8. chăm bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Duy 2 phút nữa tan học rồi"-Hoàng Long nói với Duy.

""

"Tùng tùng tùng" *ơ sao nay trống đánh sớm thế* Long thầm nghĩ trong đầu.

"Ê Duy tối nay đi ăn không thằng Chương bao"-vừa bỏ cuốn sách vào cặp quay qua thằng bạn cùng bàn chạy đâu rồi?

"Ủa lồn Duy đâu rồi Hiếu"

"Đi chăm trẻ rồi"-Hiếu với vẻ mặt kinh bỉ đáp gừng.

"Wtf thằng đó chăm được ai:))?"

"Gặp đúng người là được thôi"-Chương quay xuống góp vui.

"Bây đang nói cái đéo gì vậy ??"

_______________________________________________________________

Trên quãng đường đến nhà người thương, Duy liên tục gặp đèn đỏ khiến anh kay đỏ d... à thôi. Vì anh cũng thường xuyên qua nhà cậu để học bài nên Quang Anh cho cho Duy giữ chiếc chìa khóa dự phòng của nhà mình. "Cạch" cảnh cửa mở ra anh chạy thẳng đến phòng Quang Anh.

"QUANG Anh..."-tiếng Duy nhỏ dần vì thứ anh thấy là anh bé của mình đang say giấc nồng. *nên hôn lén như mấy bộ phim ngôn tình không ta?*-Duy vừa nghĩ vừa cười.

Duy bước từng bước đến chiếc giường người ấy đang nằm. Hai đôi môi sắp chạm nhau...

"Ưm...Duy đừng dỗi anh"

"Ơ kiàaa"

"Ngủ ngoan thế biết nhận lỗi trong mơ cơ à"-thôi không chạm môi được, Duy hôn nhẹ vào trán Quang Anh.

Duy dùng tay vén mái tóc của cậu để lộ ra gương mặt khiến anh thao thức ngày đêm.

Hai hàng mi Quang Anh dần mở ra, đôi mắt của cậu thật đẹp, nó khiến Duy đắm chìm trong vẻ đẹp hút hồn ấy.

"Duy...hả"-Quang Anh dụi mắt ngồi dậy.

"Ơ Duy...anh xin lỗi vì giấu Duy, anh sợ em sẽ lo lắng cho anh mà không học được"-Cậu hai ngón tay chạm vào nhau cúi mặt xuống.

"Quang Anh ngước mặt lên nhìn em đi"-Duy nhìn chằm chằm cậu.

Quang Anh ngoan ngoãn từ từ ngước mặt lên. Ơ?? Khoan đã có gì sai sai.

"Ơ sao...sao anh bé lại khócc"-Duy lúng túng không biết phải làm sao.

"Hức...anh xin lỗi...hức"-Quang Anh cứ khóc rồi liên tục xin lỗi anh. Nhưng mà Duy đã làm gì cậu đâu?

Duy đưa tay ôm cậu, như một thói quen anh xoa lưng an ủi cậu.

"Quang Anh chắc là đỡ sốt rồi đúng không"

"Hức...ừm"

"Duy ơi..."Quang Anh kéo áo cậu.

"Ơi anh bé gọi em ạ"

"Quang Anh đói"

"Dưới bếp có cháo gói không ạ"

""

"Vậy Quang Anh đợi em một tí nha"

"Ừm"

Duy vừa xuống bếp Quang Anh liền thay đổi sắ mặt.

"Ahhhhh, lúc..lúc nảy D...Duy vừa hôn mình á"-Quang Anh ôm mặt. Thật ra lúc nảy Duy mở cừa vào vô tình khiến Quang Anh thức dậy nhưng cậu cố giả vờ rồi đợi lúc cơn giận của Duy nguội đi rồi mở mắt vẫn chưa muộn.

Quang Anh bây giờ cảm xúc lẫn lộn quá.

"Chỉ hôn chán thôi mà, bạn bè làm vậy là bình thường mà đúng không?"-Quang Anh vẫn đang trốn tránh sự thật là mối qh của cậu và Đức Duy còn cao hơn cả bạn bè.

5 phút sau Duy quay lại rồi.

"Quang Anh đợi em có lâu khôngg"

"Không có"

"Vậy thì tốt rồi, ngồi đó đi Duy đút cho"

"Anh không phải con nít"

"Em đã nói rồi mà, anh là em bé của em."-Duy đặt tô cháo xuống cầm tay Quang Anh áp sát mặt cậu nói.

"Hừ muốn làm gì làm"-Cậu phồng má quay mặt sang chỗ khác.

"Ơ anh bé đừng dỗi Duy, nhưng mà anh đang ốm nên em phải chăm sóc anh chứ"-Duy xoa đầu cậu.

"Biết rồii"

Quang Anh ngoan ngoãn ngồi im để Duy đút từng muỗng cháo cho cậu. Ngượng thật đấy, Quang Anh mà lại để một người nhỏ tuổi hơn mình đức từng muỗng cháo khi cậu ốm như này sao.

"Anh bé dỏi quá, để Duy đi rửa bát, anh bé đợi Duy đi lấy đồ cho anh thay luôn nha"

"À mà tủ đồ ở đâu vậy ạ"

"Ở bên trái"

"Dạa"

Duy làm việc cũng nhanh thật rửa bát sạch sẽ chạy ngay lên phòng lấy đồ cho Quang Anh thay.

"Duy không được nhìn"

"Anh ngại à, chúng ta là bạn thân mà với lại đều là con trai cả thôi"

"Nhưng...nhưng mà"-chưa nói gì Quang Anh quăng thẳng cái gói vào mặt Duy.

"Em ra ngoài đii"

"Được rồi được rồi"

Duy cũng muốn ở lại lắm mà làm vậy chắc chắn anh bé sẽ dỗi cậu nên đành nghe lời con vợ thôi. Quang Anh bình thường đã đáng yêu rồi bây giờ cậu ốm trông cậu thật yếu đuối, nhìn vào chỉ muốn chở che cậu cả đời thôi cà chắc chắn việc này là của Duy rồi.
_______________________________________________________________

Mặc dù sốp đang đi chơi và cũng không có ý định ra chap nhưng sốp không ngờ là mọi người lại ủng hộ fic của sốp nhiều như vậy và thế là cái chap này được viết ra :))) hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy