1. Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô nhận được một lời mời quảng cáo, định từ chối thì nghe đầu dây bên kia nói là sẽ có Châu Tấn tham gia cô liền nhận lời

Không biết vì sao dạo này cô lại rất muốn hợp tác với Châu Tấn, có thể ở bên nàng ấy khiến cô rất vui vẻ

Sau lần hợp tác ở bộ phim đó có lẽ hình bóng của nàng đã hằng sâu vào trong trí nhớ của cô

Dáng vẻ của một Nhàn Phi nhí nhảnh hay là một Kế Hoàng Hậu ưu sầu chung quy lại đều là dáng vẻ cô thích nhất

Dáng vẻ của Châu Tấn

Cô chợt nhận ra cô yêu nàng tự lúc nào. Là từ khi được nắm tay nàng lần đầu tiên? Hay là khi được sống hết cuộc đời của nhân vật cùng nàng ấy?

Cô cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là những khi cô vui vẻ nhất, yếu lòng nhất, bối rối nhất..., trong đầu cô lại hiện ra bóng hình của nàng

Nhưng có lẽ tình cảm ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi vào sâu trong trái tim của cô. Vì nếu nói ra ai sẽ hiểu được thứ tình cảm này đây
__________

Sau buổi chụp cô đi ra ngoài ngồi vào chỗ hàng ghế công cộng, trợ lí của cô thì đã được kêu vào ngồi sẵn trong xe

Công việc của cô đã xong nhưng của Châu Tấn lại chưa. Cô hay có thói quen sẽ nán lại để được gặp mặt nàng, nói chuyện vài ba câu rồi tạm biệt

Đôi lúc còn được nàng rủ đi ăn chung khiến cô cảm thấy vui không ngớt. Hôm nay cũng vậy

Đang ngồi chờ nàng thì chợt có một đoá hoa hồng rơi vào người cô. Ngẩn lên thì thấy là hoa từ giàn hoa hồng vì đã héo úa, không gánh chịu nổi những cơn gió lạnh mùa này mà rơi xuống

Cô nhặt đoá hoa bằng hai tay, nhẹ nhàng hết mức có thể để giữ được nguyên vẹn đoá hoa. Nhưng chắc do đã héo quá lâu nên cho dù cô có nâng niu nhẹ nhàng đến cách mấy cũng làm cho nó rớt đi vài cánh hoa

Tuy nó không còn giữ được màu sắc đẹp đẽ của những đoá hoa hồng kiều diễm đang đua sắc, nở rộ trên giàn. Màu có phần bạc đi nhưng nó lại mang một vẻ đẹp thanh thuần, nhẹ nhàng

Mùi hương cũng không vì những cơn gió lạnh buốt thổi qua mà mờ nhạt. Thấy đoá hoa này thú vị như vậy cô quyết định giữ gìn nó thật kĩ, đợi cho Châu Tấn đi ra sẽ cho nàng ấy xem

Nhưng nó lại cứ dần rụng cánh khiến cho cô không khỏi sốt ruột

"Khi nào thì chị ấy mới xong đây"

Vừa nói cô đã thấy cánh cửa của căn phòng đó mở ra, cô thấy Châu Tấn vừa bước ra liền nhanh nhẹn chạy lại chỗ của nàng ấy

"Chị Tấn..chị xem đoá hoa này vừa rơi vào em nè, tuy đã héo nhưng nó còn đẹp và thơm lắm"

"Chị mau ngửi thử xem.."

Nghe vậy nàng liền cuối đầu xuống bàn tay đang ấp ủ đoá hoa đó mà ngửi

"Đúng là thơm thật"

"Em đã nói là nó thơm mà
Nhưng thật tiếc, nó lại rơi hết cánh rồi"

"Đoá hoa héo rồi, nếu em cứ cố chấp mà ấp ủ, động chạm vào sẽ khiến những cánh hoa của nó rụng dần mà thôi"

"Quy cho cùng em nên chấp nhận buông bỏ nó để nó không bị rơi một cánh hoa nào nữa"

Tuy lời nói của Châu Tấn chỉ là đang nói về đoá hoa đó nhưng Trương Quân Ninh lại không nghĩ vậy

"Chị ấy nói đúng...mình cũng nên buông bỏ thôi"

"Em có muốn đi ăn với chị không, lát nữa chị không có bận công việc,làm việc sáng giờ chị cũng đói rồi"

"Mà bạn trợ lí của em đâu rồi?"

Ngày thường sẽ có trợ lí của cô hay đi theo kế bên mà hôm nay chỉ có một mình cô

"Dạ bạn ấy đang ngồi trong xe rồi chị"

"Vậy em kêu bạn đó chạy xe về nghĩ ngơi trước đi, em lên xe chị rồi đi ăn luôn cho tiện, lát có gì chị đưa em về luôn"

"Tại sao trong những lúc mà em muốn buông bỏ nhất chị lại gieo hi vọng cho em vậy?"

"Dạ cũng được ạ"

Cô lẳng lặng để đoá hoa vào một ngăn nhỏ trong túi xách

Chẳng biết là cô đang tiếc đoá hoa hay là đang tiếc cái mảnh tình dở dang này nữa
_____________

Bước ra khỏi xe của Châu Tấn, cô đợi cho chiếc xe đó đi thật xa, ngắm nhìn cái bóng của chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt thì cô mới quay đầu bước vào nhà

Vào tới phòng, cô liền cởi giày bỏ vào kệ, quăng đại túi xách lên sofa rồi liền bằm dài lên giường

Định bụng là sẽ ngủ một chút nhưng vừa nhắm mắt lại cô liền nhớ tới đoá hoa hồng đang còn nằm trong túi xách

Cô chạy đến cầm chiếc túi đi đến bàn trang điểm, lấy cuốn nhật ký của bản thân đặt lên bàn. Mở túi lấy đoá hoa ra nhưng nó đã bị rụng gần hết cánh hoa

Cô đổ hết phần cánh hoa rụng vào trang nhật ký rồi kẹp chặt lại. Nghĩ trong đầu là sẽ không bao giờ đụng vào cuốn sổ này nữa

Nói là nhật ký mà từng câu từng chữ qua từng ngày tháng đều nhắc đến Châu Tấn

Vì thế cô đã chấp nhận buông bỏ rồi thì sẽ không bao giờ mở nó ra nữa, đoá hoa đó xem như là vật niêm phong cuốn sổ này lại

Cô cất cuốn nhật ký vào lại chỗ cũ rồi đi lại giường nằm xuống. Nói là buông bỏ nhưng nước mắt cô cứ rơi, chắc có lẽ cô vẫn còn tiếc nuối về mối tình vừa chớm nở đã vội dập tắt này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro