Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đáp máy bay tại Hàn . Infinite ra sân bay với hàng chục máy ảnh đang chờ sẵn. Ai cũng lo lắng nhưng nhanh chóng xoá đi vì MyungSoo nhà các anh là trong sạch . Riêng có mình anh . Lo lắng , trong đầu chỉ suy nghĩ phải thật nhanh đến tìm cô giải thích thôi. Với cả lúc này tin tức về anh tràn ngập khắp Đại Hàn. Các fan cũng đã biết, nhưng chủ tịch thì đang chờ anh trở về để hỏi . Nên các fan cũng không biết có nên tin sự việc này hay không , vì đây chỉ là một bài báo vô danh. Dù thế nào đi nữa thì toà soạn báo kia cũng hưởng lợi. Giờ anh rất rối, không biết làm gì hơn . Anh còn không biết phải giải thích thế nào để các fan hiểu . Nên nhanh chóng đeo khẩu trang cộng thêm khoát nón của áo khoác lên. Nhưng SungGyu nhanh chóng chặn hành động của anh :
_ Em không làm gì thì đừng hành động như vậy? Như thế các fan còn tin tưởng tin kia là sự thật hơn nữa đấy !
_ Đúng rồi đó ! - Woohyun cũng lo cho anh .
_ Không sao hết mà ! - Hoya vỗ vỗ vai anh.
Rồi cả 7 cùng đi ra . Đúng như dự đoán , anh đi ra đã có hàng tá fan chạy theo và hỏi anh , sự việc đó có phải thật không . Anh chỉ trả lời :
_ Chờ anh , để anh trở về công ty rồi sẽ có lời giải thích đến các em , tin ở anh ! - Anh thấy đầu óc mình lúc này quay vòng rồi, muốn ngã xuống ngay tại đây vì anh quá mệt mỏi với lịch trình, những lời hỏi tới tấp của fan và cả sự hiểu lầm của JiYeon đối với anh . Anh chỉ biết mình cố gắng đến công ty ngay lúc này thôi.
Xe đến đón và cả 6 người kia cùng theo anh đến công ty luôn . Anh em luôn sát cánh bên nhau là vậy.
Vừa lên xe anh đã ngã vật ra ghế . Nhắm chặt mắt tự trách mình
" Tại sao mày lại để cho cô gái khác hôn chứ , lại không đẩy ra liền , quá đáng quá rồi Kim MyungSoo "
DongWoo thấy anh như vậy còn lo hơn .
_ Em mệt rồi, hay là chúng ta cùng về kí túc xá nghỉ ngơi rồi đến gặp JungYeob hyung sau cũng được ! - Thấy sắc mặt MyungSoo trắng bệt lại thêm mồ hôi nhễ nhại khiến anh lo lắng bội phần .
Giọng khàn khàn đáp lại Dongwoo :
_ Em không sao , chỉ là hơi choáng một chút . Vì lúc nãy fan quá đông với hỏi tới tấp quá nên .....
SungYeol lấy khăn trên xe quản lí đưa , lau mặt cho MyungSoo :
_ Tỉnh táo một chút, chuyện này cậu không sai, cậu là nạn nhân mà . Đừng tự trách mình.
_ Mình biết ! - Nhắm mắt trả lời SungYeol
SungJong từ nảy giờ mới lên tiếng :
_ Hyung ! JiYeon có biết chuyện này chưa vậy ? - Cậu cũng lo cho MyungSoo . Lịch trình bận rộn , mà theo quan sát của cậu dạo gần đây thấy họ rất ít liên lạc nên cậu thật sự lo JiYeon biết tin sẽ hiểu lầm .
MyungSoo nghe đến JiYeon , nhớ đến lời nói đòi chia tay của cô . Mệt mỏi lại nhớ đến tiếng chia tay kia khiến anh đau đớn . Không trả lời Sungjong càng khiến Sungjong cảm thây đó như thay câu trả lời với cậu là
" JiYeon đã biết rồi, và tâm trạng của MyungSoo hyung như thế có nghĩa là ....họ đã cãi nhau "
_ Haizz - Thở dài
Cũng đã đến công ty , MyungSoo mệt mỏi lê thân đi xuống .
Mở cửa phòng CEO , liền nghe câu hỏi quen thuộc 1 ngày nay
_ Cậu hẹn hò với NaEun sao ? - CEO nhìn anh, liền đi thẳng vào vấn đề .
_ Không ! Em không có gì với cô ta ! - MyungSoo liền trả lời nhanh nhẹn
_ Tại sao lại có ảnh cậu thân mật với cô ấy như vậy ? - CEO lại tiếp tục truy vấn
MyungSoo kể tường tận lại tất cả sự việc và CEO đều nghe chăm chú và sau đó ông nói :
_ Vậy anh sẽ gọi cho nhà báo mở cuộc phỏng vấn. Nói là : em và Apink NaEun không có gì .
_ Hay là đăng lên page office của công ty đi ạ ! Em đang gấp để xác nhận lắm . - Mọi chuyện phải được giải quyết sớm , MyungSoo không thể chờ được .
_ Ừm ! Vậy anh sẽ kêu nhân viên làm liền bây giờ .
_ Nhà báo kiểu gì không biết ! Thôi , em cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi . Mai gặp lại - CEO thở dài rồi nghĩ đến MyungSoo phải mệt mỏi thế nào khiến anh hơi xót xa .
_ Vâng ! Em cám ơn anh ạ ! - Cúi đầu rồi tạm biệt chủ tịch.
Ra khỏi công ty, tiếng điện thoại vang lên . Mở ra , người gọi là mẹ
_ Con nghe , omma ! - Thấy mẹ gọi anh nhanh chóng thấy ấm áp . Nhưng anh đoán được mình sẽ bị tra tấn nữa
_ Yah! Con làm mẹ thật quá thất vọng , con làm trò gì với cái cô Na..Na gì đó ở Nhật hả ? JiYeon của mẹ phải làm sao ?
_ Omma à , con sẽ giải thích với omma sau mà , giờ con đi tìm JiYeon để giải thích đây . - Anh cất giọng thều thào khiến bà lo lắng
_ Này , con bệnh sao ? Có sao không đó, hay là con về nhà đi . - Dù có làm gì thì giải quyết sau, MyungSoo là con trai bà mà . Dù giận cỡ nào thì vẫn là đứa con do bà đau đớn sinh ra mà .
_ Mẹ à , con không sao đâu mà ! Lát nữa con sẽ về , mẹ ngủ sớm đi , có thể con về trễ đó ! - Anh cười nhẹ
_ MyungSoo à ....cẩn thận nhớ chưa . À nếu có mệt quá thì ở lại nhà JiYeon luôn đi, mẹ ủng hộ .
Anh cười nhưng lòng lo lắng đầy ra .
_ Con không biết có thể không nữa !
_ Vậy nhanh đi đi con trai , chia tay với JiYeon là con chờ mẹ trên thớt nhé . - Bà cười nhưng nhanh chóng nói với theo :
_ Cẩn thận nhớ chưa !
_ Vâng ~ con biết rồi thưa mẹ xinh đẹp - Nghe giọng mẹ khiến tâm tình anh thoải mái hơn , cảm giác ấm áp như thứ ánh sáng kì lạ nào đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng .
Đứng trước cửa nhà của JiYeon . Bấm chuông .

JiYeon giờ đã khóc xong , nằm trên giường , nước mắt giờ đã khô. Từ sáng đến giờ cô không biết đã khóc bao nhiêu lần . Sáng ra vì mẹ không có thói quen đọc tin tức nên cô cũng không phải trả lời vấn đề liên quan đến MyungSoo.
Nhưng đến công ty , các chị lo lắng cho cô , hỏi cô chuyện rốt cuộc là sao . Cô chỉ biết cố gắng nén khóc :
_ Em cũng không rõ , giờ em rối lắm .
Eunjung nghe thế liền ôm lấy JiYeon cho cô dựa vào mình . Vỗ vỗ lưng an ủi JiYeon.
_ Nghe chị nói này , em phải tin MyungSoo , cậu ấy là người tốt và cũng không thuộc loại cưa cẩm người khác . Chắc có gì đó hiểu lầm ở đây rồi . - EunJung nhìn thấy MyungSoo là đã biết con người anh rất tốt rồi . Cô tin là trực giác của mình đúng .
_ Em không biết làm thế nào nữa ! Các hình ảnh đó quá rõ ràng . - Cô không nhịn được rốt cuộc cũng lại khóc .
_ Từ lúc nào mà Park JiYeon yếu đuối như vậy hả ? Đã nói em đừng lo nghĩ quá còn gì ! - Eunjung gấp gáp hơn khi thấy cô em cô xem như ngườ thân bật khóc .
JiYeon mau chóng lau nước mắt .
_ Bình tĩnh lại , không sao hết. Báo đó không có nguồn mà . Chắc là hiểu lầm thôi. - Hyomin xoa mặt đẫm nước mắt của JiYeon xót xa .
_ Vâng ! - Lau khô mặt , giờ cô phải bình tĩnh, nhưng cô phải làm sao đây khi hình ảnh rõ nét như thế . Đã vậy còn không gọi điện thoại cho cô như mọi ngày.
Lắc đầu mạnh :
_ Bỏ qua đi, công việc quan trọng nhất . Hít một hơi thật sâu , kìm nén cảm xúc trực trào .
__________________
Tan làm cô trở về nhà trong bộ dạng ngây ngốc , ba mẹ thấy liền đi tới vuốt tóc con gái :
_ Ba mẹ đã biết rồi , con nên chờ MyungSoo về giải thích . Đừng làm gì để rồi hối hận . Con biết không ? - Ba cô lo lắng
_ Vâng ! - Gật đầu nhẹ , sao cảm thấy hốc mắt lại tiếp tục đỏ rồi .
Hyojoon đi đến , nắm lấy tay cô . Lau nước mắt cho cô :
_ Con bé này , chưa biết rõ sự thật ra sao mà đã vậy hả ? Tin tưởng MyungSoo chứ ! - Anh bênh vực MyungSoo vì anh nhận ra ngoài anh thì còn có một người đối xử lo lắng quan tâm và yêu thương em gái anh hơn bản thân . Đó chính là MyungSoo.
_ Vậy anh nghĩ xem , tại sao néu không có gì , anh ấy lại đứng yên cho NaEun hôn mình chứ , mà anh ấy cùng NaEun thì là hẹn hò với cô ấy ăn uống tán tỉnh nhau như thế rồi !  - Cô đau lắm .
_ Cái này thì anh không biết ...........nhưng anh tin MyungSoo !
Cô không đáp lại liền lên phòng , nằm vật lên giường . Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống , thấm ướt cả gối
____________________
MyungSoo lúc này bấm chuông ngoài cửa với mồ hôi trên trán ngày càng nhiều . Anh giương ánh mắt mệt mỏi lên nhìn căn phòng tối đèn bên trên . Rút điện thoại ra , gọi cho cô . Mong chờ cô bắt máy nhưng bao nhiều cuộc cô cũng không đá động tới .
Anh biết cô đã hiểu lầm. Đúng thôi! Ai bảo anh đồng ý với Son Naeun làm gì . Vốn nghĩ là chẳng liên quan hay có vấn đề gì . Sự thật thì không như vậy. Lại gây ra biết bao nhiêu chuyện thế này .
Đứng chờ mãi vẫn không thấy cô bước ra . Hồi lâu thấy loáng thoáng bóng hình người nào đó bước ra . Là hyojoon .
_ MyungSoo à , JiYeon giận cậu lắm , cố gắng lên đó giải thích với em ấy đi . Nó đã giận thì sẽ không xuống đâu. Đồ khủng long đó cứng đầu lắm .
_ Cám ơn cậu , tôi có thể vào phòng cô ấy sao ? - Anh cười mệt mỏi, thân thể anh rã rời rồi. Anh muốn nghỉ ngơi ngay nhưng vì cô anh phải lê thân đến đây .
_ Đương nhiên rồi! Vào đi
MyungSoo nhanh chóng kéo thân thể mệt mỏi vào , đi lên phòng JiYeon . Mở cửa ra . Anh hoảng hốt nghe tiếng nức nở kia . Anh biết cô khóc từ sáng đến giờ rồi .
_ Nhanh chóng bật đèn . Giật mình nhìn cô . Hai mắt đỏ hoe , sưng tấy lên . Ôm chặt gối mà khóc . Hình ảnh này như một thứ gì đó nện vào tim anh , đau đớn không ngừng .
_ JiYeon à , đứng dậy , nhìn anh được không !
Cô lập tức ngồi dậy , ánh mắt lạnh ngắt đọng lại vài màn nước . Lạnh giọng nói  :
_ Anh đến đây làm gì ? Chẳng phải tôi nói là nên chia tay sao ?
_ Không , chúng ta không thể chia tay, chuyện này em hiểu lầm rồi , nghe anh giải thích được không ? - Anh nghe giọng lạnh lẽo của cô liền cuốn quýt lên .
_ Hiểu lầm gi chứ ? Chẳng phải bằng chứng rõ đến thế sao ? Đi sang Nhật vì công việc , nhưng đồng thời cũng là hẹn hò với cô ta .
_ Đừng nói thế được không ! Anh và NaEun không có gì cả , tất cả chỉ là trùng hơpj . Anh gặp cô ấy đứng một mình ngoài toà nhà universal . Cô ấy vẫy tay với anh nên anh đi đến cô ấy xem cô ấy có cần giúp gì hay không . Cô ấy nói là không rành về Nhật Bản , xe hư quản lí phải tìm chỗ sửa . Mà lúc đó cô ấy rất đói . Nên nhân tiện anh dẫn cô ấy đi ăn , rồi đưa cô ấy đến trạm xe mình biết . Vì cô ấy không rành Tokyo với tiếng Nhật không sành nên anh phải làm vậy . Đồng hương với nhau gặp khó khăn phải giúp đỡ chứ ! - Anh mệt lắm rồi, nhưng anh vẫn phải cố giải thích với cô vì anh không thể để cô hiểu lầm rồi đau đớn như thế này  trước mắt anh được.
_ Anh thật sự tốt đến nỗi vì một cô gái có thể tận tuỵ như thế , để cô ta hôn còn không phản kháng . Vậy chuyện này anh giải thích sao ? - Cô nâng mặt lên , gương mặt bi thương làm anh nhói đau . Giơ tay lên xoa mặt cô , nhưng cô đã quay mặt đi tránh việc động chạm của anh . Làm anh đau hơn
_ Nụ hôn ấy là lời cảm ơn của cô ấy thôi không có gì hết ! - Kiên nhẫn giải thích
_ Lời cảm ơn lãng mạn thật ! - Cô bật cười thê lương . Châm chọc , đến giờ cô vẫn không muốn tin anh .
_ Anh đã nói là không có gì với cô ấy hết , tại sao em cứ như thế không tin anh , không chịu nghe lời anh nói ? - Anh quá kiệt sức , nhưng gắng gượng đến đây mong lời giải thích của mình có thể khiến cô nguôi giận . Nhưng anh nhận ra , cô gái này quá mức cứng đầu . Dù cố thế nào , ôn nhu thế nào cũng đều bị sự cứng đầu của cô làm cho tức chết .
_ Anh có thể khiến em tin tưởng sao ? Trong 2 tuần em mong chờ cuộc gọi của anh, rồi cũng tự mình gọi cho anh , muốn biết tình hình của anh . Nhưng ......anh ngay cả một lời đáp , một cuộc gọi lại hay cả một tin nhắn đơn giản báo cho em biết cũng không có .Rồi lại bị tung ảnh anh hẹn hò với cô gái khác . Lại còn thân mật nắm tay , hôn má . Em hỏi anh . Làm sao em có thể tin anh đây ? - Cô bất lực , nươcs mắt rơi từng giọt .
Anh thấy cô khóc , nhanh chóng lấy tay lau đo nước mắt cho cô nhưng cô lần nữa lại thử thách sức chịu đựng của anh bằng cách làm anh khó chịu hơn . Gạt phăng bàn tay của anh gần chạm đến gần gương mặt cô .
Anh tức giận thât rồi, nhưng vẫn giải thích với cô
_ Trong 2 tuần đó , thực sự anh rất bận , lúc xong việc là đã 1 2 giờ sáng , anh đã quá mệt , ngay cả tắm cũng chưa kịp thì ngã vào giường ngủ đến sáng rồi .
Cô hừ lạnh :
_  Vậy lúc trước là gì đây , anh nói anh sẽ gọi cho tôi bất cứ lúc nào , dù là anh rất mệt ! - Cô biết mình đã ích kỉ , đã mâu thuẫn nhưng thấy hình ảnh đó cô không chịu được . Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy .
_ Em tỉnh táo chút được không ? Tại sao em bây giờ lại không nói lí như vậy ? - Anh bất lực , mệt mỏi quá rồi . Vô thức trong đầu anh lúc này muốn rời khỏi đây . Anh đã cố gắng lắm để đến đây cầu mong lời tha lỗi từ cô . Nhưng đổi lại anh lấy được gì chứ . Càng khiến cả hai căng thẳng hơn thôi.
Nhưng tại sao cô trở nên không nói lí như vậy .
_ Đúng , tôi vô lí đó thì sao ? Đi tìm NaEun biết phân biệt đúng sai của anh đi ! - Tức giận , giờ cô mất bình tĩnh thật rồi .
_ Đã nói là anh không có gì với cô ấy , anh phải nói bao nhiều lần nữa để em hiểu đây ? - Lắc đầu , bất lực
_ Tôi không muốn hiểu đó , thì sao ? - Cô đau lắm , giờ lí trí của  cô như đánh mất , cô không muốn nói mấy lời đả kich như thế . Nhưng cô lại làm thế . Không hiểu bản thân mình nữa rồi . Cô yêu anh, không muốn anh với cô gái nào hết. Tại sao anh không hiểu là cô sẽ tưcs giận khi anh đi cùng cô gái khác chứ? Không chịu nghĩ là cô sẽ để tâm khi anh không còn gọi điện cho cô nữa . Cô có nỗi sợ . Sợ bị phản bội. Lúc trước là vì những fan phản bội cô . Nhưng chuyện đó suy cho cùng cũng chẳng quan trọng . Nhưng anh là người cô yêu, anh xuất sắc , anh tốt bụng , lại còn mang vẻ đẹp bất cứ cô gái nào cũng đổ gục . Hỏi cô không sợ sao ? Điaj vị của cô hiện tại ở Hàn cũng không lấp lánh như trước nữa . Cô cũng lo . Nhưng sao anh không chịu hiểu, còn trách cô là vô lí .
_ Nếu không muốn hiểu nữa thì mặc kệ em , anh đã quá mệt mỏi rồi . Nếu em không tin , anh nghĩ anh  ở đây lãng phí hơi thở thôi. - Nói rồi lạnh lùng xoay người đi ra ngoài , không nhìn cô dù chỉ một chút . Anh như cảm thấy ai đó xé toạt tim mình ra , đưa tay lên sờ lên ngực trái . Anh đang đau . Sao cô ấy không tin mình , có phải từ trước đến giờ đều không tin tưởng hay không ? Anh không hiểu tại sao dù có giải thích thế nào đi nữa thì cô cũng không chịu lắng nghe anh ? Sao cô ấy có thể cứng đầu đến như thế , chọc người ta phát điên là thú vui sao  ? Tự dưng lại không nói lí rôid trách anh đủ thứ . Nhưng chuyện anh giận nhất là cô không chịu tin anh mặc đu anh cố sức lấy hơi thở nói vơis cô. . Mặc kệ đi ! Cứ để cô ấy tự vấn lại mình .
Xuống nhà thấy Hyojoon ngồi trên ghế salon chờ tình hình .
Hyojoon nhanh chóng lại gần , thấy sắc mặt tối đen của MyungSoo , anh cũng hiểu là MyungSoo bị làm cho không bình tĩnh :
_ Sao rồi ?
_ Cô ấy không tin tôi , dù thế nào đi nữa cũng không muốn nghe tôi giải thích ! Mà cũng lỗi tại toi thôi , đồng ý giúp NaEun . - Lắc đầu cười khổ
_ Để tôi khuyên con bé . Mà tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm , cậu chưa nghỉ ngơi sao . - Anh biết MyungSoo bân rộn , từ Nhật trở vê  chưa kịp nghỉ ngơi , vì em gái anh mà không màng sức khoẻ chạy đến đây cầu một sự tha thứ . Anh cũng giận JiYeon thật , người gì mà aizz . Con bé này !
_ Không sao , tôi chỉ hơi mệt một chút . - Cười nhẹ rồi theo thói quen nhìn lên cửa của người cứng đầu kia . Anh nghĩ :
" Có lẽ nên để cô ấy tự bình tĩnh thì hơn, sau đó mình sẽ giải thích với cô ấy tiếp "
_ Haizz , lo lắng cho JiYeon sao ? Cậu đúng là nhẫn nhịn tốt quá đấy ! - Hyojoon cười đùa
_ Cô gái đó , đúng là đồ cứng đầu ! - Anh cười thật nhẹ , tạm biệt Hyojoon . Nhanh chóng bắt xe về nhà . Anh hiện giờ sắp kiệt sức mất rồi . Ra sức giải thích nhưng đổi lại hai người lại căng thẳng hơn . Rối quá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro