002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương Nam Nhị Thính Đáo Bình Luận Khu Thời
(Khi nam nhị nghe được bình luận)

| 002 |

Lục hoàng tử ngồi dưới đất, nghẹn lời nhìn cái chân giường rõ ràng là bị người cưa gãy.

Rồi! Không cần nói nữa, tám phần mười là Tam hoàng huynh của hắn làm mà.

Kể từ sau cái hôm hắn nói muốn cắm sừng Tam hoàng tử, còn chưa được nửa ngày cả hoàng thành đều đã biết tin này.

Dân chúng vô quyền vô thế ăn dưa chờ hắn ngỏm, hoàng tử đại thần có bản lĩnh thu tay lại ôm một bụng ý đồ xấu chờ hắn ngỏm.

Lục hoàng tử: Nói chung là ai cũng cảm thấy ta sẽ ngỏm đúng không?

Cũng phải thôi! Thế lực trong tay hắn kém xa Tam hoàng tử cả vạn dặm, hắn không ngỏm thì ai ngỏm đây?

Hỏi Lục hoàng tử có hối hận không?

Không! Lục hoàng tử lắc đầu, khóe miệng lén kéo lên cao.

Người ngoài chỉ biết hắn đắc tội Tam hoàng tử, lại không ai biết hắn nhờ họa được phúc.

Dù sao ai cũng cảm thấy hắn sẽ bị Tam hoàng tử cho đi ăn muối, thế nên hoàn toàn thả lỏng cảnh giác chuẩn bị mượn đao giết người.

Nói cách khác hắn hiện tại tuy rằng vẫn ở trong giai đoạn nguy hiểm, nhưng hệ số nhỏ hơn trước rất nhiều.

Trước đây là một đám người muốn hắn chết, giờ là một mình Tam hoàng huynh hận không thể bóp chết hắn.

Hừm... Mấy ngày nay hơi bị phiêu đó nha!

Xem ra chuyện thông đồng nữ chính không thể dừng, phải để mọi người biết chân tình hắn dành cho "nữ chính", nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng phải một vừa hai phải. Hắn không dám làm quá mức, sợ ép chặt quá, Tam hoàng huynh nổi máu điên lên cầm đao chém mình. Cho nên chuyện gì cũng có mức độ của nó cả.

Nhưng, theo lý mà nói chênh lệch giữa hắn với Tam hoàng tử lớn như vậy, bị người ta bóp chết không phải chỉ cần một giây thôi ư? Tại sao hắn còn sống được tới giờ?

Lý do rất đơn giản, quận chúa đã sớm hận nữ chính ngứa răng, biết được hắn có ý với nữ chính lập tức giơ hai tay hai chân lên tán thành hắn theo đuổi người ta. Còn vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ che chở hắn, ít nhất ở trước khi con giáp thứ mười ba là nữ chính chết sẽ bảo vệ hắn bình an.

Cuộc chiến tranh đoạt trữ vị giờ đây không đơn thuần nữa rồi, nó đi kèm với một sân khấu tình tay ba máu chó cực khủng cùng một cuộc chiến về những mâu thuẫn gia đình.

Có được đảm bảo của quận chúa, Lục hoàng tử thường có thể hẹn được nữ chính đi ăn cơm, ngắm hoa mỗi khi Tam hoàng tử đi vắng.

[ Woah! Nam nhị ôn nhu quá, tim nè. ]

[ Người đâu! Giết chó kìa! ]

[ Đề nghị sút văng nam chính, ở bên nam nhị. ]

Từ khi Lục hoàng tử phát hiện mình cũng là nhân vật bọn họ thảo luận, hắn rất chú ý tới lời ăn tiếng nói và cử chỉ của mình, sợ bị người ta chê cười.

Mãi đến khi phát hiện nội dung bọn họ thảo luận chỉ gói gọn trong thị giác của nữ chính, hắn mới thở phào một hơi, chỉ là ở trước mặt nữ chính sẽ thu liễm một hai.

Dù sao hình tượng không thể vỡ đúng không nào?

[ Tui cảm thấy tình yêu của nam nhị hèn mọn quá, mỗi khi anh ấy tính bày tỏ tình cảm của mình với nữ chính, luôn sẽ ngập ngừng dừng lại. ]

[ Đúng đó! Tui cảm thấy ảnh đang nghĩ cho cảm giác của nữ chính, dù sao ảnh hắn biết nữ chính yêu nam chính, ảnh làm vậy hoàn toàn là vì không muốn nữ chính khó xử. ]

Lục hoàng tử thẹn thùng quay đầu đi: Không! Sở dĩ sẽ ngập ngừng dừng lại, là vì ta sợ bị quánh.

[ Trên lầu nói như vậy, tui cảm thấy trái tim mình bị ngược! Biết rõ người mình yêu đã yêu một người khác, còn luôn đau khổ theo đuổi. ]

[ Ừm... Đồng cảm, làm simp cũng thật là khổ. ]

[ Trên lầu hãy kể câu chuyện của bạn ra đi. ]

Lục hoàng tử chột dạ sờ mũi: Ta cũng hết cách rồi? Vì mạng sống chỉ có thể làm ba cái chuyện không biết xấu hổ này thôi.

Do ở ngoài cung có quá nhiều yếu tố bất ngờ, Lục hoàng tử hai ngày ba bữa bị đuổi giết, thế nên dần dà hắn đổi chỗ hẹn thành trong cung.

Cũng không biết nữ chính có bị ngu không, rõ ràng là có người trong lòng lại còn nhận lời mời của một nam nhân khác.

Đối với điểm này, Lục hoàng tử chỉ muốn nói: Quý giới loạn quá.

Từng có một lần, hắn và nữ chính đi dạo lung tung trong cung, trong lúc vô tình dạo tới chỗ ở của chất tử* Tha Quốc. Lục hoàng tử vốn không có ấn tượng tốt gì với người của Tha Quốc, nên định dẫn nữ chính rời đi.

Lại không ngờ chỉ trong thoáng chốc hắn cúi đầu chỉnh lại quần áo, hai người này đã vừa mắt nhau rồi.

Lục hoàng tử: !!! Chơi ông đó hả?

[ Á đù! Mũi cao, mắt to thâm thúy... Đây là nam tam à? ]

Lục hoàng tử: Sao còn lòi ra thêm một nam tam vậy?

Sau đó cốt truyện như một con ngựa hoang đứt dây cương, hai kẻ này thì như bị gắn nam châm trên người, mặc cho hắn quấy rối thế nào cũng vô dụng. Hơn nữa ở khi rời đi, nữ chính lưu luyến từng bước cùng chất tử nhìn nhau thật lâu.

Từ đó về sau, Lục hoàng tử phát hiện mình giống như bị thất sủng, sự chú ý nữ chính dành cho mình không còn cao như trước nữa.

Ngược lại, màn ảnh của chất tử ngày một nhiều hơn.

Đối với điểm này, người trong kinh thành đua nhau suy đoán...

"Hề, ngươi nói Lục hoàng tử cùng ả đó có phải chia tay rồi không, sao ta cảm thấy bọn họ không còn thân mật như trước nữa?"

"Ta xem tám phần là vậy rồi!"

"Ngươi nói xem là ai đá ai?"

"Lục hoàng tử tôn quý như vậy, nhất định là hoàng tử đá cô ta!"

"Cũng phải, nhưng tại sao Lục hoàng tử lại làm vậy? Bộ ả xấu lắm à?"

"Ta cảm thấy hẳn là Lục hoàng tử lạc đường biết quay đầu, muốn phấn đấu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế."

Khi Lục hoàng tử nhìn thấy ngân châm lại biến thành màu đen, hắn biết hắn đã trở lại giai đoạn ai cũng muốn giết mình ngày xưa rồi.

Lục hoàng tử thở dài một tiếng, nắm chặt cây ngân châm.

Không được! Không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn phải ngăn lại cơn sóng dữ này!

Sheriff · Lục hoàng tử · Woody từng nói: Nếu sợi cương của số phận nới lỏng, bạn phải túm lấy nó rồi buộc chặt vào thắt lưng mình.

Cho nên! Hắn phải chủ động!

Từ đó về sau, một bên né tránh Tam hoàng tử, Lục hoàng tử ngày một ân cần hơn, đồng thời hắn còn phải đảm bảo giữ được hình tượng nam ấm áp ôn tồn lễ độ...

[ Giời ạ! Nữ chính mù rồi hả? Nam nhị bảo bối như vậy lại không biết quý trọng. ]

[ Nam nhị toẹt vời quá, ai lớp du! ]

[ ... Kỳ thật nam chính cũng không tệ mà, bà ngẫm lại xem, ngẫm kỹ một tí, nam chính cũng có không ít ưu điểm đó. ]

[ Team nam chính biến! Toàn thân sặc mùi tiền sao bì được với nam nhị lượn lờ tiên khí nhà tui chứ? ]

[ Xấc! Trên lầu đừng có tự tin mù quáng thế, nói không chừng nam nhị của bà khuất sau lưng người khác là một gã thích ngồi gãi chân đấy. ]

[ Xéo! Đừng có chửi bới nam nhị nhà tui. ]

Lục hoàng tử đang vui vẻ gãi chân thoáng chững lại, kế đó không tự giác thả tay xuống.

Hở! Đó không phải là ta đâu, ta không có làm gì hết.

Chính khi nữ chính bận rộn xoay vần giữa ba nam nhân hơn nữa Lục hoàng tử loáng thoáng thắng được vị trí center, quốc gia của chất tử đột nhiên phái người tới!

Do có sứ thần ngoại quốc tới bàn về vấn đề phụ thuộc, hoàng đế vô cùng coi trọng, đã hạ lệnh vào đêm sẽ tổ chức một bữa tiệc, hơn nữa mang theo bệnh thể tự mình đón khách.

Bữa tiệc ấy trống nhạc vang lên, ca múa thăng bình, Lục hoàng tử xuyên qua khung cảnh linh đình này thấy được chất tử ngồi ở đối diện đang đắc ý cười với hắn.

Ồ? Người nhà mẹ đẻ tới rồi nên lên mặt kìa. Ngực sắp ưỡn đụng trần nhà luôn.

Quả đúng với câu xuân phong đắc ý, chất tử sửa lại điệu bộ lén lút thông đồng với nữ chính như Lục hoàng tử ngày xưa, hôm nay hắn đá lông nheo một cách quang minh chính đại.

Lục hoàng tử quay qua nhìn hai vai chính, gian tình bị đánh vỡ, nữ chính sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, mà Tam hoàng tử thì... giận đen mặt.

Lục hoàng tử khẽ thở dài, hắn vốn chỉ định cho Tam hoàng huynh của mình một chút xíu màu xanh thôi, không ngờ nữ chính ác hơn, sợ đầu của Tam hoàng huynh đen quá, một hai phải nhuộm tóc người ta thành màu xanh lè để chứng minh thân phận không giống người bình thường của Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử: Có thể nhịn à? Được rồi, nhịn chứ. Ai bảo nàng là nữ chính, là người con gái ta yêu.

Nhưng nên ra vẻ thì vẫn phải ra vẻ. Lục hoàng tử vì biểu hiện mình không dễ chọc, nhìn thẳng vào mặt chất tử dùng khẩu hình nói: "Ngươi chờ cho ông! Một ngày nào đó ông sẽ nghiền xương ngươi thành tro."

Chất tử chả thèm để ý đáp lại: "Hừ, sợ là chờ đến khi ngươi chết rồi, cũng không có cơ hội này."

Tam hoàng tử: "Ngươi đừng đắc ý quá!"

Chất tử: "Chịu thôi, ai bảo đất nước ta thịnh trị. Đúng rồi! Chờ bữa tiệc này kết thúc phỏng chừng ta phải nói lời tạm biệt rồi, trông chừng kỹ người con gái của ngươi nhé, sớm muộn gì ta cũng đoạt lại."

"Ngươi cũng gan đấy."

"Sắp tạm biệt rồi, không gan sao được?"

Ngay khi chất tử đắc ý, biến cố nổi lên, các sứ giả đua nhau rút thanh đao mình giấu ra giết về phía đế vương già yếu. Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn.

"Bảo vệ Hoàng Thượng——" Tiếng hét sắc nhọn của thái giám vang lên, Lục hoàng tử đã sớm chạy tới cạnh Hoàng Thượng, trực tiếp cõng ông già nhà mình tháo chạy.

Tam hoàng tử nắm giữ binh quyền, lại thêm hằng năm ra chiến trường mài giũa, lập tức dẫn theo thị vệ khống chế toàn trường.

Các sứ thần bị người trói lại ném xuống đất, chất tử ngồi tại chỗ vẻ mặt mơ hồ.

Không phải đâu, các ngươi động thủ sao không thương lượng với ta một tiếng? Uổng công ta lên mặt nãy giờ.

Tam hoàng tử mang theo hơi thở khiến người sợ hãi, tiền hô hậu ủng bước tới trước mặt chất tử.

"Làm gi-... làm gì đó?"

Mặt chất tử trắng bệch, lắp bắp hỏi.

Tam hoàng tử cười âm hiểm: "Chào tạm biệt không được rồi, à há! Phỏng chừng ngươi cũng sắp ngỏm."

Chất tử: "..."

Lục hoàng tử cõng hoàng đế vừa chạy vừa thở hồng hộc, thị vệ ở đằng sau chuyên tâm yểm hộ.

"Con à! Con chạy chậm tí, bộ xương già này của phụ hoàng sắp bị con tưng ra từng khúc rồi."

"Ngài bớt đi? Con cõng ngài con không chê mệt, ngài còn chê cái gì?"

"Con đó! Từ nhỏ đến lớn con là lì nhất... Cũng chỉ có con dám cãi lại trẫm."

"Con nói thật mà."

"Ta biết con thành thật, cho nên trẫm mới buồn rầu..."

"Rầu cái gì?"

"Rầu tại sao con có thể sống tới ngày hôm nay."

Lục hoàng tử: "..."

Hoàng Thượng giống như rất khó hiểu: "Theo lý mà nói con hẳn là người ngỏm đầu tiên trong mùa cung đấu này, ấy thế mà con lại sống được tới vòng bán kết!"

Lục hoàng tử:: "..." Con không muốn nói chuyện với ngài.

Cả một đường lằng nhằng dong dài, Lục hoàng tử rốt cuộc cõng Hoàng Thượng chạy tới tẩm cung, đỡ ông ấy nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Mọi người bận trong bận ngoài, Lục hoàng tử thấy Hoàng Thượng đã ổn rồi liền tính rời đi.

Ai ngờ Hoàng Thượng gọi hắn lại, đồng thời bảo cung nhân lui ra.

"Két —— Rầm!" Cửa nhẹ nhàng khép lại, lúc này lão hoàng đế ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt vẩn đục cẩn thận đánh giá Lục hoàng tử.

"Sao thế ạ?" Lục hoàng tử bị ông ấy nhìn đến sởn gai ốc.

Hoàng Thượng chững lại một lát, rồi như là lơ đễnh nhắc tới: "Nghe nói hai ngày trước Nhàn Vương mất, cả triều văn võ, hoàng thân quốc thích chỉ có một mình con tới đưa tang?"

Cặp mắt của Lục hoàng tử tối sầm xuống, lý do không ai tới đưa tang cho Nhàn Vương còn không phải là vì phụ hoàng chán ghét Nhàn Vương, khiến Nhàn Vương bị chúng bạn xa lánh sao?

Chẳng lẽ phụ hoàng đang hỏi tội hắn?

Đáp án có vẻ là thế, nhưng tiềm thức lại mách bảo Lục hoàng tử rằng nó không phải là mục đích của Hoàng Thượng.

Hắn ngẩng đầu lên, muốn nhìn ra thực hư từ trong mắt ông. Nhưng hắn có thể thấy chỉ có một đôi mắt sâu như giếng cổ, không hề gợn sóng.

Mồ hôi lạnh đọng lại ở chỗ chân tóc, nhưng Lục hoàng tử lại nở một nụ cười nhạt với Hoàng Thượng: "Thuở nhỏ hoàng thúc rất tốt với con, nay ông ấy qua đời, con là cháu tới đưa tang thì có gì không đúng ạ?"

Nếu không nhìn ra ý đồ của Hoàng Thượng, chi bằng ăn ngay nói thật.

Hoàng Thượng như là sớm đã đoán được đáp án này, một lát sau ông thở dài, bất đắc dĩ sờ đầu Lục hoàng tử: "Con đó! Luôn mềm lòng, hay xử trí theo cảm tính, tương lai phải làm sao đây?" Nói xong, liền bảo Lục hoàng tử đi lấy hai phần thánh chỉ đặt trong hộc tối.

Chờ Lục hoàng tử lấy được rôi, Hoàng Thượng hỏi: "Con có biết hai phần thánh chỉ này viết gì không?"

Lục hoàng tử lắc đầu, hắn đâu có mắt thấu thị sao mà biết được?

Hoàng Thượng cũng không định để Lục hoàng tử đoán, ông nói thẳng: "Hai phần thánh chỉ này, một phần là truyền ngôi cho Tam hoàng huynh của con..."

Lục hoàng tử chấn động, lại nghe Hoàng Thượng nói tiếp: "Một phần khác là truyền cho con."

Hắn suýt nữa không cầm được thánh chỉ, cả người rơi vào trạng thái khiếp sợ.

Hoàng Thượng chỉ lo nói tiếp: "Trẫm biết mình không còn sống được bao lâu, nói không chừng hậu sự chưa kịp chuẩn bị đã tắt thở rồi. Nên trẫm viết hai phần thánh chỉ truyền ngôi này, giao nó cho con."

"Tại sao lại giao cho con?"

Hoàng Thượng lắc đầu: "Các đại thần trong triều đều có phe phái của mình, bất kể là giao cho ai cuối cùng thánh chỉ cũng chỉ còn lại một, nói không chừng còn không phải do trẫm viết. Giao cho các hoàng tử khác cũng là lý như thế, mà nếu giao cho Tam hoàng huynh của con, phỏng chừng con sẽ không thấy được Mặt Trời ngày mai..."

"Thế nên ngài lo trước lo sau chỉ có thể giao cho con?"

"Phải! Con thành thật nhất, không làm được chuyện bóp méo thánh chỉ."

Lục hoàng tử: Ngài đánh giá con cao quá đấy.

"Mấy huynh đệ các con ngoại trừ con và Lão Tam ra đều quá trọng lợi, bản thân lại không có tài năng gì. Mà con tuy rằng giỏi hơn tụi nó một tí..."

"Ngài xác định chỉ là một tí à?"

Lục hoàng tử nghi ngờ hỏi.

Hoàng Thượng trừng hắn một cái, nói tiếp: "Về phần Tam hoàng huynh của con, tài trị quốc rất cao, hơn con đâu chỉ vạn dặm. Nhưng nó có cũng khuyết điểm, thích làm theo ý mình, xử sự hoàn toàn bằng yêu thích, không để ý tới sống chết của người khác, hơn nữa máu lạnh. Nếu nó kế vị, e là sẽ không để lê dân bá tánh trong lòng, thậm chí có khả năng trở thành một bạo quân. Con tuy rằng ngốc..."

Khóe mắt Lục hoàng tử co giật.

"Nhưng có một trái tim lương thiện, biết quan tâm người khác. Khuyết điểm là mềm lòng, trẫm có đôi khi cũng lo lắng đối mặt với quốc gia đại sự liệu con có vì tư tình mà trở nên do dự chần chừ hay không? Haiz! Hai đứa tụi con có dài có ngắn, khiến trẫm khó có thể chọn. Giờ trẫm giao thánh chỉ cho con, nếu hoàng huynh con coi trọng thiên hạ lê dân, ngôi vị hoàng đế này là của nó, nhưng nếu nó coi trọng tư tình, ví dụ như nữ nhân hiện đang ở bên cạnh nó, nếu ở trong mắt nó thiên hạ này cũng không bì được với một nữ nhân, con bảo nó cút xa thật xa cho ta. Ngôi vị hoàng đế này tuyệt đối là của con!"

Hoàng Thượng nói xong, lại quay đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục hoàng tử: "Con có sợ chết không?"

Nhìn nét mặt nghiêm túc ấy, Lục hoàng tử lập tức hiểu ý của ông ta.

Nếu Tam hoàng huynh kế vị, người đầu tiên giết nhất định là hắn.

Bởi thế phụ hoàng hắn mới hỏi, dưới tình huống ắt sẽ chết, hắn có thể làm việc theo lẽ công bằng hay không?

"Chết rồi có thể ăn no không?" Hắn hỏi.

Hoàng đế cười: "Chỉ biết ăn, chuyện này con cứ yên tâm, lúc đó trẫm sẽ thêm một câu trong thánh chỉ cho hoàng huynh của con, để nó ở sau khi con chết cũng không dám lôi con ra quất xác, mỗi bữa còn phải cơm nước đầy đủ cung phụng cho con."

Lục hoàng tử lắc đầu, mím môi cười với Hoàng Thượng, trong mắt như có sao trời lấp lánh: "Con hỏi không phải con..."

Hoàng đế sửng sốt: "Vậy con hỏi là?"

"Con hỏi là, con chết rồi có thể đổi được lê dân bá tánh trong thiên hạ ăn no không?"

Giờ phút này hoàng đế chấn động, ông dùng một ánh mắt phức tạp nhìn hắn: "Chỉ bằng tài năng của hoàng huynh con, nếu nó chịu đặt tâm tư vào quốc sự, lê dân bá tánh không đói không rét không phải là chuyện khó."

Lục hoàng tử: "Vậy thì chết đi."

Nghe được câu trả lời này, hoàng đế nhắm mắt lại thở dài: "Giờ trẫm lại có chút hối hận cho con hai phần thánh chỉ rồi." Một lát sau ông mở mắt ra: "Kỳ thật một phần là đủ."

Lục hoàng tử thấy đã thỏa, liền xin hoàng đế cho lui, hoàng đế xua tay ý bảo hắn đi đi.

Ở trước khi rời đi, Lục hoàng tử như là nghĩ tới chuyện gì, quay đầu lại hỏi hoàng đế: "Phụ hoàng có nghe được mấy tin đồn gần đây trong kinh không?"

"Ý con là chuyện của con với nữ nhân đó hả?"

Lục hoàng tử gật đầu, hắn cảm thấy có chút buồn bực, tại sao ban nãy nói chuyện Tam hoàng huynh, lại đặc biệt nhắc tới nữ chính chứ. Rõ ràng chuyện của hắn đã truyền khắp nơi, vậy mà phụ hoàng lại chả để tâm gì cả?

Hoàng đế lơ đễnh: "Tính tình của con ta còn không biết sao? Chỉ sợ đối với con nữ nhân đó còn không bằng một bữa ăn!"

Lục hoàng tử cứng đờ người, ngượng ngùng cáo lui. Trong lòng lại bừng tỉnh, cũng phải! Nếu không hiểu rõ hắn, phụ hoàng sao có thể yên tâm giao thánh chỉ cho hắn chứ?

Chẳng qua... Phụ hoàng còn chưa đủ hiểu hắn rồi. Một người ưu tú như hắn sao sẽ có khuyết điểm?

Lục hoàng tử rời khỏi tẩm cung, khóe miệng kéo lên một nụ cười khẽ, cánh áo màu đen phấp phới giữa cơn gió lạnh, rồi dần chìm vào trong ánh trăng mơ hồ.

...

*Chất tử: con tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vô-cp