Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay với cõi lòng nôn nao không đếm xuể , máy bay cũng đáp xuống sân bay quốc tế Shuyi Bắc Kinh Trung Quốc. Vừa xuống máy bay , Myungsoo lấy điện thoại ra gọi ngay cho Jiyeon. Bật màn hình thì thấy dòng tin nhắn do cô gửi. Đọc những dòng chữ trên đó khiến lòng anh càng thêm nôn nao , thầm trả lời : Anh đã đến rồi . Mở danh bạ , gọi cho Jiyeon .
Jiyeon lúc này đang trú ẩn tại khách sạn double happiness nổi tiếng tại Bắc Kinh chờ điện thoại của Myungsoo . Nghe tiếng reo nhanh chóng băts máy , không quên nở nụ cười .
- Anh đến rồi sao ?
MyungSoo cười :
- Ừm, anh vừa mới đáp xuống sân bay...giờ em đang ở đâu ?
Jiyeon nói :
- Em đang ở Double happiness ....khách sạn ấy. Đang trú ẩn trong này chờ anh đến
MyungSoo cười nhưng cũng lo lắng :
- Có ai nhận ra không ?
Jiyeon cười phì :
- Không có ai hết ! Họ xem em như khách bình thường và để ý cử chỉ thì họ cũng không có quan tâm đến em , cũng không có biểu hiện nghi ngờ . Vì em trùm kín hết rồi...mùa đông mà trùm kín chẳng ai biết mình là ai
MyungSoo thở phào yên tâm :
- Ừm được rồi, em chờ anh nhé...Anh đang đợi xe đến đó
Jiyeon gật đầu rồi nhẹ nhàng :
- Ừm ...cẩn thận nhé em chờ anh
Nói xong cả hai ngắt máy, Jiyeon lại tiếp tục che chắn kĩ lưỡng, ra khỏi phòng đến siêu thị tiện lợi dưới khách sạn tìm mua thức ăn nhanh cho MyungSoo.
Jiyeon đến siêu thị, lựa chọn mì hộp, trà xanh, bánh kẹo, kể cả kem ....cô mua thật nhiều thức ăn vì lo MyungSoo sẽ đói. Dù gì cũng ngồi trên máy bay 3 tiếng , chiều nay họ còn phải ở trong khách sạn cho tới khuya mới có thể cùng nhau ra ngoài . Nên việc đói cũng rất đáng lo .
Vui vẻ bước đến thang máy , di chuyển lên phòng .
MyungSoo sau 15 phút cũng bắt được xe .
MyungSoo vui vẻ nói bằng giọng tiếng Anh lơ lớ với người tài xế taxi :
- Đến khách sạn double happiness
Vừa ngồi ngắm nhìn khung cảnh đường phố Bắc Kinh, vưaf vui vẻ  nghĩ ngợi về Jiyeon. Anh sắp được gặp cô rồi.....
Khoảng 40 phút sau mới đến khách sạn. Anh nhanh chóng đi vào , thuê một phòng rồi lên phòng mình. Gọi cho Jiyeon .
Reng~
Jiyeon đang bóc mì ra cho nước sôi vào thì nghe âm thanh quen thuộc. Bỏ máy đun sôi xuống rồi đến lấy điện thoại áp vào tai nghe .
Myungsoo trong điện thoại nói ra :
- Em đang ở phòng nào ? Anh đã tới rồi.
Jiyeon bất chợt muốn thốt lên vui mừng nhưng cô đã kiềm chế được .  nói :
- Em ở tầng 12 phòng 4098 . Anh ở đâu ? Đến đây đi, em đang nấu ramen cho anh này ....
MyungSoo cười vì sự chu đáo của cô , hạnh phúc nói :
- Anh ở tầng 15 , chờ anh ...anh xuống ngay đây .
Cúp điện thoại , 2 khoé miệng của cả 2 người cong lên hạnh phúc .
MyungSoo từ phòng mình bước ra với bộ quần áo thể thao ngày đông , đội thêm nón cùng khẩu trang kín mít di chuyển vào thang máy bấm nút 12 đi đến phòng cô.
Jiyeon bên trong hồi hộp chờ đợi anh. Cô bất giác giơ tay lên sờ vào tim mình đang đập rất nhanh rất mạnh. Cảm giác này thật khó nói thành lời , những lần trước cô không có cảm giác này. Chỉ là lần hẹn hò đúng nghĩa này của hai người khiến cô trải qua biết bao nhiêu là cảm xúc .
Tiếng gõ cửa vang lên , Jiyeon thận trọng đi đến nhìn vào ô vuông . Tim đập nhanh thêm , hạnh phúc vỡ oà . Cô biết ngay đó là anh, vì cô rất rõ anh, đêm đêm ngày ngày hình ảnh anh luôn khiến cô nhớ nhung , nhìn thấy.
Nước mắt cũng tự dưng trào ra vì quá hạnh phúc . Rốt cuộc hai người cũng có không gian riêng . Nhanh chóng mở cửa cho anh .
Ngay giây phút cô mở cửa , Myungsoo bên ngoài không chần chờ một giây nào bắt lấy tay cô rồi đóng ngay cửa lại kéo Jiyeon lại ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt . Cô cũng vậy , cả hai dựa sát vào nhau đến khi không còn kẻ hở . Myungsoo tựa vào cổ và vai Jiyeon thì thầm :
- Anh rất nhớ em ! Rất nhớ !
Jiyeon miệng ghé sát tai anh , thầm thì :
- Em cũng rất nhớ anh....rất nhiều
Hai người ôm cứng nhau không ai buông ra , đến khi Jiyeon nhớ đến mì mình vừa nấu lúc nãy mới ngọ nguậy , hơi đẩy anh ra . Lên tiếng nói :
- Anh đói chưa ? Em có nấu mì khi nãy ....
Vừa dứt lời , chưa kịp phản ứng thì cô cảm thấy luồn ấm áp trên môi mình . Đầy dịu dàng cũng không kém phần mạnh mẽ ...Cô cười đẩy anh ra . Đỏ mặt nói :
- Này , mì nở hết rồi đấy...tránh ra chút đi , em đi lấy cho anh .
Myungsoo buông cô ra , nhìn cô với ánh mắt thâm tình dịu dàng cười khẽ . Anh cảm thấy thực sự thích khi nhìn mặt Jiyeon đỏ lên . Cảm giác cô vô cùng vô tư và thuần khiết....Jiyeon đi đến bàn lấy hộp mì cho anh , tiếng đập " bình bịch " " bình bịch " từ lồng ngực không cách nào dừng được. Thấy vậy cô lấy tay sờ lên tim , rồi đắm chìm vào hạnh phúc  . Myungsoo đi rửa mặt rửa tay rồi đến bàn ăn . Lúc này Jiyeon đã ngồi ở đó chờ anh . Myungsoo vừa xong đi ra , lại không kìm lòng được ôm lấy vai cô từ phía sau . Khẽ nói :
- Bây giờ anh thật sự rất hạnh phúc . Rất vui
Jiyeon hơi giật mình khi anh bất ngờ xông đến ôm vai cô, nhưng cũng mau tan biến rồi cười nhẹ nhàng lấy tay ôm tay anh .
- Em cũng vậy . Không ngờ chúng ta có thể có một không gian riêng như thế này , em vui lắm ....
MyungSoo từ phía sau hôn vào má cô , sau đó cả hai cùng bật cười . Jiyeon không quên nhắc nhở MyungSoo . Chọt chọt vào người anh :
- Nhanh nhanh đi ăn đi kìa ....
MyungSoo cười lại một lần nữa hôn vào má cô :
- Vâng ~
Myungsoo mở hộp mì ra , mùi hương nức mũi lan toả khiến cơn đói càng hăng say. Thấy Jiyeon không ăn , anh liền hỏi :
- Sao em không ăn ?
Jiyeon cười :
- Em ăn trong lúc đợi anh đến rồi ...đang no  không đói lắm
Myungsoo đang đói hì hục ăn ..ăn thật nhanh để có thể trò chuyện cùng Jiyeon nhiều hơn .
Jiyeon chăm chú nhìn MyungSoo đang ăn, trên môi bất giác nở nụ cười . Hôm nay cô cười rất nhiều nhỉ ? Myungsoo vừa húp súp mì xong ngước lên nhìn thấy Jiyeon đang nhìn mình lại còn cười khiến lòng anh ấm áp lạ thường . Chỉ cần những cử chỉ nhỏ nhoi của cô cũng làm anh xôn xao
MyungSoo vươn tay ra xoa đầu Jiyeon . Xoa thật mạnh nhằm trêu Jiyeon ..Tóc cô lúc này đã rối bù cả lên . Máu khủng long nổi dậy , quát anh :
- Yahhhh , rối hết rồi , sao cứ thích phá hư cái đẹp vậy hả ?
Myungsoo cười lại tiếp tục xoa đầu cô nhưng lần này là nhẹ nhàng và mang chút gì đó yêu chiều . Anh nói :
- Em đẹp nhất rồi , anh phải làm cho xấu bớt để phòng tránh thôi , haha
Jiyeon phồng má lên , đánh vào vai anh một cái thật kêu :
- Ya ya , phòng tránh gì hả ? Hay là giờ em lấy kéo ra cắt hết tóc mái của anh để phòng tránh nhé . Em nghe Hyomin unnie nói là Apink's Naeun gì đó theo đuổi anh hả ? Chắc anh cũng đồng ý cho người ta đến gần chứ gì ? Hức Mà chắc nhiều idol nữ theo đuổi anh lắm nhỉ ? Em không quên cái vụ Tokyo đâu đó.
Myungsoo cười , giơ hai tay áp vào má cô , kéo cô lại gần , giọng điệu trầm thấp ma mị nói :
- Em ghen hả ?
Jiyeon cũng nói lại với ánh mắt giả vờ căm hờn , liếc anh . Dùng giọng chán ghét cộng lạnh lùng đáp lại:
- Anh nổi tiếng vậy mà ! Đương nhiên có nhiều người bên cạnh rồi ....
MyungSoo cười tay vẫn giữ chặt mặt cô :
- Nhưng mà bên cạnh anh chỉ có một cô gái thôi . Nói sao ta ? À Rất xinh đẹp, rất đáng yêu .... Lời nói của anh như mật rót vào tai cô , làm cô lộ rõ ý cười . Nhưng anh lại nói tiếp :
- À mà còn rất là hơi hơi .....bạo lực
Cô nhanh chóng gạt tay anh ra khỏi mặt , đánh vào vai anh một cái . Anh đau đớn kêu đau. Cô nhanh chóng ríu rít xin lỗi .
Myungsoo buồn cười với cô , lại tiếp tục trêu :
- Đánh anh đau như thế mà không chịu nhận là mình bạo lực hả ?
Jiyeon liếc anh , nhưng lo lắng xoa xoa vai anh .
- Xin lỗi , xin lỗi , rồi sao ? Hết đau chưa ?
MyungSoo cười với cô , dí sát vào mặt cô :
- Sao lúc nào nói chuyện cũng giống bố thí cho anh vậy ?
Jiyeon nũng nịu nhìn anh :
- Sao chứ ? Là do anh nghĩ vậy mà ...
Sau đó cả hai cùng nhìn nhau cười , hai cơ thể không biết dính vào nhau từ lúc nào, Myungsoo ôm Jiyeon , vuốt tóc cô :
- Anh yêu em
Jiyeon đáp lại anh :
- Em cũng yêu anh, rất nhiều
Myungsoo vẫn ôm cô , lòng đầy hạnh phúc nói :
- Hứa với anh là dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được từ bỏ , không được rời xa anh hiểu chưa ? Nếu không may chúng ta bị công khai cũng không được tìm cách vì anh mà trốn tránh anh hiểu chưa ?
Jiyeon úp mặt vào vai Myungsoo. Cô chắc chắn rồi, dù tương lai có ra sao đi chăng nữa thì cô vẫn bên cạnh anh, dù khó khăn cỡ nào cũng sẽ không bao giờ tự chặt đứt tình yêu giữa hai người .
Từ lúc gặp nhau đến giờ không biết hai người đã ôm hôn nhau bao nhiêu lần ..vì sự nhớ nhung đối với nhau, họ có thân phận và công việc đặc biệt , mọi thứ đều đặc biệt nên thể hiện tình cảm mãnh liệt cũng là lẽ thường tình.
Trời cũng đã sắp tối, hai người gặp nhau chỉ ăn trưa rồi ăn thêm vài món vặt cô mua nên giờ cũng đã đói . Myungsoo từ lúc nhận phòng đến giờ vẫn chưa trở về phòng từ khi gặp Jiyeon. Cả buổi chỉ ở bên Jiyeon , cùng cô ăn uống , đùa giỡn , thoả sự nhớ nhung .
Jiyeon nhìn Myungsoo nói :
- Myungsoo à, anh đi mua thức ăn đi ,cũng tối rồi với em đói rồi .....
Myungsoo sờ vào mặt cô cười gật đầu nói  :
- Ừm , để anh đi . Cửa hàng tiện lợi bên dưới tầng hầm khách sạn đúng không ?
Jiyeon gật gật đầu : Ừm
Myungsoo cười với Jiyeon , ngọt ngào nói :
- Vậy anh đi đây
Myungsoo thành công đi mua thức ăn đóng hộp cùng sữa tươi trở về phòng mình . Sau đó Jiyeon từ phòng mình đã tắm xong  , che chắn cẩn thận lên phòng anh
Jiyeon gọi cho Myungsoo . Myungsoo thấy hình ảnh Jiyeon hiện lên trong điện thoại, cười tươi ra mở cửa cho cô  .
Buổi tối này , cả hai ở phòng Myungsoo , để tránh việc nghi ngờ nếu MyungSoo không ở phòng mình. Hai người phải rất cẩn thận  .
Jiyeon thấy anh tự tay nấu mì , cô nhanh chóng chạy đến giúp . Nhưng Myungsoo chặn cô lại, lắc đầu cười nói với cô :
- Để anh làm cho ! Buổi trưa em đã nấu cho anh mà .
Cô cười chờ anh nấu , từ phía sau nhìn bóng lưng của anh . Cô thấy ấm áp và rộng lớn vô cùng . Không kiềm lòng được tiến lên vòng qua eo anh , vì chiều cao của cô và anh chênh lệch khoảng 13 cm nên cô có thể "để "mặt mình lên vai anh. Cô ôm anh chặt chẽ rồi tựa đầu lên vai anh. Lưng MyungSoo cứng đờ khi Jiyeon bất chợt bươc đến ôm anh. Nhanh chóng cười trong lòng đầy ngọt ngào . Mở nắp ra mì đã có thể ăn , lấy tay gỡ tay cô ra , nói với cô :
- Mì chín rồi ăn thôi !
Jiyeon bĩu môi chặn anh lại, vẫn khư khư ôm anh . MyungSoo không phải là không muốn được cô ôm, mà là anh sợ cô đói ảnh hưởng đến dạ dày của cô nên mới không đành lòng gỡ tay cô ra .
Myungsoo xoay người lại , hai tay ôm vai Jiyeon , đột nhiên hôn cô thật sâu , làm Jiyeon hít thở không thông vội vàng buông anh ra
Jiyeon đỏ mặt nhìn anh, nói :
- Này , sao cứ làm vậy hoài vậy hả? Thật là
Myungsoo cười với cô . Tay xoa lên môi mềm của cô  bá đạo nói :
- Anh còn muốn được nhiều hơn thế nữa !
Nghe giọng điệu mờ ám của anh, cô bất chợt trợn mắt nhìn anh , nói :
- Anh muốn có ý đồ gì hả ? Đừng có mà suốt ngày đen tối như vậy !
Myungsoo cười ha hả , trêu cô :
- Anh là thật sự muốn có ý đồ đấy nhưng mà anh sẽ không làm gì hết hiểu chưa , bảo bối !
Jiyeon mím môi , che giấu đi nét mặt xấu hổ , đành nói :
- Biết nghĩ vậy là tốt đó ! Em đói rồi, mì của em đâu . Đưa cho em
Myungsoo cuòi vì sự đáng yêu của cô , tay cầm hộp mì theo ý cô muốn , đưa cho cô:
- Của em ! Ăn nhiều vô , em mất quá nhiều cân rồi .
Jiyeon nhanh chóng lấy hộp mì , chạy một mạch ra bàn ngồi ăn . Cô nghĩ : " Tại sao anh ấy lại đề cập đến chuyện đó chứ ? Không được , không được ....làm sao đây...Hic
Myungsoo nhìn mặt cô nhăn nhó giống như là muốn phủ nhận điều gì đó trong tiềm thức . Anh hiểu ra cô đang nghĩ về chuyện gì , lo lắng vì điều gì . Nên đi đến bên cô . Dùng giọng nhẹ nhàng nói :
- Em đang nghĩ gì mà nhăn nhó vậy ?
Jiyeon nhìn anh, vểnh môi lên với anh . Tiếp tục ăn mì .
Myungsoo đến chết với cái điệu bộ đáng yêu này của cô. Cười thật lớn :
- Jiyeon à ....anh biết là em đang lo lắng điều gì !
Jiyeon nhìn anh , nghĩ đến chuyện kia thì cô lại nhanh chóng quay mặt vào bát mì . Miệng lép nhép gì đó không biết .
Myungsoo cười xoa đầu cô :
- Anh chỉ trêu em một chút thôi mà ....Thật sự thì anh muốn hôn em nhiều hơn , anh còn muốn nhiều hơn như thế nhưng mà anh sẽ không làm vậy ! Bởi vì anh không muốn bó buộc hay bắt ép em bất cứ điều gì...hiểu không ?
Jiyeon nhìn anh , mặt giãn ra , nhẹ nhàng nói với anh :
- Cám ơn anh , em yêu anh .
Myungsoo nhìn cô cười , nhanh chóng bảo cô ăn nhanh lên .
Jiyeon cũng thúc anh :
- Anh chưa ăn kìa , ăn mau đi .
Hai người vừa ăn vừa nhìn nhau cười , cảnh tượng thật sự đẹp đẽ .
Sau khi ăn xong , cả hai ra đứng gần ban công ngắm cảnh đêm cùng nhau .... Myungsoo và Jiyeon đan tay vào nhau nhìn lên bầu trời đen mịt với đầy sao .. Tất cả tạo nên một cảm giác thật sự kì diệu  . Không khí tĩnh lặng , cả hai chìm đắm trong khung cảnh của tình yêu lãng mạn mãnh liệt . Bỗng tiếng điện thoại của MyungSoo kêu lên , anh đi vào bắt máy .
Myungsoo nhìn Jiyeon , dở khóc dở cười , anh nói :
- Là mẹ anh .
Jiyeon cũng cười đến bên cạnh anh, dựa vào anh , chờ anh nghe mẹ dặn dò . Myungsoo nghe máy:
- Con nghe đây omma .
Omma Myung hớn hở bên trong điẹn thoại đi vào thẳng vấn đề :
- Này , Myungsoo à con và Jiyeon đang hẹn hò với nhau ở Bắc Kinh sao ?
Hai đứa ở cùng nhau à ? Nhớ là phải cẩn thận chăm sóc cho nhau, hai con vừa kết thúc concert nên chăm lo cho sức khoẻ của nhau nhiều một chút. Thôi mẹ gọi chỉ là nói vậy thôi. Hai đứa ngủ ngon nhé. Tạm biệt con trai , tạm biệt con dâu. Mà hai đứa phải cẩn thận đấy nhé .
Mẹ MyungSoo gọi đến , nói một hơi những gì cần nói rồi nhanh chóng tạm biệt . Ngay cả MyungSoo còn chưa nói gì nhiều với bà. Có lẽ bà quá nhiều tình cảm với Jiyeon rồi. Vậy càng hạnh phúc .
MyungSoo gấp gáp gọi :
- Yeoboseyo, Omma, Mẹ à !
Jiyeon trong lòng anh ngước mặt lên cười với anh. Anh cũng vậy, không biết phải làm gì cũng ôm cô cười.
Đêm cũng buông xuống , 12 giờ cũng qua . Và hai người đang chuẩn bị cho mình những thứ che chắn ra khỏi khách sạn. MyungSoo đi trước , xuống sảnh chờ cô . Jiyeon về phòng sửa soạn đôi chút , mang thêm nón lưỡi trai. Bước vào thang máy một mình đi xuống bắt taxi đến nơi hẹn với MyungSoo. Lòng đầy hồi hộp , nhưng cũng có gì đó thú vị . Lúc này Myungsoo từ đầu đến chân kín mít không chỗ hở đứng tại Di Hoà Viên - cung điện mùa hè nổi tiếng tại Bắc Kinh. Vẻ đẹp của nó thật khiến người khác phải lay động. Myungsoo mang máy ra chụp lại những khoảnh khắc tuyệt hảo cùng lòng chờ Jiyeon đến . Jiyeon lúc này đã đến và đi vào Di Hoà Viên, cô men theo hồ Côn Minh tìm kiếm thân ảnh người yêu. Ngó nghiêng thì thấy một thân đen huyền kín mít đang cầm máy chụp choẹt đằng kia. Jiyeon cũng một thân đen tuyền chạy đến . MyungSoo xoay người lại nhìn thấy một thân người giống mình , hai mắt cong lại cười tươi.
Jiyeon chạy đến bên anh, thân hình dày bịt bởi đống áo chống lạnh . Cố gắng ôm lấy cánh tay anh ngắm cùng tận hưởng cảnh đẹp.
MyungSoo quay sang Jiyeon , nói với cô :
- Có ai hẹn hò như chúng ta không nhỉ ? Trùm kín từ đầu đến chân, 12 giờ ra một nơi linh thiêng cùng ngắm cảnh , hẹn hò. Em nói chúng ta có đặc biệt quá không hả ? Haha
Jiyeon cũng cười , dựa vào vai anh:
- Em cảm thấy chúng ta quá mức cẩn thận luôn đấy. Mà cảnh ở đây đẹp thật, ở Hàn đâu có cảnh giống thế này đâu. Nhưng em tiếc cho anh một điều .
MyungSoo tò mò hỏi cô :
- Điều gì ?
Jiyeon trả lời:
- Chúng ta đến đây vào ban đêm, nên anh chỉ chụp được cảnh đêm, buổi sáng thì không thể
MyungSoo ôm cô vào lòng :
- Anh đến đây để cùng em có một buổi tối tuyệt vời chứ đâu phải đến đây để thoã mãn niềm đam mê nhiếp ảnh của anh.
Jiyeon được anh ôm thật ấm , nhanh chóng ôm anh thật chặt .
MyungSoo nói với cô, đầy dịu dàng thâm tình :
- Jiyeon à . Mỗi lần ra nước ngoài là anh lại nhớ em, anh hay nghe nhạc của em để thoã mãn nỗi nhớ đó. Anh chắc bị ám ảnh bởi em rồi . Không dứt ra được nữa .
Jiyeon nhìn vào mắt anh, cũng dịu dàng , mà khẽ khàng nói :
- Anh cũng luôn làm em rối loạn đấy thôi. Anh luôn luôn xuất hiện trong em, mỗi lần chúng ta cãi nhau vì một điều nhỏ nhặt nào đó , thật sự em rất đau khổ. Dù biết mình gây sự với anh, nhưng em vẫn không muốn như thế. không muốn chúng ta lạnh nhạt với nhau, không muốn chúng ta phải buông tay . Em rất sợ
MyungSoo đau lòng nghe cô nói ra nỗi lòng mình. Anh ôm lấy đầu cô , hơi cúi đầu , miệng nói vào tai cô, trầm ấm , dịu ngọt :
- Anh cũng luôn cảm thấy khó khăn mỗi khi em lạnh nhạt với anh. Mỗi lần chúng ta chiến tranh lạnh là anh sẽ không gọi được cho em. Những lúc như vậy anh thật sự rất lo , rất sợ chúng ta chỉ vì hiểu lầm nhỏ mà mất đi nhau vĩnh viễn. Jiyeon à, anh rất sợ mất em.
Cả hai cùng ôm nhau dưới trời đêm,  giữa một khung cảnh hữu tình động lòng người. Cùng nhau giải bày những khuất mắc , đau khổ, cũng như sự sợ hãi . Buổi hẹn hò mơ ước của cả hai cũng kết thúc . Hai người trở về khách sạn. MyungSoo đưa Jiyeon về phòng cô. Lúc Jiyeon bước vào phòng , Myungsoo cũng nhanh chân bước theo đồng thời đóng lại cửa. Cũng cởi ra những thứ che chắn, cởi áo chống lạnh dày đặt ra khỏi ngươif . Bước đến Jiyeon , ôm lấy cô .Nhìn nhau cho đến khi không biết lúc nào hai cánh môi đã chạy đến bên nhau, quấn quýt, tham luyến .  MyungSoo cuồng nhiệt hút sạch môi cô. Jiyeon cũng chìm vào sự mãnh liệt của tình yêu. Ôm lấy vai anh, đáp lại . Trong phòng tiếng ngập tràn không khí của sự níu kéo , không nỡ ... Cả hai ôm nhau ngã xuống giường mềm mại, nhìn nhau đầy thâm tình rồi lại tiếp tục môi liền môi đáp trả nhau. Jiyeon đưa tay lên vòng qua cổ MyungSoo , bám víu . MyungSoo theo bản năng , tay di chuyển đến những nơi khác...Không khí nóng dần lên theo từng đợt , Myungsoo bắt đầu thay vị trí , mặt dán vào cổ cô hôn lên . Jiyeon bất giác bừng tỉnh, chuyện này đi quá xa rồi. Không được, phải kéo MyungSoo trở lại mới được. MyungSoo đang cuồng nhiệt hôn cô , bất ngờ Jiyeon đẩy anh ra :
- MyungSoo à , chúng ta không thể đâu....
MyungSoo lúc này cũng giật mình hoàn hồn nhanh chóng rời khỏi cô . Bừng tỉnh , tự trách mình : Mình vừa làm gì vậy không biết ? Thiệt tình, Kim MyungSoo à ....Haizz Thật là .
MyungSoo nhìn Jiyeon , giọng điệu như mang tội lớn :
- Anh xin lỗi , thật sự rất xin lỗi...anh đã không kiềm chế được bản thân .....Anh xin lỗi..
Jiyeon cười với anh, sờ vào mặt anh :
- Anh có lỗi gì chứ ! Chỉ là em không...nói đến đây cô lại đỏ mặt . Thế là cả hai cùng nhau đứng dậy, tay chân lúc này như thừa thải chẳng biết làm sao vì tình huống khó xử quá. Jiyeon đỏ mặt, MyungSoo cúi đầu không nhìn thẳng vào cô. Cuối cùng MyungSoo tiến đến ôm cô . Dịu dàng vuốt tóc cô nói :
- Ngủ đi, anh về phòng. Mai anh sẽ đi chuyến bay 9 giờ sáng về Hàn . Anh phải đến công ty chuẩn bị cho special stage Gayo Dejun .
Jiyeon xoa mặt anh, đau lòng nói :
- Tại sao anh phải tập luyện vào ngày mai mà lại đồng ý ở lại cùng em. Anh cũng là người mà, phải biết lượng sức mình chứ. Thật tình
MyungSoo cười với cô :
- Ah , anh đâu phải loại người yếu đuối. Mà chuyện ở lại cũng do anh quyết định mà, em đừng thấy phiền phức hay có lỗi gì hết.
Jiyeon nhìn anh cười , chủ động hơi nhón chân lên, hôn lên môi anh , hơi ngượng ngùng nói:
- Ngủ ngon, phải giữ gìn sức khoẻ . Tập luyện cẩn thận, khi về em cũng phải tập luyện cho Gayo Dejun nữa . Hì
MyungSoo hôn lên trán cô , dặn dò :
- Ngủ ngoan , anh về phòng đây .
Jiyeon đứng vẫy tay với anh :
- Tạm biệt , Gayo Dejun gặp lại .
Chỉ mới bước ra vài bước chưa tới cửa, MyungSoo một lần nữa chạy đến bên Jiyeon ôm cô hôn thật sâu. Jiyeon cũng cuồng nhiệt hôn anh. Cả hai dây dưa thêm khoảng 6 phút mới buông nhau ra .
MyungSoo nói vào tai cô, khẽ khàng :
- Anh yêu em
Jiyeon cười ôm cổ anh nói :
- Em cũng vậy
Rồi cả hai tạm biệt nhau, ngủ một giấc thật ngon đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro