Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người cùng nhau chuẩn bị bữa ăn . Jiyeon từ trước đến giờ vốn thích nấu nướng nhưng cô không giỏi về khoản này. Mẹ MyungSoo thấy sự vụng về của JiYeon nhưng vẫn cố gắng khiến bà hài lòng . Bà cười nhẹ nhàng , lấy dao từ tay JiYeon giúp cô cắt rau một cách thuần thục nhanh chóng.
Cô xấu hổ vì sự vụng về của mình , liền xin lỗi :
_ Con xin lỗi , con không rành về vấn đề này lắm !
Mẹ Myung đặt tay lên tay cô , khẽ khàng :
_ Không sao , người trẻ mà . Với lại con cứ bận lịch trình thì thời gian đâu mà lo về nấu nướng. Ở nhà chắc mẹ nấu cho con thôi đúng chứ
Cô ngượng ngùng cười nhẹ , gật đầu :
_ Vâng ạ !
Bà cười phì ra . Lắc đầu cười vui vẻ .
MyungSoo từ phòng khách bước vào xem cô làm được những gì .
Thầm nghĩ : Chắc chắn là đứng yên mà nhìn thôi . Rồi cười mỉm , đi vào bếp
Lúc này đi vào thấy sự vui vẻ cười nói giữa JiYeon và mẹ . Lòng anh hạnh phúc nhân đôi. Lúc dựa vào cửa , dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn hai bóng lưng người hướng dẫn , người học . Anh bước vào , đi lên phía JiYeon tay vòng qua eo ôm lấy eo cô . Hành động bất ngờ của anh khiến JiYeon giật nảy mình :
_ Ya , em đang học nấu ăn đó . Đừng giỡn .
MyungSoo càng dày mặt hơn :
_ Thì em học cứ học , anh làm gì là việc của anh. Vơi lại anh cũng đâu làm gì quá đáng đâu chứ .
Mẹ Myung nghe anh nói thế lòng cười thầm hạnh phúc . Bà trêu con trai . Đánh vào vai anh một cái :
_ JiYeon giờ không phải quyền sỡ hữu của con . Đừng có mà ôm khư khư như vậy .
Cô đỏ mặt , lay lay mẹ :
_ Bác à , bác cũng hùa theo anh ấy !
Bà cười rộ lên :
_ Haha ha , ta có làm gì đâu nào !
Đang cười đùa trong bếp thì Appa Myung trở về . Ông thấy có một đôi giày mới nên nghĩ chắc có khách đến
Nghĩ thầm :
_ Khách gì mà đến giờ này ta ?
Đi vào thì nghe tiếng cười của ba người trong đó . Đi vao bếp thấy một màn đầy hạnh phúc .
Ông nhận ra cô gái trong kia . Bạn gái của con trai ông .
Ông đi vào và cất giọng :
_ Chào cháu JiYeon .
Nghe giọng Appa Myung JiYeon quay đầu ra , gặp ngay gương mặt y xì MyungSoo . Cười cúi đầu lễ phép chào :
_ Dạ cháu chào bác ! Cháu là Jiyeon ạ , là .......
Khi cô đang nói thì ông ngắt lời :
_ Bạn gái của MyungSoo nhà bác ! MyungSoo hay nói về con lắm . Nên bác cũng muốn gặp . Thật may là hôm nay gặp được con .
Cô cười tươi , nhìn anh ngay đúng lúc anh quay sang nhìn cô đầy mùi mẫn .
Bữa tối cũng xong , 4 người cùng nhau ngồi nói chuyện :
_ Hai đứa nhất định phải cẩn thận , nếu bị phát hiện là khổ cả hai bên ! - Bố của MyungSoo cất giọng trước . Ông lo lắng cho cả hai người .
MyungSoo tiếp lời :
_ Tụi con nhất định sẽ cẩn thận . Thật ra con và JiYeon chỉ thể hiện khi có người thân , người quen thôi. Bọn con không có ai biết được hết . Bố không phải lo đâu ạ !
Bố MyungSoo gật đầu :
_ Ừm . Được vậy thì bố bớt lo một chút .
Ông lại nói tiếp :
_ JiYeon này , khi nào không vướng lịch trình thì đến đây với hai bác nhé . MyungSoo đi suốt , cả ngày thường nó cũng ở bên kí túc xá tiện đi lại. Moonsoo thì nhập ngũ , nhà chỉ có hai ông bà này thôi nên khi nào con rảnh thì hãy đến đây chơi với hai bác .
JiYeon cảm thấy như mơ vậy , cô được lòng cả bố lẫn mẹ của MyungSoo . Hạnh phúc vô cùng , cô đáp :
_ Vâng ạ , khi không có lịch trình con sẽ đến với hai bác . Con cũng muốn đến đây học tay nghề của bác gái .
Mẹ MyungSoo hớn hở :
_ Con phải đến đây thường xuyên đó !
Bố của MyungSoo đành vào tay bà :
_ Này , con bé cũng như MyungSoo đâu có rảnh , đâu phải ngày nào cũng đến được .
Bà quay sang ông cười nói :
_ Tôi nói là khi con bé rảnh .
Vừa dứt câu bà thấy mắt nháy nháy của Appa Myung . Liền hiểu ý .
Làm ấm giọng rồi nói :
_ Ta buồn ngủ qua đi ngủ đây , hai đứa ở với nhau đi . Tạm biệt con JiYeon .
Jiyeon liền chào tạm biệt bà . Tiếp luôn kaf Appa Myung than mệt vì mới đi thể dục về . Cũng nhanh chóng chạy vào phòng . Bỏ lại hai người đang ngớ ra
JiYeon khó hiểu nhìn Myungsoo , nhưng thấy ánh mắt đầy nham hiển của MyungSoo càng thấy sợ .
_ Cũng 11 giờ rồi . Anh......em về đây.....À anh ngủ sớm đi mai phải lên máy bay rồi .
MyungSoo mặt càng tiến sát cô hơn . Cười nham hiểm :
_ Kêu anh ngủ sớm à ? Mai anh đi Nhật sẽ phải xa cách thêm mà giờ ở đây em nở đuổi anh đi ngủ sao ? Em không có lương tâm hả ?
JiYeon phì cười với bộ dạng của anh . Hai tay vòng lên cổ anh , cười dịu dàng nói :
_ Em có lương tâm nên em mới bảo anh đi ngủ sớm còn gì !
Anh ôm eo cô . Cúi đầu cọ cọ mũi cô làm nũng với cô :
_ Không được , anh không muốn ngủ sớm . Anh hiện tại không buồn ngủ . Em phải làm gì đó để anh ngủ ngon .
JiYeon hiểu ý anh , ôm cổ anh. Hơi nhón chân lên chủ động hôn môi anh. Anh nhận được nụ hôn liền chủ động tấn công lại cô. Hai người cuồng nhiệt vì nỗi nhớ giờ đang trong bếp gần như không muốn buông nhau ra .
Một màn chàng ôm eo , nàng vòng tay qua cổ . Thân thể kéo sát lại gần nhau này làm 4 con mắt của hai người bên ngoài hạnh phúc lây .
Me Myung nói :
_ Thấy chưa , hai đứa đẹp đôi quá . MyungSoo giỏi thật .
Appa Myung :
_ Ừm , bà có cùng ý nghĩ với tôi không ?
Omma Myung :
_ Nghĩ gì ?
Appa Myung :
_ Tôi chấm JiYeon rồi đó . Nhà con bé đúng là khéo nuôi , khéo dạy . Con bé quá mức xinh đẹp , lại tốt bụng . Thật thà . Thời buổi này kiếm ai được như thế chứ !
Omma Myung :
_ Ông nói chuẩn đấy , con bé quá xuất sắc luôn chứ chẳng đùa . Ngay từ khi MyungSoo cho tôi xem ảnh con bé , tôi đã thấy sức hút của nó . Xinh đẹp , tài năng lại còn tốt bụng . MyungSoo nhà ta không đổ thì chắc tôi phải đi kiểm tra giới tính thằng bé .
Appa Myung đột ngột cười lớn làm hai người đang hôn nhau này giờ bên trong giật nảy mình .
JiYeon xấu hổ úp mặt vào vai MyungSoo , vỗ vỗ tay anh .
_ Ya , thấy rồi , bố mẹ anh thấy cả rồi .
Anh lấy tay vỗ nhẹ đầu cô . Cười thoả mãng :
_ Không sao đâu , bố mẹ anh còn rất thích nữa .
Cô xấu hổ đến nỗi muốn tìm một lỗ nào đó chui xuống nhưng không có . Đành đáp mặt xuống vai anh .
Appa Myung và Omma Myung đi đến :
_ À ừm , hai đứa cứ tiếp tục . Chúng ta đi ngủ đây .
MyungSoo quay ra cười với bố mẹ rồi nói :
_ Vâng !
Cô ôm anh thật chặt . Nói thật là cô cũng không muốn anh cứ đi mãi như thế . Nhưng tính chất công việc là vậy thì biết làm sao .
Cô thẳng thắn :
_ Em thật sự không muốn xa anh chút nào hết ! Em có vẻ ích kỉ đúng không  ?
Vừa ôm eo anh vừa nhìn anh nói .
MyungSoo ôm siết cô :
_ Không , em có suy nghĩ như vậy chỉ vì em yêu anh thôi . Anh cũng không muốn cứ tiếp diễn vậy hoài . Nhưng công việc của chúng ta là vậy thì phải chấp nhận thôi .
JiYeon :
_ Anh làm em lo sợ rất nhiều điều !
MyungSoo khó hiểu , hỏi cô :
_ Sợ gì chứ ?
JiYeon vùi mặt vào vai anh nói khẽ
_ Em sợ anh bị cô gái khác hút hồn , em sợ lịch trình bận rộn làm chúng ta xa cách . Anh lại đi Nhật nữa , em rất lo .
MyungSoo phì cười , lòng cảm thấy hạnh phúc khi cô nói ra những lời thật lòng . Thì ra cô luôn lo lắng cho anh như thế .
_ Em không tin anh sao ? Anh đâu phải loại người đó . Người anh yêu duy nhât là Park JiYeon , mãi mãi là như thế . Only you. Hiểu không ?
JiYeon hạnh phúc cực , cô vòng tay ôm cổ anh , mặt áp vào cổ anh .
_ Em yêu anh , Kim MyungSoo .
MyungSoo đối với cô từ trước đến giờ luôn ôn nhu dịu dàng , có lúc cũng bá đạo vì tính chiếm hữu của anh . Nhưbg anh luôn luôn thấu hiểu cô . Cô cảm thấy yêu người đàn ông này là lựa chọn quá chính xác .
MyungSoo cúi đầu hôn cô lần nữa . Rồi vùi mặt vào cổ cô , hít lấy hương thơm quen thuộc trước khi đi Nhật .
Vuốt tóc cô :
_ Mai anh phải đi rồi , Em sẽ nhớ anh ?
JiYeon hôn môi anh trước khi nói :
_ Đương nhiên . Bây giờ em muốn buột anh kế bên em luôn .
MyungSoo hôn lại cô :
_ Vậy mới đúng . Anh nhớ em lắm đó .
Cả hai ôm nhau thật chặt , nhìn nhau cười không nói gì nữa . Vì hai người phải nhìn kĩ đối phương . Giống như muốn mang người đó theo bên mình .
Day dưa từ 11 h đến gần 12 giờ . Cô và anh buông nhau ra , cô gọi điện cho Hyojoon đến đón .
Khi Hyojoon đến , bên trong JiYeon và MyungSoo lại ôm nhau lần nữa :
Jiyeon :
_ Làm tốt nhé ! Giữ gìn sức khoẻ và nhớ là em có mua cho anh vitamin . Khi nào hơi mệt thì lấy một gói . Nhớ chưa ?
Anh lắc đầu cười khổ :
_ Tuân lệnh . Em cũng phải giữ gìn sức khoẻ . Đừng bướng quá đó .
JiYeon lườm anh :
_ Em bướng bao giờ ?
MyungSoo cười :
_ Thôi thôi , không bướng , em rất ngoan . Mai em còn có lịch trình đó . Ngủ ngon .
JiYeon cười :
_ Ngủ ngon .
Cô mới đi ra được 5 bước thì anh kéo cô lại cùng cô hôn nhau một lần nữa .
Anh luyến tiếc , tự hỏi tại sao hai người lại khó khăn đến thế . Nhưng dù khó khăn thì anh vẫn yêu cô , vẫn muốn bên cô . Anh muốn cho cô mọi thứ mà không tiếc nuối . Vì anh biết , cô gái này là duy nhất . Không ai có thể thay thế . Cô gái anh yêu thật lòng - Park JiYeon .
Buông nhau ra , nói tạm biệt .
Cô nhanh đeo khẩu trang , khoác áo và nón . Nhanh chóng đi vào xe .
Lên xe , cô hơi rầu rĩ :
_ Haizz !
Hyojoon thấy cô rầu rĩ , hỏi :
_ Sao vậy ? Sao từ trong đó bước ra mà lại rầu rĩ . Cãi nhau với MyungSoo hả ? Hai cái đứa này ...thiệt tình !
JiYeon quay sang cười làm anh giật cả mình .
_ Không có , anh ấy mai lại phải đi Nhật nên em.........
Anh xoa đầu cô em gái nhỏ :
_ Nhớ à , luyến tiếc sao ! Em gái anh yêu thật sự rồi . Tiếc thật , em không còn là đứa con nít  nữa .
JiYeon cười vơis anh trai :
_ Ừm , tụi em ba tháng rồi không gặp mặt , hôm nay chỉ được gặp chưa được 3 giờ đồng hồ nữa . Anh hiểu mà .
Nghiêng đầu nói với anh trai .
Hyojoon đáp lời :
_ Ưm, yêu nhau mà không được găph mặt thì đúng là quá khó . Nhưng có gì mà em phải sợ , MyungSoo tốt lắm .
JiYeon cười hạnh phúc
_ Em biết rồi mà .
Hai anh em cũng nhau trở về nhà .
Cô nhìn ra cửa sổ :
_ Mai lại đi làm , trở về với công việc . Mình phải cố gắng hoàn thành tốt .
Fighting . MyungSoo à , anh cũng phải làm tốt  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro