Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------- chương 1 ---------------------


--- " cậu mãi vẫn không biết nhỉ , rằng thật ra bấy lâu nay tôi vẫn chỉ luôn lợi dụng cậu , cậu ngu ngốc thật đấy đồ "#### ### " '

-Này ông ơi mau thức dậy đi , thầy đang đi xuống kìa / lắc mạnh vai /

- ông ơi !...

- thầy xuống gần tới rồi kìa

"Tôi mơ màng mở đôi mắt đang nhắm híp , khi tỉnh lại vẫn thấy cậu ấy đang lay lay tôi , tôi ổn định lại rồi bắt đầu ngồi dậy "

- cuối cùng cũng tỉnh rồi à , tôi còn tưởng cậu bất tỉnh luôn rồi đấy chứ , thật sự đúng là doạ người mà

- mồm cậu thối thật đấy , chẳng bao giờ nói ra được lời hay ý đẹp

" người đang ngồi đối diện với tôi chính là Hạ Thế Trọng , tính tình cậu ta lúc nào cũng thẳng thắn , vui vẻ , đầu óc thì có chút đần đột thật , nhưng mà cũng không tệ chút nào , cậu ta lúc nào cũng đối tốt với tôi . Còn tôi tên đầy đủ là Đông Quân , năm nay vừa tròn 17 tuổi đang học lớp 10 , đáng lí ra phải là học lớp 11 mới đúng nhưng vì một số lí do nên cuối cùng lại bị lưu ban rồi "

Trọng : đừng có nhìn tớ chằm chằm nữa , trông đáng sợ quá rồi đấy

- à xin lỗi , tớ không có ý gì đâu

-bộ ban nãy cậu ngủ nằm mơ thấy chuyện gì đáng sợ à , tớ đã thấy cậu rơi cả nước mắt ra đấy

-- chuyện gì đáng sợ sao...?

" Tôi quay mặt nhìn lên phía bản , đôi mắt có chút mệt mõi , chậm dần rồi đóng xuống , thở dài một hơi "

- cứ coi là vậy cũng được , / nở nụ cười nhàn nhạt nhìn vào ánh mắt của Trọng /

Trọng : trông cậu nghiêm túc quá đấy , làm tớ tò mò quá đi mất , nè nói cho tớ nghe với , rốt cuộc cậu đã mơ thấy gì vậy / lay lay cánh tay /

Thầy giáo : này hai cậu kia bây giờ đang là giờ học đấy , cứ đùa giỡn động tay động chân thì làm sao mà hiểu bài được hả

" Vừa nói dứt lời , tiếng chuông ở trường đã reo lên báo hiệu cho giờ giải lao đã đến "

Thầy giáo : / thở dài một hơi / haizz... thật bó tay mà , lần sao chú ý đừng có bị thầy nhắc nữa

- cả hai bọn tôi đều đồng loạt trả lời mà mang theo một chút hối lỗi rồi nhẹ nhàng đáp : vâng ạ , bọn em xin lỗi thầy

- cậu thấy chưa trong giờ học mà cứ nhây nhây , nhờ vậy mà tôi cũng bị la lây rồi

Trọng : Ông nói vậy mà nghe được sao , tui có lòng tốt gọi ông tỉnh dậy , bây giờ liền thay đổi thái độ như thế đấy à

- vấn đề không phải thế mà là do ông nhây đó cái đồ ngốc này / gõ lên đầu
Trọng một tiếng bonk* /

Trọng : trời ơi đau quá đi mất , ông dám đánh tôi đấy à

" cả hai nhào vào như mèo với chó cấu cào lẫn nhau , chẳng ai nhường ai cả sau một hồi lâu vì giỡn quá mệt nên cả hai đã cùng nhau đi xuống căn tin mua đồ ăn "

Trọng : ông muốn ăn gì để tui mua cho , đứng đây đợi tui đi

- đi chung cũng đư..

Trọng : không ! tui nói thì nghe lời đi
- Mắc gì phải cọc như vậy trời , vậy mua cho tui bá...

Trọng : bánh mì sandwich phải không ?

- ông rành quá ha biết trước tui định nói gì luôn

Trọng : trời tui mà , thôi tôi đi mua à , khỏi cần trả tiền cũng được , tui bao haha

Trọng : đứng đây đợi tui tí nhé , đừng có đi đâu đấy hì hì

" Tôi đứng yên chờ một hồi lâu , bất giác nhớ lại về giấc mơ lúc ban nãy , trong lòng không ngừng co thắt , tôi ép bản thân ngừng để ý , quên nó đi , thì nghe thấy tiếng gọi"

Trọng : đợi có lâu không , tui đứng xếp hàng nhưng mà nhiều người quá nên hơi lâu  , xin lỗi ông nha

- / Tôi lắc đầu / không có gì đâu , giờ tìm chỗ để ngồi ăn thôi nào

" Trọng thật sự đúng là tốt bụng quá đi mà , đã mua đồ ăn giúp mình , trễ một chút thì có sao chứ , có gì đâu mà phải xin lỗi... "

Trọng : vậy đi ra phía sau trường học đi , chỗ đó yên tĩnh cũng không có người nữa , thích hợp với người như ông còn gì hihi

- / tôi nở nụ cười ừm một tiếng /

Trọng : hây yaa ngồi xuống đây đúng là lúc nào cũng thoải mái hết , ông có thấy vậy không

Trọng : ông cũng ngồi xuống đây đi ,...A.. đợi một tí để tui lót cái gì đó cho ông ngồi ha

Trọng : đó giờ ông ưa sạch sẽ mà đúng chứ  , nhém tí là tui quên mất tiêu luôn

- ông biết được nhiều chuyện như thế về tui từ hồi nào vậy... Cảm giác đáng sợ thiệt đó

-- không biết từ lúc nào tôi và cậu ta đã thân thiết như vậy rồi nhỉ , thân đến mức hiểu rõ tôi muốn và ghét gì như thế...

---------- end chương 1 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro