Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul.
Ánh sáng của buổi sớm ập vào phòng, cũng mùi khử trùng đã đánh thức Jiyeon . Hé mắt ra, nhìn thấy cả một khung cảnh xa lạ. Hoảng hốt ngồi dậy
_ Đây là....? Buổi diễn......sao....sao mình lại ơr đây ?A.....Đau đầu quá ..!
Nhìn ra cánh cửa mở ra là mẹ cô bước vào .
_ Jiyeon tỉnh rồi hả con ? - Bà nhanh chân đến , vừa hỏi vừa mở thức ăn bà đem đến cho cô.
_ Mẹ à , sao con lại ơr đây ? Còn buổi diễn, bắt đầu diễn chưa ạ ? Sao ?
Mẹ cô cười phì ra , vỗ lên vai cô :
_ Cái con bé này , dạ dày đã yếu còn không ăn đúng giờ . Con bị đau dạ dày đến nỗi bất tỉnh nhân sự đó có biết không ?
_ Đúng rồi ! Hôm qua con khi ra khỏi nhà chỉ vớ một hộp sữa theo thôi .....- Jiyeon trong trạng thái nửa tỉnh đang lấy lại ý thức .
_ Ăn uống như thế đó rồi bệnh . Con bị viêm dạ dày cấp . Bác sĩ dặn là nên ăn đầy đủ , không được nhịn ăn . Con ăn kiêng sao ?
Jiyeon cười lắc đầu nủng nịu với mẹ :
_ Không ! Con là thực thần mà , ăn kiêng gì chứ .
Bà vỗ đầu cô:
_ Dạ dày yếu thì phải biết chăm sóc . Làm cái nghề này đã bị vắt sức rồi mà lại không biết chăm lo cho bản thân mình nữa .. Đứa con này thiệt tình..
Cô nói :
_ Con sẽ chăm sóc con tốt hơn mà .Mẹ yên tâm đi .
_ Lúc nào con cũng nói với mẹ và ba con là yên tâm đi con có thể tự lo được, rồi giờ con ra sao? Thấy con đã bỏ lỡ công việc con yêu thích chưa .
_ Bỗng dưng con thấy có lỗi quá , con phải làm một việc mới được .
Mẹ cô tò mò :
_ Làm gì ?
Cô cười :
_ Viết thư cho fan báo là con ổn , không thôi các fan lo lắng nữa . Các fan của con là trân quý lắm .
Bà xoa đầu con gái , cười nhẹ nhàng theo con .
Cô viết xong, Omma Ji liền hỏi :
_ MyungSoo rất bận sao ?
Cô lại cười khi mẹ nhắc đến anh , làm cô có chút nhớ người kia. Anh sẽ ở Nhật rất lâu. Hai người lại mô típ nhìn nhau qua điện thoại.
_ Vâng ạ ! Anh ấy bận lắm , lúc nào cũng bận .
Omma Ji hỏi :
_ Giờ nó đang ở nước ngoài à ?
Cô thơr dài rồi nói :
_ Vâng !
Thấy con gái thở dài bà hỏi :
_ Sao vậy ? Sao đột nhiên lại thở dài thế kia ?
_ Không có gì đâu mẹ . Chỉ là con..
Bà ho nhẹ rồi trêu cô :
_ Chỉ là con nhớ MyungSoo chứ gì . Cứ nói thẳng ra có gì ngại chứ . Ta là mẹ của con mà .
_ Có chút nhớ , với con hơi tủi thân.....có lúc nghĩ tới khi chính mình tủi thân lại thấy mình quá ích kỉ
Omma Ji vuốt tóc con gái , đồng cảm :
_ Làm idol đúng là khổ thật ! Lịch trình thì hành hạ tụi con , hẹn hò cũng không thể bình thường như người khác . Tủi thân cũng là đúng, con không thể nói mình ích kỉ được. Vì con dù là idol , nhưng con vẫn là một cô gái bình thường. Muốn yêu, muốn được yêu , muốn hưởng thụ thôi. MyungSoo chắc chắn cũng như con . Một đôi yêu nhau mà cứ xa cách mãi như thế cũng không tốt hay là ........
Omma Ji đang nói bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại .
Jiyeon với lấy , cô hơi giật mình . Là mẹ của MyungSoo .
_ Con nghe thưa bác !
Mẹ MyungSoo :
_ Jiyeon à , con sao rồi ? Thấy đỡ hơn chưa ?
Cô cười hạnh phúc :
_ Vâng , con đỡ nhiều rồi! Cám ơn bác ạ !
Mẹ Myung không dừng lại ở đó , hỏi :
_ Con đang ở bệnh viện nào ? Bác đến thăm.
Jiyeon :
_ Dạ không cần đâu bác , con khoẻ hơn nhiều rồi . Bác đừng lo
Mẹ Myung :
_ Sao bác không lo chứ ? Con ở đâu bác tới , bác đã mua đồ ăn cho con rồi đây. Con bắt bác đứng đây hoài sao ?
Jiyeon bối rối cũng có chút áy náy :
_ Vâng , con đang nằm ở bệnh viện trung tâm thành phố ạ .
Mẹ Myung nhanh chóng trả lời :
_ Ừm , chờ bác , bác đến liền !
Omma Ji tò mò con gái nói chuyện với ai đó mà gọi là bác lại nói chuyện rất lễ phép và Jiyeon có hơi dè dặt .
_ Ai vậy con ?
Jiyeon ngước lên nhìn mẹ nói :
_ Vâng,  là mẹ của MyungSoo đó mẹ
Bà ngạc nhiên lại thấp thoáng vui mừng :
_ Mẹ của MyungSoo sao ? Nghe giọng điệu mẹ thấy bà ấy rất cưng con . Tốt rồi. Lát mẹ sẽ nói chuyện cho bà ấy nghe . Chỉ cần đồng ý là duyệt .
Jiyeon ngơ ngẩn không biết gì , tò mò hỏi mẹ :
_ Là chuyện gì vậy mẹ ? Nói cho con với !
Bà đưa tay lên suỵt một cái :
_ Bí mật lát nữa sẽ bật mí ..con chờ mẹ MyungSoo đến đã .
10 phút trôi qua . Trong 10 phút này kể cả lúc tỉnh dậy . Cô luôn chờ điện thoại của anh. Chờ anh gọi cho cô ...
Tự cốc đầu mình :
_ Park Jiyeon , anh ấy đang bận mà . Từ lúc nào mày trở nên như thế hả ? Thật là.....
Cô lo lắng nghĩ ngợi :
" Không biết anh ấy có biết tình trạng của mình không ? Cầu mong là đừng .Lại thêm người lo lắng ...
Omma Ji gọi cô đang  miên man . Giơ tay trước mặt cô :
_ Park JiYeon , con đang nghĩ gì vậy ?
Cô cười năms lấy tay mẹ xoa xoa :
_ Không có gì hết .
Omma Ji thấy hành động trẻ con của cô :
_ Con bé này mãi không chịu lớn. MyungSoo chịu đựng con đúng quá đáng khen .
Cô vương giọng :
_ Mẹ à , con không có trẻ con mà .
Rồi cửa phòng bật mở . Mẹ MyungSoo đã đến , vừa gặp mẹ của Jiyeon liền chào hỏi :
_ Chào chị , Chị là mẹ của Jiyeon sao ạ ?
Mẹ của Jiyeon cũng vui vẻ :
_ Vâng là tôi đây .
rồi nói tiếp :
_ Sao chị biết Jiyeon bị bệnh mà đến đây vậy ?
Mẹ MyungSoo trả lời :
_ Vâng , do tôi xem báo nên biết . Con bé bị sao vậy chị ? Bà lo lắng hỏi
Mẹ Jiyeon trả lời :
_ Dạ dày nó yếu , không ăn dẫn đến đau thắt đến bất tỉnh. Bác sĩ chẩn đoán là con bé bị viên dạ dày cấp .
Mẹ MyungSoo vuốt mặt Jiyeon , yêu chiều làm mẹ Jiyeon cảm thấy hạnh phúc .
Mẹ MyungSoo nói :
_ Con không biết tự chăm sóc bản thân gì hết vậy ? Phải ăn đúng giờ đúng giấc chứ . Con cũng đừng ăn kiêng đó ..có hại lắm.
Jiyeon cười với bà :
_ Vâng con biết , con không có ăn kiêng nên bác đừng lo lắng.
Nghe cô nói , bà cười xoà . Vuốt đầu cô , nói :
_ Chăm lo bản thân thật tốt, ba mẹ con không thể chăm lo cho con mãi được nên phải biết bảo vệ sức khoẻ của mình nghe không !
Cô gật đầu nhìn bà với ánh mắt cảm kích :
_ Con biết ạ !
Mẹ MyungSoo tiếp tục nói :
_ Phải chăm sóc bản thân thật tốt . Để không làm ai lo lắng . Cộng thêm phải giữ gìn sức khoẻ tốt để sau này cho bác một đứa cháu bụ bẫm đáng yêu nữa chứ !
Nói xong bà cười sằng sặc làm Jiyeon đỏ mặt không thôi.
_ Con và anh ấy chưa kết hôn mà bác !
Bà cười :
_ Bác biết , nhưng giờ bác chỉ muốn con làm con dâu của bác thôi. Cô bé xinh đẹp .
Chưa đợi mẹ MyungSoo nói , mẹ Jiyeon đã kịp tiếp bà đẩy thuyền :
_ Jiyeon à , mẹ hỏi nghiêm túc !
Jiyeon quay sang bà :
_ Vâng ?
Omma ji cười nham hiểm :
_ Mẹ muốn hỏi là .....hai đứa...đã......có gì chưa ?
Jiyeon càng thêm rợn người và xấu hổ tột cùng :
_ Có gì là có gì chứ mẹ ? Mẹ à .......sao có thể.....::.
Mẹ MyungSoo tiếp thêm : 
_ Hai đứa trưởng thành, chín chắn , còn có thể tự làm ra tiền ..mà trong sáng đến thế à . Bác phải dạy cho thằng nhóc nhà bác một trận mới được .
Jiyeon muốn đem đầu chui thẳng vào gối cho rồi . Cô ngại đến mức nổi đỏ bừng mặt , kể cả tai cũng đỏ theo sự bối rối cũng xấu hổ của cô .
_ Aizz! Con không muốn nói nữa đâu !
Hai bà mẹ cùng cười to vang dội khắp phòng rồi liếc mắt nhìn nhau . Nhướn mắt với nhau vài cái . Mẹ MyungSoo bắt đầu nghiêm túc :
_ Jiyeon à , bác biết hai đứa yêu nhau thật sự. MyungSoo cũng rất yêu cháu. Nhưng hai đứa cứ xa cách vậy mãi cũng không phải chuyện tốt . Chi bằng ở chung một chung cư để tiện qua lại .
Jiyeon sửng sốt , nói :
_ Không được đâu thưa bác. Hình ảnh của con ở đây rất tệ. Các fan rất tinh ý , làm vậy anh ấy sẽ bị ảnh hưởng rát nặng . Con không muốn mọi chuyện rối lên đâu ạ . Con và anh ấy tuy phải xa nhau nhiều lần nhưng mà bọn con quen rồi . Nên bác đừng lo lắng .
Me Ji :
_ Mẹ thì sao cũng được , nhưng chẳng phải có MyungSoo tình cảm của hai đứa tốt hơn sao ? Mẹ chỉ lo sợ
Jiyeon trấn an hai bà mẹ :
_ Đừng lo ạ , con và anh ấy sẽ không giống những người khác đâu ạ . Rồi cô cười ngọt ngào hơi cúi đầu xấu hổ :
_ Vì anh ấy có con và con có anh ấy . Chỉ đơn giản vậy thôi .
Hai bà mẹ thở dài ra . đều có chung một ý nghĩ :
" Kệ , chúng nó yêu nhau như thế là đủ rồi . Không cần bắt ép , với lại nếu làm vậy sẽ nguy hiểm càng nguy hiểm "
Rồi đồng loạt lên tiếng :
_ Ừm , vậy đi .
Rồi sau đó là một không khí vui vẻ . Lúc này bên Nhật đang phát sóng phỏng vấn trực tiếp mở đầu tour diễn ở Nhật .
Các thành viên vào trường quay phỏng vấn . Trêu đùa nhau thật thoải mái . cùng hô Fighting và bắt đầu làm việc .
Trong suốt quá trình phỏng vấn , tất cả đều phối hợp rất tốt , bầu không khí đầy vui tươi . Rồi MC hỏi một câu về mẫu người lí tưởng :
MC :
_ Mẫu người yêu lí tưởng của bạn là như thế nào ?.....L ssi ?
MyungSoo :
_ Vâng ? Mẫu người lí tưởng ạ ? Nói đến đây anh chợt nhớ cô quá , hôm qua anh cứ bồn chồn muốn nghe giọng cô nhưng cô đã ngủ . Cõi lòng gào thét, phải cố gắng cho tour diễn này nhưng anh vẫn mong thời gian trôi nhanh để trở về với cô .
Rồi anh nói :
_ Mẫu người lí tưởng của em . Em sẽ thích thậm chí yêu một cô gái nếu cô gái đó ăn nhiều một chút , tính cách vui vẻ hoạt bát và đơn giản . Không cầu kì . Cần phải biết võ nữa ..Vì như thế cô ấy có thể bảo vệ em ...Hâhhahaaha
MC vui vẻ :
_ Vâng ! Tôi định hỏi cậu giỏi võ để làm gì thì cậu đã giải thích luôn với một lí do hơi yếu đuối nhỉ ? Haha
MyungSoo cười :
_ Haha.
Mc :
_ Ngoài ra thì cách ăn mặc phải như thế nào . Sexy hay dễ thương .
MyungSoo liền trả lời :
_ Một cô gái mà có thể sexy cũng có thể rất dễ thương . Cô ấy nên mặc đồ kín đáo . Có thể đơn giản như áo thun đen hoặc trắng với quần dài .
MC đang chú tâm nghe thì tiếng Woohyun thêm vào :
_ Nó thích xuyên thấu thì có đó anh !
MyungSoo cười lắc đầu :
_ Nam Woohyun anh cứ nói đi , lát biết tay em .
Sử dụng tiếng Hàn nói với Woohyun .
Các thành viên còn lại thì tủm tỉm cười cũng kèm lo lắng . Chắc nhớ Jiyeon rồi .
Buổi phỏng vấn kết thúc . Tour quảng bá ca khúc mới bắt đầu.
Vừa phỏng vấn xong đã phải thay đồ để diễn tập chuẩn bị cho ngày hôm sau. Vốn dĩ chẳng có chút thời gian nào. Giờ giải lao đến , tất cả được nghỉ ngơi. Myungsoo thừa cơ hội này nhanh chóng tìm điện thoại để gọi cho Jiyeon . Bên đây , mẹ của MyungSoo và mẹ của Jiyeon đều rôm rả nói chuyện .
Jiyeon nghe được tiếng chuông , liền nhìn lên màn hình và tự vẽ nên nụ cười ngọt ngào . Chỉ là nghe điện thoại nên cô cũng không ngại. Với lại lần này cô có kinh nghiệm rồi . Áp vào tai nghe thôi.
_ Em nghe đây ! - Giọng vẫn có chút mệt mỏi
Anh phát hiện sự uể oải của cô , thoắt lo lắng:
_ Jiyeon à, em sao vậy ? Sao lại mệt mỏi như vậy ?
Cô cười , không cho anh biết :
_ Em chỉ là đang luyện tập nên mới vậy thôi. Không có gì đâu !
MyungSoo ngơf vực :
_ Thật chứ ? Hay là em bị bệnh hả ? Nói cho anh biết đi ! Em không gạt được anh đâu.
Jiyeon hơi giật mình nhưng có suy nghĩ sẽ nói cho anh biết. Vì hiện tại cô ổn, không sao nữa .
_ Em....em bị đau dạ dày , vừa uống thuốc xong nên hơi mệt.
MyungSoo sửng sốt :
_ Đau dạ dày ư ? Em không ăn uống đúng giờ hả ? Sao lại như vậy ? Hèn gì anh cứ bồn chồn.......thì ra là chuyện này.
Jiyeon vui vẻ cười :
_ Giờ không có gì rồi , ổn mà . Lát nữa xuất viện rồi . - Lời nói ra mới biết mình đã lỡ lời . Giờ cô muốn rút lại cũng không thể.
MyungSoo nghe đến từ " bệnh viện " liền nhanh chóng hỏi :
_ Em đau dạ dày đến nỗi vào viện sao ? Sao không ai cho anh biết vậy ? Tại sao đau đến vậy hả ? Bác sĩ nói thế nào ?
Jiyeon trong lòng đầy ngọt ngào :
_ Bác sĩ nói em không sao . Chỉ là dạ dày hơi yếu nên bị vậy không có gì hết.
MyungSoo hơi lớn tiếng :
_ Bị vậy mà nói không có gì . Ai là bác sĩ vậy ?
Jiyeon cười :
_ Này, sao tự dưng lớn tiếng thế .Mắc cười quá ..hahahaha
MyungSoo cũng một bụng ấm áp :
_ Vì anh lo .......anh cứ đi suốt, chúng ta không thể ở gần nhau...anh lo lắm..
Jiyeon hơi xúc động :
_ Em biết, em có thể tự chăm lo cho mình. Em còn có cả ba mẹ anh trai và cả mẹ của anh nữa mà .Cứ yên tâm làm tốt việc của anh đi, đừng lo cho em .
MyungSoo có hơi áy náy :
_ Anh xin lỗi .! Không có lúc nào anh ở bên sát cánh với em được hết. Xin lỗi em
Jiyeon hơi xúc động :
_ Xin lỗi gì chứ . Anh có làm gì đâu. Em hiểu mà. Nhưng đâu phải chỉ có mình anh bận. Em cũng bận vậy. Cũng có lịch trình mà đâu thể ở cạnh anh chăm sóc cho anh đâu.
Đang nói với nhau bỗng có tiếng gọi quay lại . MyungSoo đành phải kết thúc cuộc gọi này
MyungSoo dặn dò :
_ Ừm, xuất viện rồi phải ăn thật tốt, không được bỏ bữa nữa . Anh rất lo lắng rất lo lắng đó . Giờ anh phải quay trở lại, không thể nói tiếp được . Nhưng nhớ lời anh đó nghe không ?
Jiyeon cười hạnh phúc :
_ Vâng , biết rồi ạ ! Anh cố lên . Làm việc tốt .Fighting
MyungSoo cười rồi cúp điệ thoại
MyungSoo nhận ra điều mà anh bồn chồn . À là bồn chồn từ hôm kia . Vậy cái tên Lee SungYeol kia là ....
Vừa đi vừa nghĩ :
" Cái tên đó có thói quen hay đọc báo, trời ơi sao mình không tinh ý gì hết. Được Lee Sungyeol , muốn giấu mình sao . Đời cậu tàn rồi ."
Cả 6 người đưbgs đằng này trêu chọc lẫn nhau vẫn không quên tò mò nhìn MyungSoo trò chuyện với ai đó rất mực ngọt ngào và nhìn từ xa thấy rât nhièu nét dịu dàng mà MyungSoo toát ra .
Cả 6 đèu có chung một suy nghĩ :
" À , chắc nói chuyện với bạn gái "
Myungsoo trở lại gào tên
_ Lee SungYeol ! Cậu sao giấu mình hả ?
Sungyeol đã bỏ trốn khi phát hiện ra tình hình . Sunggyu vào can ngăn :
_ Tại lo cho em nên không báo cho em biết .
MyungSoo :
_ Vậy là anh cũng biết .
Hoya gãi gãi đầu :
_ Tất cả đều biết suy nhất ó em và Dongwoo hyung không biết .
MyungSoo cười uỷ dị :
_ À , được rồi. Thôi cũng đến giờ làm việc rồi . Tính sau đi .
Cả 7 bắt đầu luyện tập . Nhưbg 5 người đồng phạm thì một phen lo lắng .
Luyện tập xong. Trở về khách sạn mỗi người về phòng riêng của mình .MyungSoo chưa kịp đặt lưng xuống giường đã bị tiếng điện thoại réo .
Là mẹ .
_ Omma à , có gì không ạ ?
Mẹ MyungSoo :
_ Mẹ muốn hỏi con một chuyện ! MyungSoo à con với Jiyeon đã ..
MyungSoo giật mình :
_ Đã.....đã gì mẹ . Con không hiểu
Mẹ MyungSoo :
_ Trời ạ , cái thằng nhóc này . Các co đã trưởng thành mà . Mỗi quan hệ của các con là trong sáng sao ?
MyungSoo hơi ngượng nhưng cũng nghĩ ngoeij vui vẻ trong lòng :
_ À , con hiểu rồi . Chúng con chưa..............
Mẹ MyungSoo :
_ Vậy à ? Ừ vây cũng tốt , nhưng mẹ muốn hai đứa sống chung một chung cư . Để hai đứa tiện chăm sóc nhau lúc bận việc .
MyungSoo rất muốn nhưng không thể :
_ Không được đâu mẹ , con không thể sống cùng cô ấy đâu . Nguy hiểm lắm . Càng ảnh hưởng đến hình ảnh của cô ấy nữa . Mẹ đừng lo chúng con dù chuyện gì cũng rất hiểu nhau . Không có gì sẽ đáng tiếc đâu mẹ ạ
Mẹ MyungSoo thở dài .
" Haizz lời mẹ của Jiyeon nói với bà , nói chung là kế hoạc của cả hai đã thất bại , điều đó càng nói lên con trai bà rất yêu Jiyeon . Muốn tôn trọng Con bé hết sức có thể "
Bà nói :
_ Thôi được rồi , ý kiến của hai đứa quá giống nhau . Mẹ không thể nói nữa ..Vậy cũng tốt .
MyungSoo cười :
_ Vâng ! À mẹ à dạo này mẹ có bị đau ở đâu hay thấy chỗ nào không khoẻ không . Bố nữa . Lần này con về sẽ về nhà ăn cơm mẹ nấu , con nhớ bố mẹ lắm .
Mẹ MyungSoo cười hiền hoà :
_ Vậy sao ? Nhơs bố mẹ lắm à ! Dạo này mẹ và bố co vẫn khoẻ bình thường , không có gì phải lo . Con cứ làm việc tốt là bố mẹ yên tâm rồi. Làm tốt nhé con trai . Mẹ đi nấu cơm
MyungSoo cười:
_ Vâng ! Mẹ cũng nấu ăn ngon nhé . Bye mẹ .
Mẹ MyungSoo lắc đầu :
_ Cái thằng này !
Chìm vào một giấc ngủ thật thoải mái để chuẩn bị cho ngày mai . Sân khấu đầu tiên trong đợt quảng bá akbum tiêng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro