11. tình cảm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah anh cảm ơn Duy..."-Quang Anh cầm tay Duy đứng dậy.

"Duy tránh ra một bên để t dẫn anh ấy đi xuống bếp pha trà"-Gừng dường như nhận ra điều gì đấy nên quyết định tách hai người này ra.

"M không thấy anh ấy vừa té à"

"Anh...anh không sao Duy đừng như thế mà. Mình đi thôi Long"-Quang Anh cùng Hoàng Long đi xuống bếp, cậu quay lại nhìn Duy trong 3 giây rồi đi tiếp.

Trông căn phòng bếp này thật gọn gàng. Giữa không gian yên tĩnh giữa hai người chỉ có tiếng ly chạm nhau và tiếng trà lách tách. Không khí ngượng ngạo thật đấy. Gừng không chịu được nữa mà lên tiếng.

"Anh...đã nghe từ đoạn nào vậy ạ?"-Gừng quay qua cầm vai Quang Anh mặt đối mặt nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Hả em nói gì vậy anh không hiểu"-Cậu tránh ánh mắt kia của Long.

"Anh cứ nói đi, em sẽ giữ bí mật cho không sao đâu"

"Từ lúc hai em nói đừng để anh biết về chuyện Duy làm bạn với anh chỉ vì lạm dụng..."-Quang Anh cúi gầm mặt xuống nói giọng nhỏ dần.

"Anh thật sự nghĩ vậy á haha anh bị overlinhtinh hả:))"-Hoàng Long cười lên khiến Quang Anh ngơ ngác.

"C...cái gì cơ?"

"Thật sự mọi chuyện chỉ là trôn à nhầm hiểu lầm thật anh ạ"

"Hả?"

Sao khi nghe gừng giải thích Quang Anh đỏ hết cả mặt vì đã hiểu sai  thằng đệ mình rồi. *sao mà tồi dữ z nèe* cậu cứ suy nghĩ và tự trách bản thân.

"Không phải lỗi của anh đâu nhưng mà anh thật sự..."

"Sao thế Long?"

"Anh thích Duy rồi đúng không ạ"

"E...em đang nghĩ gì vậy chuyện đó không thể xảy ra đâu anh với Duy là bạn mà"

"Anh nghĩ người trong cuộc hội thoại lúc nảy là mình vậy chứng tỏ anh thích nó rồi còn gì. Với lại anh không cảm nhận được tình yêu của nó sao. Anh thử nghe con tim mình một lần đi"-Gừng cầm tay cậu nói với ánh mắt đầy hi vọng.

"Nghe theo trái tim sao..."

"Đúng vậy em nghĩ anh nên nói rõ việc này với nó đi"

"Hai người làm gì lâu thế"-bỗng Đức Duy từ đâu xuất hiện khiến hai người kia giật mình.

"À bọn anh sắp xong rồi"-cậu cười trừ gãi đầu đáp Duy.

Học được thêm 30 phút thì 2 người tạm biệt gừng để về nhà.
_______________________________________________________________

"Anh cảm ơn Duy nha buổi tối vui vẻe"-Quang Anh vẫy tay chào anh.

"Dạ"

"Nhưng mà anh này"

"Hả"-Cậu vừa quay lại đã thấy mặt Duy áp sát mặt mình từ khi nào.

"Chuyện gì vậy, hơi gần rồi thì phải..."-Quang Anh mặt đỏ bừng cố né tránh ánh mắt của Duy.

"Em... thật sự thích Quang Anh rất rất thích anh"

"Anh...anh chưa sẵn sàng để..."-Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị chặn lại bởi Duy. Anh hôn cậu bất ngờ. Hai cánh môi chạm vào nhau, Duy luồn lưỡi vào trong khấy đảo khoang miệng Quang Anh. Cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác này bao giờ, đây là nụ hôn đầu của Quang Anh đấy!

Cậu cố gắng dùng lực để đẩy anh ra vì đang ở ngoài cửa mọi người nhìn thì sao đây. Nhưng trong tình cảnh này chân tay Quang Anh mềm nhũn không thể làm gì được. Khi Duy nhận ra có lẽ cậu đang cố gắng chấm dứt điều này nên anh đã thả cậu ra. Khoảng khắc hai đôi môi dần tách ra, Duy cảm thấy tiếc vô cùng. Duy sẽ không bao giờ quên hôm nay đâu, anh đã thật sự lên thiên đành đấy.

"Quang Anh em đã thích anh từ lâu rồi và là thật lòng đấy. Anh đã kìm nén nó lâu rồi, em nghĩ mình nên nói ra với anh càng sớm càng tốt. Anh cho em cơ hội nhé?"-Duy đưa tay lên má cậu.

"Anh nghĩ mình cần thời gian suy nghĩ nên là..."-Quang Anh  đã đẩy anh ra một cách bất ngờ giống như lúc nảy anh bất ngờ hôn cậu. Cánh cửa đóng sầm lại khiến Duy bất lực mà đi về. Dù vậy thì cuối cùng anh cũng được hôn lên bờ môi ấy rồi muhahahhaha.

"Môi anh ngọt thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy