗi vì đã nói dối anh chỉ không ngờ anh lại biết được thôi. Hì. Anh là người đầu tiên được ăn bánh của em đó!

Những nụ hôn, những cái ôm đều là em chủ động nhưng không sao. Miễn người đó là anh được tất mà. Hì. Cho em nói một lần cuối nhé:

Em yêu anh!

Thế nhé! Khi anh nhận được đoạn ghi âm này thì câu nói ấy em có thể đã dành cho người khác rồi. Đừng ghen tị nhé! Sẽ có người tốt hơn chị em, sẽ yêu anh thật lòng hơn, sẽ đem hạnh phúc đến cho anh và sẽ nói câu ấy bằng tất cả tình yêu trong trái tim cô ấy dành cho anh. Hãy mở lòng anh nhé!”

Đoạn ghi âm này… rất tiếc vẫn còn nằm trong ngăn tủ của Trang. Sẽ có một ngày hoặc sẽ không bao giờ, Quân biết đến sự tồn tại của đoạn ghi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhoc#rain