Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên có lịch trình riêng đã về nhà, đang cùng nhau họp mặt nói chuyện như mọi khi . MyungSoo từ phòng chạy vụt qua mọi người bỏ lại những gương mặt mơ màng , đang nhau bánh, uống nước . Tất cả lắc đầu đồng thanh :
_ Đúng là khó hiểu ! . Tiếp tục ăn tiếp .
Mọi người đều biết MyungSoo đi đâu rồi nên cũng không lo lắng gì mấy , chỉ mong là khi anh trở lại vẻ mặt sẽ khác mà thôi.
Lái xe một mạch thật nhanh đến nhà JiYeon, anh nhanh chân xuống xe nhưng sực nhớ là mình không đeo khẩu trang, anh vội vàng tìm các khẩu trang còn dư trên xe , lấy đại một cái đã sử dụng rồi mang lên mặt . Nhanh chân gấp gáp xuống xe . Mở cửa vào nhà .
Đến cửa chính , anh nhìn vào trong thấy JiYeon đang ngồi ăn gà , có cả mẹ của cô ấy ở đó . Anh lại gọi cho cô lần nữa .
Lúc này cô nhìn điện thoại muốn bắt máy nhưng vẫn do dự. Cô lại lo nên quyết định bắt máy khiến anh bên ngoài mừng thầm :
MyungSoo gấp gáp :
_ JiYeon à , xin lỗi em , là anh sai , anh biết anh làm gì để phải khiến em buồn rồi , anh xin lỗi được không ? Anh đang đứng trước cửa chính, em ra được không , anh sẽ giải thích cho em hiểu !
Thấy cô yên lặng , một câu cũng không nói khiến lòng anh đã lộn xộn còn lộn xộn hơn .
_ JiYeon à , tha thứ cho anh đươc không em ! Ra đây gặp anh một chút cũng được mà !
Cô bên trong liếc nhìn ra , quyết định đứng lên và đi ra cửa khi mẹ mình đang lấy nước .
Cô bước ra gần tới cửa , thấy anh đứng đó . Tim cô đập thịch một cái , hơi rung động . Đúng ! có lẽ cô đã thật sự vô lý . Nhưng cô phải xem lời giải thích của anh mới được
Mơr cửa ra :
_ Anh đến đây để làm gì ? Hỏi anh với một biểu hiện như tảng băng, không thể nào lạnh hơn .
Thấy vẻ mặt cô , liền nắm lấy tay cô , giải thích:
_ Anh biết em buồn vì lời nói của anh không quan tâm đến em . Em nghĩ anh không yêu em . Nhưng em hiểu lầm rồi. Anh tin em nên anh mới như vậy . Anh muốn cho em sự tự do mà em vốn có , em là người anh tin tưởng nhất nên anh không thể ghen tuông vô lý như vậy với em được , anh là nói thật lòng đó, tin anh được không ! - Bối rối tự cảm thấy có lỗi nhìn cô cầu mong cô tha lỗi .
_ Đừng yên lặng mãi như vậy ! Nói với anh đi được không ! - Nắm chặt tay cô hơn .
Rồi cô nói ra lời thật lòng của mình:
_ Em cũng thấy mình rất kì cục khi giận anh một vấn đề quá vô lý như thế . Nhưng em cũng chỉ là một cô gái bình thường mơ mộng muốn thử cảm giác bị ghen tuông thôi. Nhưng chuyện đó không nói gì , mà ở đây em lo lắng rất nhiều anh biết không , anh hiểu không ?
_ Anh biết , anh hiểu tất cả mọi thứ , chuyện của anh là quá khứ rồi, từ đầu anh đã chẳng có cảm giác với chị ta nên mới nhanh chóng tách ra như thế . Nếu không một khi anh đã yêu ai thì tuyệt đối anh sẽ không tách ra . Anh có phải đáng giận lắm phải không , đã từng hẹn hò với một noona lớn hơn tuổi ....... Em rất thất vọng đúng chứ ! Anh xin lỗi em rất nhiều nhưng anh phải nói với em , luôn luôn như vậy
_ Anh yêu em thật sự, nên xin em đừng nghỉ ngợi lung tung nữa . Chúng ta đã từng hứa sẽ hết lòng vì công việc và tình cảm của chúng ta mà đúng chứ,
em cũng từng nói em tin tưởng anh mà , và em hãy tin tưởng ở anh, anh nói lại lần nữa , chắc nịch với em " Anh yêu em " .
_ Anh sẽ ghen khi đó không phải liên quan đến diễn kịch , đóng phim . Và anh cũng bình thường như bao người khác , không muốn bị người mình yêu hiểu lầm chút nào đâu ! Nắm tay cô thật chặt nói thật nhiêu với cô .
JiYeon hơi cảm động khi nghe anh nói, cô cũng biết cô đã sai rồi . Chuyện điện thoại chắc lúc ấy anh cũng bận nên không gọi cho cô liền , lắc đầu cười , ôm eo anh khiến anh bất ngờ :
_ Tại em giận dỗi vô cớ thôi , không sao không sao đâu , em hiểu anh . Em sẽ không như vậy nữa đâu , là em nên xin lỗi anh mới phải .
Anh ôm lại cô càng chặt hơn :
_ Thôi không ai có lỗi hết được chưa , anh sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt việc đóng phim cố gắng hoàn thiện để cho em thấy anh cải thiện như thế nào .

_ Quay phim xong chúng ta có lịch trình biểu diễn ở Bắc Kinh đungs chứ ? - Jiyeon đang dựa đầu vào vai anh , hỏi .
Anh vuốt tóc cô :
_ Ừm , chúng ta sẽ biểu diễn chung một stage . Anh lại phải diễn cảnh người xa lạ với em nữa rồi . Haizz đúng khổ mà.
JiYeon cười khúc khích đấm lên vai anh muốn thoát khỏi anh nhưng vẫn bị anh ôm cứng không cách nào ra được , nên cô đành đứng cho anh ôm.
_ Trao dồi kĩ năng diễn xuất thì có gì khổ chứ ! Đừng suốt ngày than vãn như vậy ! - Vừa để cho anh ôm vừa lấy ngón tay chỉ vào trán anh chọc ghẹo .
Nảy giờ hai người vẫn nói chuyện với tư thế anh ôm cô chặt , còn cô nắm cánh tay anh . Cảnh tượng lãng mạn này lọt vào mắt người mẹ tâm lí của JiYeon khiến bà lắc đầu cười :
_ Bọn trẻ , nhanh cãi rồi lại nhanh hoà ! Vậy cũng tốt .
JiYeoj đẩy đẩy MyungSoo ra :
_ Ya , trễ rồi , anh về đi không thôi các anh ấy lo đấy . Hôm trước cả 6 người trông chờ anh .
MyungSoo cười năms lấy tay cô hôn lên :
_ Anh biết rồi mà !
Rồi lại dùng ánh mắt nham hiểm nhưng muốn cuốn người ta vào đó mặc sức trêu chọc . Giả vờ không biết hỏi :
_ Anh nhớ là khi tạm biệt nhau người yêu mhau sẽ làm gì ta ?
Nhìn vẻ mặt anh, cô hiểu điều anh nói , tưởng rằng mẹ đã đi về phòng nghỉ ngơi , cô không cần nhìn xung quanh mà hôn môi anh thật sâu khiến anh đỡ không nổi vì cô tấn công bất ngờ quá .
Anh cũng đâu chịu thua, ôm lấy mặt cô , giành quyền chủ động , hôn lại . Rồi cả hai chiềm vào nụ hôn đó , rất lâu sau mới buông nha ra , khiến người phụ nữ trung niên đứng nhìn thôi cũng thấy cô gái đó hạnh phúc lắm .
Cả hai đã buông nhau ra nhưng anh vẫn còn muốn hôn cô nhưng cô từ chối nên anh phải hôn lên má cô . Tạm biệt cô trở về dorm .
Trở về nhà tâm trạng phơi phới , bỗng nhớ tới mấy ông anh lo lắng ở nhà liền ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua thuốc bổ vitamin cho mấy anh.
Mở cửa ra , cả đám còn ngồi trên bàn nhưng có cảm giác sắp hỏi tội anh . Đặc biệt là cái người " cọng chỉ " kia . Anh biết mình sắp toi đến nơi . Đành nhanh chóng cười xoà nụng nịu:
_ Haha , em làm gì mà mấy người trông đáng sợ vậy ?
Hoya nắm cổ anh đè xuống :
_ Do thằng em mày cứ suốt ngày khiến các anh lo lắng đấy biết không ?
Woohyun :
_ Sao rồi, hình như là em giải quyết xong rồi đúngn chứ . Cười thích thú khoác vai anh .
_ Vâng , ổn hết rồi, hiện giờ em rất vui . Cô ấy cũng hiểu cho nên em và cô ấy hiện đã không sao rồi .
Dongwoo vỗ tay bạch bạch :
_ Oa , MyungSoo nhà ta giỏi quá trời quá đất !
Rồi anh lấy thức ăn , vitamin mình mua đem ra cả 7 cùng nhau uống .
Tình anh em , tình yêu , công việc , và gia đình là những điều anh thấy thiêng liêng nhất . Riêng tình yêu chỉ đối với JiYeon mà thôi, chính cô ấy đã mang cho anh nụ cười thật sự , cả sự trưởng thành rồi , tình yêu đối với JiYeon và lúc nào anh cũng tự hỏi :
_ Mình có thể hẹn hò với JiYeon sao ? / Giờ đây thì thế nào , hai người đã thành đôi vui vẻ hạnh phúc , không làm ai lo lắng cũng không ảnh hưởng đến ai. Anh mỉm cười trong lòng : Anh yêu infinite and yêu JiYeon rất nhiều . Cô yếu đuối lắm không như vẻ ngoài nên anh rất lo lắng cô bất an vì anh vì một vấn đề nào đó .
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro