Chúng ta rõ ràng đã cùng nhau từ rất rất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi về sau này, khi chúng tôi có nhiều thời gian để trò chuyện với nhau về những vấn đề quá khứ thì tôi mới bất ngờ nhận ra rằng chúng tôi thật sự đã đi song song với nhau rất lâu, từ cái thời cả hai chỉ là những đứa trẻ. Chúng tôi vốn là bạn học từ hồi cấp 3, đây cũng chính là thời điểm cả hai bắt đầu cho những câu chuyện không hồi kết sau này. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì chẳng đủ cho tôi tin vào duyên số. Mọi thứ đã thật kỳ diệu từ khi chúng tôi còn chưa biết đến sự tồn tại của nhau trong đời.

Ngày bé tôi là đứa trẻ hay bệnh, tôi dần quen với những cơn đau bất chợt và những ngày miên man trên giường bệnh. Vì hay ra vào bệnh viện và thuốc men từ khi lọt lòng nên thể chất tôi không vốn không tốt chút nào. Ngày tôi vào lớp 1 thì bệnh chuyển nặng, sau 2 tháng nhập học thì tôi có ca phẫu thuật và nằm viện gần như cả một học kỳ sau đó. Chính vì thế mà tôi ít bạn và cũng ít hoạt bát như các bạn.

Lúc tôi tâm sự với anh về căn bệnh lúc nhỏ và những ngày tháng khó khăn phải hay vắng lớp thì mới bất ngờ nhận ra. Hình như anh có mặt trong cuộc sống của tôi từ rất lâu rồi mà tôi chẳng nhận ra.

Anh và tôi có thể kể ra những người bạn mà chúng tôi cùng chơi với nhau. Tôi có thể nhớ rõ hình ảnh của họ từ tấm bé, nhớ về những kỷ niệm mà tôi đã trải qua cùng họ. Chính xác là chúng tôi học chung lớp 1 ở trường tiểu học,  tôi có thể nhớ được những cậu bạn phá phách nhất lớp từng có những trò nghịch nào, cô bạn học giỏi nhất lớp là ai, cô bạn thân cùng tôi trò chuyện mỗi ngày có bím tóc đen dài, vị trí lớp học, chỗ ngồi, hàng cây cau trước cửa lớp trông cao và khẳng khiu nhường nào,... những kỷ niệm của chúng tôi trùng khớp đến khó tin, quãng thời gian đó chúng tôi cứ đi song song như vậy nhưng tuyệt nhiên không biết gì về nhau.

Khi vào lớp 2 thì chúng tôi không còn chung lớp nữa, nhưng trường tiểu học nhỏ như thế, quá khứ của chúng tôi rõ ràng như thế vẫn không hề có ký ức nào về đối phương. Đôi lúc tôi hay nghĩ về chuyện này và ước mình có thể nhớ ra chút gì đó về anh thời điểm đó, hình dáng hay kiểu tóc chẳng hạn. Nhưng vì một lẽ nào đó mà tôi và cả anh chẳng ai nhận ra đối phương và cũng không có chút hình ảnh nào của nhau ở giai đoạn đó.

Khi nghe lại những kí ức vụn vặt của cả hai về cái thời bé thì chúng tôi mới nhận ra rằng có lẽ chúng tôi hợp nhau cũng một phần do tuổi thơ có quá nhiều điểm tương đồng, từng trải nghiệm nhỏ, từng con người, từng giai đoạn trong cuộc sống giống nhau đến bất ngờ. 

Chúng tôi cùng tấm tắc khen món ăn sáng đối diện trường tiểu học ngon thế nào trong khi chưa bao giờ ngồi ăn cùng nhau. Chúng tôi biết rõ những món đồ chơi phổ biến thời ấy bán ở hàng đồ chơi nào, giá cả ra sao và bọn tôi thích nó đến cỡ nào trong khi còn chẳng hề bắt gặp đối phương ở đó. Chúng tôi nhớ rõ gương mặt và tính cách của những cô bác bán quà vặt trước cổng trường, kể vanh vách về trải nghiệm ăn quà này, thức bánh kia mặc dù còn chẳng được thưởng thức cùng nhau.

Vào cấp ba thì tôi mới thật sự biết đến sự tồn tại của anh vì một lần nữa chúng tôi học cùng lớp.

Còn khoảng thời gian cấp hai thì sao? Chúng tôi vẫn học cùng trường nhưng tôi chẳng hề có chút ký ức nào về anh cả. Thật thú vị khi tôi hẳn là biết mặt và có thể kể tên bạn bè của anh, còn anh thì không. Khi nói về điều này với anh thì có vẻ anh hơi mất mát.

"Anh biết em từ lúc đấy rồi mà, em là đứa con gái có mái tóc ngắn nấm rơm, trông rất ngộ nên anh nhớ mãi. Em biết bạn anh nhưng không biết anh à?"

Nghe đến đây tôi chỉ biết bật cười, vì thực sự ngày xưa tôi từng có kiểu tóc ngắn đấy thật nhưng chẳng thể biết gì về anh. Anh bảo anh rất ấn tượng vì ngoài tôi thì những đứa con gái cùng trang lứa vẫn mê tóc dài xõa nữ tính, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng hay tóc uốn xoăn điệu đà. 

Nhưng biết sao được, tôi thời ấy thích theo đuổi thế giới của riêng mình. Tôi mê đọc truyện và viết lách, tôi thích ngồi hàng giờ  để viết nhật ký, làm bài tập văn học, nghe nhạc và xem phim tình yêu lãng mạn, đọc sách báo và thỉnh thoảng là viết truyện ngắn. Tôi thích chìm trong thế giới riêng tư và đầy thơ mộng do bản thân tưởng tượng ra, chính vì thế mà cũng dần dần không còn nhiều bạn bè mà thay và đó dành thời gian cho bản thân và làm những điều mình luôn mong muốn, và mái tóc ngắn "nấm rơm" mà anh hay nói chính là kết quả cho một hình tượng nữ sinh cá tính, ngây thơ  và nhiều hoài bão mà tôi góp nhặt từ nhiều những câu chuyện, bộ phim yêu thích. Đó là khoảng thời gian mà tôi nuôi dưỡng tính cách và hầu hết những sở thích vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Một khoảng thời gian nhiều kỷ niệm mà tôi sẽ kể ở phần ngoại truyện hoặc trong một phần truyện khác.

Còn về vì sao tôi lại biết đến bạn thân của anh nhưng lại chẳng nhớ gì về anh thì là do cậu bạn ấy có ngoại hình sáng và đẹp. Trách sao được khi con người ta sẽ luôn bị ấn tượng và có cảm tình với những gì đẹp đẽ. Đây cũng là lý do vì sao tôi luôn cười trừ và bảo rằng tôi chỉ lo học mỗi khi anh thắc mắc tại sao lúc đấy tôi chẳng hề để ý đến anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro