§Chương 5 : Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước mặt lên trời kêu oán , sao thánh thần thiên địa lại đối xử với cô tệ hại như thế này ? Bản thân cô đang ở nơi nào đây ? Rời khỏi đây trước rồi nói

Cô rời khỏi chiếc giường lớn , vươn tay định mở cửa thì bỗng dừng lại , suy nghĩ một lát rồi quyết định không mở cửa nữa , ai biết tình trạng bên ngoài như thế nào , lỡ như nguy hiểm đến tính mạng sao == , thôi ngồi im chờ người đến thương lượng

" Vy Nhi " - một âm thanh kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ , hmmm , nghe quen quen

Cô đưa mắt qua chỗ cánh cửa , thấy Hàn Diệc Phong đang đứng đó , còn có cả Lăng .... chi chi đó nữa

" Tỉnh , sao thế ? " - Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng Hàn Diệc Phong vỗ khẽ thân thể cô

" Hàn Ca Ca , em muốn về nhà " - Vừa nói cô vừa chấm nước mắt

Hàn Diệc Phong ngạc nhiên nhìn cô , rồi lại liếc mắt sang Lăng Nghiêm , thấy hắn mặt đen sì , đây là chuyện gì ? Khi nãy đang dằn co trong siêu thị thì Vy Nhi bỗng dưng ngất đi - Diệc Phong hắn định đưa cô đi nhưng Lăng Nghiêm nhanh tay hơn hắn , bế Vy Nhi lên đưa về biệt thự W , không thể tin được , bình thường Lăng Nghiêm là kẻ ghét Vy Nhi nhất , hận không thể giết Vy Nhi mà hôm nay hắn lại chạm vào Vy Nhi , còn cho Vy Nhi nằm trên giường hắn nữa chứ ?

Khó hiểu nhất là một Vy Nhi luôn quắn lấy Lăng Nghiêm , dùng mộ biện pháp vào được biệt thự W giờ khắc này đang muốn về nhà , theo suy nghĩ của hắn , Vy Nhi sẽ tiếp tục giả bệnh , lấy cớ ở mãi nơi này chứ , kì lạ thật

" Hàn Ca Ca " Cô réo lên , yêu cầu anh đưa về nhà , cô không thể nào ở đây mãi được , cảm nhận thấy ánh mắt của tên Lăng..chi chi đó nhìn cô chằm chân sát khí , đừng như thế chứ , cô khóc thầm

" Ừ , đi nào " Hàn Diệc Phong tuy hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tình , không hiểu vì sao lòng có hơi ..vui

Cô gật đầu , vì hai chân bỗng nhiên chuột rút nên nắm lấy tay anh đứng dậy , cà nhắt đi ra ngoài

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng , Lăng Nghiêm hắn vẫn chưa tiêu hóa được mọi chuyện , cái quái gì thế này ? Lâm Vy , cô đang chơi tôi sao ? Được lắm , Lăng Nghiêm này không phải loại bị người ta dắt mũi đi như thế , tốt lắm , lần này cô nợ tôi một lần , lần sau tôi sẽ bắt cô trả gấp mười . Hắn luôn tự nhủ thế , luôn cho rằng Lâm Vy chính là nợ hắn , nhưng hắn đã quên mất rằng đây là điều hắn muốn ...

Hắn tự nhiên có cảm giác rất tức giận , xen khẻ chút đau lòng

==========================================================
Tại nhà của

Sau khi được Diệc Phong đưa về nhà , cô nghe có tiếng ồn ào bên trong , rón rên đi vào nghe lén cuộc trò chuyện , đây là sở thích của cô , đừng ý kiến

" Tôi không đồng ý " Ồ , là ba cô , không đồng ý chuyện gì thế nhỉ

" Lâm Tổng à , chuyện đã đến mức này rồi không nên cố chấp nữa , tôi nói thật tôi chẳng muốn con nhỏ hư hỏng đó là con dâu tôi "

" Mấy người , mấy người quá đáng lắm , khi trước thì nịnh nọt , lấy lòng tôi , bây giờ mấy người lật mật phải không ? " - Lâm Hàn ôm ngực phẫn nộ nói

Thấy tình hình có vẻ không ổn , cô đi ra khỏi bức phong , đỡ lấy ba , vỗ lưng ông , già rồi mà sung sức thật . Liếc nhìn sang đám người kia , xong , quên tên rồi , súc vật thật

" Ừm , cô chú này ... Có thể bình tĩnh nói chuyện nào " Cô nở nụ cười thật tươi nắm lấy tay hai ông bà này vỗ khẽ thì .... Hai người đó giật phất tay hất cô ra .. Một trận bất ngờ khiến cô ngã ra đằng sau , may mắn với kinh nghiệm lăn lội ngoài xã hội bao nhiêu năm đã khiến cô thoát được một vía . Khốn khiếp thật , hai ông bà này là cái thái độ gì thế ? Chết tiệc

" Loại người như cô đừng đụng vào chúng tôi , dơ bẫn "

Cái quái ? Loại người như cô ? Dơ bẩn ? Hai ông bà này là ai vậy chứ ? Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thích nghi - vậy ra cô đang diễn vai phản diện hả ta °^° , hờ hờ , tự hào quá , cô rất khó nổi giận nên lời hai ông bà này nói với cô chỉ như gió thoảng bên tai

Thấy Lâm Vy không quan tâm , bà Vu ngạc nhiên khi con bé này không mắng lại nhưng cũng nhanh chóng tức giận khi có người xem mình là không khí , bà chỉ thẳng mặt cô , mắng

" Con bé dâm tiện này , người lớn nói chuyện mà làm cái thái độ gì thế ? "

Tiếp tục không quan tâm , cô cứ ngồi đó nhâm nhi uống trà , bà Vu tiếp tục nổi giận

" Tôi đã nói mà , con bé hỗn láo này sao có thể làm con dâu nhà tôi , hủy hôn đi , nó không xứng "

Hả ? Hủy hôn ? Cái what tờ ... - Không nói sớm , nãy giờ tưởng bà này là người thu tiền == , cứ tưởng ba nợ tiền bả , té ra ...

Bà Vu thấy hai hàng lông mày của cô nhăn lại thì nhếch môi , cười lạnh nhưng chỉ vài giây sau lại thấy hai hàng lông mày dãn ra , khuôn mặt tỏ vẻ Thì ra là thế , có gì to tát đâu làm bà tức giận , định mắng tiếp thì bị cô cắt ngang lời

" Hủy hôn ? Chuyện này không phải lâu rồi sao ? Hôn sự giữa hai nhà không phải đã mất lâu rồi sao ? "

Bà Vu tức hộc máu , không phải con bé này lúc nào cũng muốn kết hôn với con trai bà sao ? Hôm nay sao lại nói như thế ?

Cô không nói gì nữa , nhìn sang người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện , miệng nhếch lên một nụ cười hoàn mĩ , khinh thường liếc một cái rồi lại nhìn sang bà Vu

" Thưa bà , nếu bà sang nhà để nói về chuyện hủy hôn thì được rồi , nhà tôi chấp nhận , bây giờ coi như gia đình tôi không còn quan hệ với nhà bà nữa nên ... Lâm Tuấn , tiễn khách "

Không nhiều lời , cô sang nói nhỏ với Lâm Tuấn vài câu rồi đi lên phòng

Tất cả đều giữ im vị trí không cử động , đứng như trời tròng , sau một chốc bà Vu mới hồi phục , tức giận kéo ông Vu bỏ về nhưng bị Lâm Tuấn ngăn cản

" Hai bác à , xin thứ lỗi cho chị cháu , chị ấy mất bệnh công chúa nặng lắm rồi , thôi thế này , con mời hai bác cùng ở lại ăn tối nhé , cả nhà cháu dự định đi ra ngoài ăn nhưng nếu có sự xuất hiện đặc biệt của khách quý thì phải chính tay nấu thôi "

Vừa nói , Lâm Tuấn vừa nở nụ cười rất tươi , bà Vu xoa đầu nó , trong nhà này chỉ có thằng bé này làm bà vừa lòng

" Được được , đi nào "

Bà Vu kéo ông Vu vào bếp xem tài nghệ của Lâm Tuấn

Ông Vũ nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng , ngoài mặt ông vẫn không cảm xúc nhưng bên trong đã nổi dậy sóng gió , lúc đầu ông vốn không quan tâm đến chuyện này , ai làm con dâu ông cũng được , miễn sao mang lại lợi ích cho gia tộc Vu . Thế nhưng khi thấy ánh mắt mỉa mai của Lâm Vy , ông thấy rất bất an , linh cảm bao nhiêu năm trên thương trường của ông cho thấy đây là mối nguy hiểm , hình như con bé này đã biết bí mật nào đó của ông

Không được , tuyệt đối không được , nếu như đây là mối nguy hiểm của ông thì không thể để con bé này sống . Phải giết nó nhưng không thể giết nó , đáng chết mà . Tại sao ông không nghĩ ra ? Khiến nó về phe mình là xong thôi phải không ? Nó thích con trai ông mà , con trai , lần này nhờ con rồi

Còn một bên Lâm Tuấn thì phải cố chiều lòng hai ông bà Vu , đáng lẽ khi nãy tiễn hai người về rồi mà tự nhiên chị Vy nói nhỏ với hắn : " Cố gắng giữ hai người đó lại , càng lâu càng tốt , chờ Vu Thiên Khang cùng Tuyết Tiêu An đến , khi họ đến thì gọi chị mày xuống "

Hơi hơi không muốn nhưng bắt buộc phải làm thôi , Lâm Tuấn khẻ thở dài , rồi sợt nhớ làm sao Lâm Vu biết hai người đó sẽ đến ? Chắc là đoán thôi - cơ mà nếu đoán không đúng phải giữ hai ông bà này đến khuya sao ? Ô mô na

Đột nhiên bên ngoài có tiếng động truyền đến , Là Vu Thiên Khang cùng Tuyết Tiêu An , woa , Lâm Vy , chị làm thầy bói được rồi

Lâm Vy đang nằm trên phòng khẽ mỉm cười , rồi lại thở dài

Cô không muốn dính vô mấy truyện rắc rối đâu , nhưng theo nội dung cô nhớ , lúc hai ông bà Vu đến hủy hôn thì nguyên chủ sống chết không đồng ý , cằn nhằn mãi thì hai người Vu Thiên Khang và Tuyết Tiêu An đến , ôm ấp tình tứ trước mặt nguyên chủ , làm nguyên chủ nổi điên xông đến đánh mắng , đó cũng chỉ là cái cớ bọn họ gây truyện thôi , và thế đó , tiếng tăm cô lan ra ngoài càng lớn mạnh

Đau ! Phải , rất đau , tính ra Vu Thiên Khang là người nguyên chủ yêu sâu đậm nhất , đây là cảm giác của nguyê chủ sao ? Xin đừng , cô không có đủ sức mạnh áp đảo tình cảm đó đâu , làm ơn dừng lại , cô nắm chặt lòng ngực bên trái , hai mắt nhắm nghiền vì đau đớn , cô òa khóc ! Khóc để quên đi tình cảm này

" Tình cảm này sẽ đi về đâu "

Hãy bình chọn follow mình để mình động lực nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro