Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Bây giờ là đến phần khen thưởng cho học sinh xuất sắc lớp 8B"

   Vị hiệu trưởng lớn tuổi nêu lần lượt từng cái tên tiêu biểu theo thứ tự điểm trung bình, nhắc đến học sinh toàn diện của 8B đầu tiên phải nhắc đến

       "Hoàng Mạn Tông đứng thứ nhất với điểm trung bình cả năm 9,8"

   Mạn Tông bước lên sân khấu trong sự ngưỡng mộ của cánh học sinh bên dưới. Ai cũng biết lớp B luôn là lớp thí điểm của trường, mỗi năm sẽ có một đợt lọc học sinh huống hồ chi Mạn Tông lại là người luôn giữ vững vị trí đứng đầu suốt 3 năm liền vì thế có không ít ánh mắt dành cho cậu, khen ngợi có, ganh tị có.

       "Uầy, Mạn Tông nhà ta giỏi dữ trời, lại đứng nhất" Cổ Đoàn nói khi Mạn Tông vừa nhận thưởng về lại chỗ.

   Nguyễn Dương Cổ Đoàn- bạn thân từ cấp một của của Mạn Tông đến nay. Có thể nói, Cổ Đoàn hiểu Mạn Tông hơn bất cứ ai về bất cứ chuyện gì.

   Thành tích Cổ Đoàn đứng thứ sáu trong lớp, sau năm bạn học sinh xuất sắc, tức là Cổ Đoàn có số điểm cao nhất trong đám học sinh giỏi.

       "Quá khen, tao thì tất nhiên phải vậy rồi" Mạn Tông cũng nhận lời khen của Cổ Đoàn, không chút khiêm tốn trả lời.

       "Ê mà nay nóng quá, tao muốn đi về. Còn bao lâu nữa đây!!" Mạn Tông than thở. Dù có là học sinh xuất sắc đến cỡ nào đi chăng nữa cậu cũng biết nực, Mạn Tông ghét ngồi dưới trời nắng thế này.

       "Đây, mát chưa?" Cổ Đoàn cầm cái quạt tay, quạt mạnh về phía Mạn Tông.

       "Mát, chắc hơi mỏi tay mày nhưng cứ quạt mạnh vậy cho tao một lúc đi, tao sắp chết khô rồi. Mà mày lấy cây quạt đâu ra vậy?" Mạn Tông tận hưởng sự mát mẻ mà Cổ Đoàn cho.

       "Vừa mượn được của Nguyệt, tao mượn cái quạt máy cơ mà nó không cho"

       "Thì nó cũng phải quạt cho nó nữa chứ thằng này, cho mượn cái quạt tay là may rồi" Mạn Tông nói " Quạt qua bên đây xíu"

       "Rồi biết rồi, đã quạt cho còn đòi hỏi"

   Mạn Tông chưa kịp nói đã có người xen ngang

       "Cổ Đoàn mày để hướng quạt lại như cũ đi, tao đang hưởng ké mà" Hoàng Minh lú đầu ra lên tiếng.

       "Đâu sẵn mà được hưởng ké vậy?" Cổ Đoàn dừng tay, nhăn nhó nhìn người ngồi trước Mạn Tông đang càu nhàu mình.

       "Gì, mày quạt cho Mạn Tông thì tao may mắn được hưởng chút lợi thôi, đừng ích kỷ vậy chứ"

   Trương Hoàng Minh, người bạn còn lại trong nhóm. Minh chỉ gặp và chơi thân với Mạn Tông và Cổ Đoàn hồi lớp 7, dù bọn họ không có nhiều điểm chung nhưng không hiểu sao vẫn rất hiểu ý nhau.

       "Không rảnh" Cổ Đoàn đóng cây quạt lại.

       "Gì vậy, nó hưởng kệ nó mắc gì mày không quạt cho tao nữa, nóng dữ luôn" Mạn Tông cằn nhằn " Đưa đây tao tự quạt, khỏi đứa nào mát"

   Mạn Tông đưa tay tính lấy cây quạt từ phía Cổ Đoàn thì hắn đã đưa cây quạt ra xa tầm với của Mạn Tông khiến cận phải chồm về phía Cổ Đoàn một chút.

       "Thôi để tao quạt cho" Cổ Đoàn lại mở quạt ra, dùng sức cổ tay quạt mát cho Mạn Tông.

   Mạn Tông cũng không từ chối, bớt được cái nóng nên cơ mặt Mạn Tông dần dãn ra, mất vẻ cau có ban nãy, cậu cúi xuống tiếp tục bấm điện thoại.

       'Ơ nhưng thằng này không quạt cho mình hưởng ké một miếng thật à?' Hoàng Minh thấy Cổ Đoàn chỉ quạt cho mình Mạn Tông, y chửi thầm trong đầu không nói vì Hoàng Minh cũng tự biết thân biết phận.

   Từng lọn tóc ngắn của Mạn Tông nhờ gió mà bay loạng choạng, Cổ Đoàn vừa quạt vừa ngắm nhìn chúng.

   Những hành động cũng như ánh mắt Cổ Đoàn dành cho Mạn Tông đều bị Hoàng Minh biết. Mạn Tông gì cũng biết, từ toán lý hoá đến các môn thể thao, chỉ có không biết Cổ Đoàn đang đối xử với cậu đặc biệt hơn với những người khác, cụ thể ở đây là Hoàng Minh.

   Nhiều lần Hoàng Minh cũng có ý muốn hỏi rõ, luôn nhận được câu trả lời như thế này từ Cổ Đoàn

       "Không, khùng hả Minh. Tụi tao chơi với nhau lâu nên tao biết ý thằng Mạn Tông thôi"

   Hoàng Minh tin chắc những gì Cổ Đoàn nói vì y nghĩ ở cái tuổi này hai thằng đó chưa thằng nào nghĩ đến chuyện yêu đương đâu nói chi đến yêu người cùng giới.

...

   Cũng có nhan sắc, biết chơi thể thao thêm học lực khủng, không ít học sinh nữ phải lòng Mạn Tông. Họ cũng thử tiếp cận làm quen nhưng mười lần như một, đều bị Mạn Tông ngó lơ.

       "Đó có phải Mạn Tông mày hay nhắc không B?" Một cô bạn gái chỉ tay về phía họ.

       "Phải phải, là anh đó đó. Crush của tao đẹp trai dữ mày ơi!!" Bạn nữ kia gật đầu, tay len lén lấy điện thoại ra chụp.

       "Vậy mày có bắt chuyện với người ta bao giờ chưa?"

       "Tao chỉ được nói chuyện vài ba câu trong lớp học thêm tiếng Anh, mà đa phần là do giáo viên phân tụi tao cùng một nhóm thảo luận nên cũng chả đâu tới đâu" Học sinh B thở dài.

       " Vậy là cũng chưa được acp trên Facebook hả?"

       "Tất nhiên rồi, anh ấy trầm tính lắm. Nhìn ảnh tao không dám bắt chuyện"

       "Vậy xíu đi xin đi, đã thích còn bày đặt làm giá"

       "Thôi mày, lỡ ảnh không cho chắc tao quê chết" B vội từ chối.

       "Mày để tao!"

   Mặc cho B ra sức ngăn cản, lúc kết thúc buổi lễ, dòng người tản ra bớt, bạn học sinh nữ kia lôi kéo B đến gặp Mạn Tông.

       "Anh ơi, anh là Mạn Tông ạ?" Cô hỏi.

       " À phải, có gì không?"

       "Em học lớp 7B, bạn em muốn xin in4 của anh. Anh cho bạn được không ạ?"
(Này tác giả không biết là có phải mọi người hay xin in4 cr vậy không nên không chắc viết đúng tại au chưa đi xin in4 ai bao giờ )

       "À chắc là..." Mạn Tông ấp úng, ý muốn từ chối nhưng ngại nói thẳng.

   Cô gái kia vẫn năn nỉ trong khi cô bạn B đã chạy mất từ lúc nào.

       "Gì vậy, không cho thì nói không cho. Ấp úng vậy sao em nó hiểu" Một cánh tay khoác lên vai, kéo Mạn Tông về phía sau.

       "Mạn Tông không cho đó em" Người này trả lời, không ai khác chính là Cổ Đoàn.

       "Buồn vậy ạ" Cô xụ mặt xuống vẻ thất vọng. "Vậy em có thể xin của anh được không?"

   Cô quay sang hỏi người nam cao hơn Mạn Tông một cái đầu kia. Mạn Tông không phải gu cô nhưng anh này thì có.

       "Xin lỗi em nhé, anh không xài mạng xã hội " Cổ Đoàn cười cười.

   Cô nghe vậy cũng gật đầu hiểu ý rồi quay đi.

       "Ê qua phụ dọn ghế mấy thằng này" Hoàng Minh đứng phía bên này la lối.

   Hai đứa này tính cho mình y dọn đống ghế này à? Không có vụ đó đâu.

       "Qua ngay" Cổ Đoàn thuận tay kéo Mạn Tông đi cạnh mình "Mà mày làm gì nhát quá vậy, không cho thì nói, ấp úng ai mà hiểu"

       "Không phải tao nhát mà do em đó năn nỉ quá, không biết nói sao cho đỡ mất lòng"

       "Thua"

   Rồi ba người họ vừa đem chồng ghế đi cất vừa rôm rả nói chuyện với nhau.

   Phía bên đây, cô học sinh kia chạy lại phía bạn mình. Vừa gặp cô đã hỏi,

       "Này này, mày biết cái anh đeo kính kia là ai không? Không phải Mạn Tông "

       "À tao biết, anh đó là Cổ Đoàn- bạn thân Mạn Tông đó mày, nghe nói học cũng ổn lắm"

       "Còn cái anh kia?" Cô hỏi về người nam còn lại.

       " Hoàng Minh, học lực giỏi, có thể không bằng hai người bạn mình nhưng tao thấy nhan sắc cũng một chín một mười, không thua kém đâu. Ba người họ lúc nào cũng thấy đi chung"

       "Sao vậy, thích anh nào rồi à?" B trêu chọc.

       "Ừ, chắc tao thích Cổ Đoàn rồi"

...

   Bộ ba Cổ Đoàn, Mạn Tông và Hoàng Minh đi chung với nhau sẽ luôn khiến nhiều cô gái phải dán mắt theo mà ngắm. Mạn Tông tuy có nhan sắc nhưng lại thấp hơn hai người kia, lại còn hay đi giữa nên nhìn cậu nhỏ bé hơn hẳn, nhất là khi đứng với Cổ Đoàn vì thằng đó cao hơn cậu tận 9cm.

   Mà cũng vì Cổ Đoàn hay làm giúp cậu nhiều việc nên cậu mới miễn cưỡng không giận mỗi lần hắn lấy chiều cao ra so sánh với cậu.

   Trong nhóm chắc chỉ có Hoàng Minh là hài hước nhất, theo nhận xét của Mạn Tông thì thằng đó biết cách pha trò, khác một trời một vực với cậu.

   Còn Cổ Đoàn thì thường xuyên làm thay phần cậu lúc Mạn Tông lười biếng, Với Mạn Tông, nhờ ai cũng được miễn có người trong số họ chịu làm dùm và sự lựa chọn tốt nhất là Cổ Đoàn vì hắn chưa từ chối cậu bao giờ.

       "Sau này còn phải nhờ mày dài dài" Mạn Tông vỗ vai Cổ Đoàn nói.

       "Số tao khổ quá mà" Cổ Đoàn thở dài còn Hoàng Minh thì cười ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro