Tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen biết nhau cũng lâu rồi nhưng phải mãi đến năm lớp 7 tôi mới biết cậu ấy quan trọng với tôi như thế nào.
Kể ra câu chuyện tình đơn phương này là điều tôi không dám nghĩ bởi vì tôi đã luôn mơ đến một cái kết đẹp và có hậu. Nhưng bây giờ tôi muốn kết thúc giấc mộng mười năm của mình - Tôi thích cậu ấy 10 năm.
6 năm sơ giao, 3 năm thâm giao, 10 năm thương nhớ. Đó là những cột mốc trong mối tình này của tôi. Tôi nghĩ mình sẽ kể sơ qua một chút về tôi và cậu ấy.
Hồi 5 tuổi, tôi quen cậu ấy ở trường mẫu giáo và chúng tôi trở thành những người anh em kề vai sát cánh cho đến một ngày, tôi rời bỏ tình bạn ấy.
Từ sau đó, chúng tôi là bạn cùng lớp, cùng trường, cùng xóm và trở thành bạn cùng bàn sau 6 năm sơ giao.
Lớp 6, tôi và cậu ấy ngồi bàn trên, bàn dưới rồi xuống ngồi cuối lớp cùng nhau. Chúng tôi thân thiết và lại thành bạn thân khác giới của nhau. Tuổi 11 tôi vẫn còn ngây thơ, ngu ngốc nhưng lại dần dần ôm một giấc mộng về người bạn này của mình.
Trong 3 năm thâm giao cùng sự mộng mơ của mình, tôi yêu đơn phương lúc nào không biết.
Học đan len vì muốn đan mũ cho cậu ấy. Ừ, tôi đan được nhiều thứ nhưng cái mũ ấy không tới tay người nên tới.
Vì cậu ấy hát cho tôi nghe những bản tình ca, chép cho tôi những lời bài hát tôi muốn. Tôi nghĩ cậu ấy thích mình.
Vì cậu ấy luôn đứng về phía tôi mỗi khi tôi gây họa, rồi lại chờ đợi để chở tôi về nhà. Tôi cho rằng cậu ấy thích tôi thật và tôi cũng thích cậu ấy nhiều hơn một chút.
Hồi đó da mặt mỏng và hơi ngu nên tôi không hiểu một người con trai hát tặng bạn gái bài Xe đạp, lặng lẽ hát cho cô gái đó bài Yêu là đang muốn tỏ tình. Tôi cứ ngây ngô không hiểu như vậy, thích cậu ấy như vậy cho tới ngày cậu ấy thích một cô gái khác.
Lớp 8, tôi hỏi cậu ấy: Mày tỏ tình với Thúy à?, cậu ấy đã hỏi lại tôi rằng: Mày nghĩ sao?. Tôi cứ ngây người nhìn cậu ấy rồi giả vờ như không quan tâm đến câu hỏi đó và không để ý đến câu chuyện tỏ tình ấy. Và từ giây phút ấy, tôi biết mình không còn là người duy nhất cậu ấy quan tâm nữa, cậu ấy có người khác rồi!
Năm lớp 8 ấy là năm học đầy giông bão của tôi, tôi bị bạo lực học đường, bị cô lập và tôi đã tự rời xa cậu ấy, ra đi không hề quay đầu lại. Ngày đó, tôi đã đẩy cậu ấy ra khỏi cuộc sống của mình nhưng có những thói quen không phải muốn là bỏ được, tôi quen nhìn về phía cậu ấy. Còn cậu ấy đã quay đầu đi hướng khác, không còn nhìn tôi như điều cậu ấy vẫn hay làm nữa. Tôi hiểu tôi đã không còn ai để dựa dẫm khi đi học nữa rồi!
Bị bạo lực, bị cô lập, tôi đều không rơi nước mắt, nhưng tôi đã khóc khi không còn ai để dựa vào lúc tôi cần. Tôi của tuổi 14 đã hiểu cô độc là như thế nào, tự ti rồi từ bỏ người mình thương là đau đớn nhường nào. Nỗi đau ấy theo tôi đến 10 năm sau, tôi của 24 tuổi vẫn còn vương vấn, nhớ thương về cậu ấy.
5 năm sau kể từ cuộc chia li đơn phương kia, tôi liên lạc lại với cậu ấy. Cuộc trò chuyện khi được khi không kéo dài gần 3 năm. Cậu ấy cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng, và còn an ủi tôi sau khi tước đi những hy vọng nhỏ nhoi ấy. Cậu ấy nói "Tất cả đều là chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ đến nữa." Ngày đó, tôi đã khóc thật lâu, khóc rất nhiều vì tôi nhận ra tôi lại yêu cậu ấy nhưng cậu ấy đã không còn vương vấn gì với tôi cả.
Kết thúc cuộc trò chuyện này, tôi đã tìm đến một đàn anh học tâm lý để nhờ anh ấy giúp tôi quên đi chuyện tình cảm này. Anh ấy bảo không thể, vì tôi luôn nhớ và nghĩ đến cậu ấy. Tệ thật!
2 năm nữa lại trôi qua, tôi và cậu ấy đã chẳng còn liên lạc, chẳng còn kết bạn trên facebook với nhau. Ấy vậy, tôi vẫn thường nghĩ đến cậu ấy mỗi khi xem chương trình Lời chưa nói 12, lời bài Tự tình 2 và gương mặt của chàng trai ấy khiến tôi nghĩ ngay đến Nam. Cả hai có những đường nét trên khuôn mặt, giọng hát, cử chỉ giống nhau, tim tôi nhói lên khi lần đầu xem video đó. Tôi biết tôi vẫn chưa quên tình cảm với cậu ấy!
19 năm quen biết và yêu đơn phương, tôi biết mình đáng thương và đáng đánh đến nhường nào. Nhưng tôi vẫn còn lưu luyến sợi dây tơ hồng đã đứt đoạn đó, tôi không hiểu bản thân muốn gì, tôi chỉ biết tôi luôn thấy đau lòng khi nhớ về cậu ấy mà thôi...
24 tuổi - tôi muốn tạm biệt cậu ấy trong tâm trí, trong trái tim tôi!
Thương.
#Nin
#23.7.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro