Day 01: Deal line của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đẹp trời, không khí trong lành mát mẻ làm cho tâm trạng người ta ai nấy đều nô nức phấn khởi và tôi cũng chả gì ngoại lệ. Như thường lệ thì sau khi tôi đã nhận thức được cái chân của mình vẫn còn dính theo người tôi tức khi tôi đã hoạt động được một tí cái não thì tôi đã mò đi kiếm cái điện thoại của mình chôn bên trong đống mền cùng với mấy con gấu bông mà cô ấy tặng tôi.
Tôi khẽ lăn người chồm qua lấy chiếc điện thoại của mình, và chán chề bât chiếc phone của mình lên nhắn cho cô ấy:

- Anh dậy rùi

- hí hí

- giờ ta đi đánh răng âyy

Tôi lại chán nản trở mình đi đánh răng, rửa mặt và làm những việc cá nhân của tôi bla bla,..

9:00 a.m, tôi bắt đầu ngồi vô bàn làm việc. Chắc hẳn các cậu đang rất tò mò tôi làm cổng việc gì mà làm việc muộn thế đi?

Tôi là một nhân viên IT của một công ty nào đấy mà tôi xin phép giấu tên đi nhé. Nhết nhác ngồi lên chiếc bàn của mình và làm những cổng việc thường ngày nhưng thường tôi chả có việc gì để làm cả, không phải do tôi lười mà là cấp dưới của tôi hầu như đã có thể giải quyết những việc đó một cách ngon lành rồi. Thật khó để các bạn hình dung ra nhỉ nhưng vào thời điểm tôi đang viết lên câu chuyện này thì chính xác là tôi đang viết chuyện trong giờ làm của tôi ấy. "work from home'' -chính xác nó là việc đang diễn ra với tôi, tôi hiện không thể đi làm được vì tôi đang phải cách ly do tôi là F1. Như tiêu đề mà tôi đã đề cập với các bạn thì hôm nay vợ tôi phải chạy dealline. Không hẳn cô ấy chờ tất cả để rồi hôm nay mới phải làm gấp gáp như vậy mà là cô ấy mới nhận được 1 đơn hàng lớn. Khi mà mọi thứ sắp sửa trở lại như bình thường: học sinh đi học trở lại, người lớn thì đi làm, sinh viên xách balo đi thực tập hay chạy đồ án để kịp tốt nghiệp,.. thì ngay hôm qua thôi vợ tôi đã phận 1 câu xanh rờn.

- Học sinh đi học lại như này có khả năng cao sẽ gây ra một làn sóng covid mới và em sẽ phải chuẩn bị một chút đây, haizz.

Vậy là mọi chuyện cứ bình lặng mà trôi qua, bình thường và trầm tính... Nhưng không. Chiếc điện thoại của tôi vào chính xác là vào 3:40 p.m rung lên liên hồi với những nội dung lạ kỳ như: trả tiền trước cho đơn hàng của stella... thanh toán kho 747... tiền mua hàng số A0919

Ũa nay vợ mình ở dưới nhà mà? Cô ấy có đi shopping đâu? Mấy bữa nay có đặt gì đâu ta? ... tràn ngập câu hỏi vì sao nhưng tôi chưa kịp tìm hiểu thì cuộc họp cổ đông diễn ra, từng dòng diễn văn được thuật ra, từng phiên tranh luận từ bình tính nhẹ nhàng cho đến thét vào mặt nhau cũng được thốt ra. Như thường nhật tôi và anh tôi, tức quản trị cổ đông chả hề quan tâm gì cả, tôi chỉ quan tâm đến lợi hay cái hại sau cũng khi mà mọi việc thất bại thôi. Tôi cũng chẳng hề quan tâm đến những con số vốn đầu tư nhãng xẹt hay những bản báo cáo để rồi câu cuối cũng lại là chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện đội ngũ của mình và có kết quả tốt,... bla bla

Tuần nào cũng vậy, tôi thậm chí còn phát ngán với cái cuộc họp hàng tuần này rồi, hiện tôi chỉ còn nhớ đến vợ mình. Mà bật mí cho các người một tí thì ta chính là hoàng thượng trong cái nhà này đấy nhé. Uhm đúng. Tôi là hoàng thượng không sai nhưng tôi muốn làm lực sĩ thế nên lúc nào tôi cũng phải để vợ tôi lên trước. Điều đặc biệt là tôi cực thích ôm vợ tôi. Không biết các bạn thế nào chứ tôi cực thích ôm vợ tôi.

Nhiều khi vợ tôi còn nói tôi: anh bị nghiện ôm à? Cơ mà cũng đúng. Tôi không phản đối điều đó, vợ tôi ôm kiểu gì đấy mà theo tôi thì nó rất nghiện. Ròng rã 3 tiếng đồng hồ để họp hằng tuần thì bây giờ tôi chỉ muốn xuống nhà ôm vợ tôi và tiện thể hỏi xem coi cô ấy mua gì? Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi chắc nịch trong đầu mình là cô ấy đã đặt đồ gì đấy để tí nữa làm trò con bò với tôi.

Về vợ tôi thì cũng chả có gì để nói nhiều: cô ấy mê conan mặc dù tôi chả biết tại sao mà cô ấy có thể đọc mỗi ngày cả đống manga mà không thấy chân như vậy, đặc biệt là tính cách hơi trẻ con nhưng những lúc cần người lớn thì tôi luôn bị sức hút với phong cách trình bày của cô ấy. Tự tin trình bày vấn đề mà mặc dù đôi lúc nó bị sai vấn đề nhưng tôi cũng chả dám lên tiếng vì cô ấy một khi thuyết trình hay nói về 1 vấn đề gì ấy thì nó rất là cuốn. Lẳng tẳng chạy xuống dưới nhà để gặp vợ iu thì tôi tiện thể kéo tủ lạnh lượm luôn chai coca uống cho phẻ. Vừa mở cửa phòng chuẩn bị nhào vô ôm cô ấy thì tôi phát hiện ra ánh mắt cô ấy có gì khác thường. Ánh mắt mỗi lần phải chạy dealline của cô ấy. Haizz...







Chap sau kể tiếp nhớ nay tôi lười rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro