Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mấy anh chị nhé. Em tên là Build Jakapan PutTha. Là nhân viên mới. Mong anh chị giúp đỡ. " Bé lễ phép cuối đầu chào hỏi các anh chị nhân viên .

    " Được rồi, Em ngồi chỗ này nhé " Chị quản lí nhẹ nhàng chỉ cho bé ngồi vào chiếc bàn trống .

    Build Jakapan PutTha, sinh viên vừa mới ra trường đã được nhận vào công ty *BBB* mà không cần phải nghỉ ngợi đều gì . Gương mặt phúng phính, cặp má bánh bao đầy đặn nhân thịt, nhìn rất đáng yêu .Khi cười thì không ai có thể nhìn được đôi mắt của bé đâu .Vì bị cặp má bánh bao che mất tiêu òi. Hôm nay ,ngày đi làm đau đầu tiên , nên bé chọn cho mình 1 bộ áo yếm. Có khâu hình quả bơ rất dễ thương.

    Phòng làm việc của bé ai cũng dễ gần. Chị quản lí vừa bước ra khỏi phòng ,các anh chị đã chạy lại chỗ bé mà nói chuyện, quan tâm và hỏi thăm. Trong phòng ai cũng dễ gần và quan tâm bé.

   " Anh nói em nhé, theo kinh nghiệm mần ở công ty này 2 năm. Thì chị khuyên thật. Em đừng làm cho giám đốc nổi giận nhé."P'Tong người anh già trong phòng vừa bàn chuyện vừa ăn bánh tráng trộn mà nói chuyện.

   " Sao vậy mọi người, bộ giám đốc hung dữ lắm hả mọi người. Sao nghe kể mà nguy hiểm quá dọ mọi người. " Bé vừa hút trà sữa, ăn bánh tráng mà hỏi lại.

  " Trời ơi, em chưa biết đâu ,hôm trước anh ghi sai có chút xíu thôi mà giám đốc bắt anh tăng ca 1 tuần để làm lại cho đúng. Ôi zồi ôi luôn em ơi. "  Bas vừa nói vừa hút trân châu mà kể trong uất hận muốn rơi nước mắt nhưng không thể nào rơi được.

   " Nói chung là giám đốc nhà ta ,gắt lắm bé à ." Job hai tay xoa nắm đôi má bánh bao mà đau lòng nói.

   " Mà giám đốc tên gì vậy anh chị. Em vẫn chưa biết tên nữa. " Thật sự bé không hề biết giám đốc là ai ,tên gì ,tính cách ra sao nữa.

   " À ,quên không giới thiệu tên giám đốc cho em biết. " Us nãy giờ hút trà sữa, giờ mới lên tiếng.

   " Giám đốc tên là Bible, đầy đủ là Bible Wichapas Sumetti..."

   " Tên tôi để các người nói sao ." Đang kể say sưa thì nghe được một giọng nói trầm đến đáng sợ phát ra từ phía cửa.

    Khi thấy anh thi ai về chỗ người ấy. Không ai dám hó hé một lời nào . Thấy mọi người im lặng anh liền nói tiếp .

    " Tôi thuê mọi người vào đây làm ,hay là vào đây ăn uống rồi ngồi nói chuyện với nhau vậy. " Khi nghe anh nói ai cũng sợ anh đuổi việc nên không ai dám trả lời.

   Đứng nhìn mọi người 1lúc, thì ánh mắt của anh đã dừng lại ở chiếc bàn của bé. Làm cho bé ngồi yên làm việc mà chẳng dám nhút nhít cũng chẳng dám ngước lên dù 1 cái. Sao 1 lúc đứng ở cửa thì cuối cùng anh cũng đã rời đi .Làm cho những người trong phòng thở phào ,nhẹ nhõm cả người. Đến giờ ăn trưa, Bas đã nhanh tay kéo bé xuống nhà ăn của công ty

   
  " Ưm ....Đồ ăn trong công ty mình ngon vậy sao anh." Bé chỉ mới ăn thử 1 miếng cà ri thôi đã khen tới tấp rồi.

  " Đúng rồi, đồ ăn trong nhà ăn công ty mình ngon lắm giám đốc có vẽ lạnh lùng nhưng rất quan tâm đến nhân viên. Không biết giám đốc đã có chủ chưa nhờ. Mà thôi kệ có chậu rồi thì cũng có thể đập chậu cướp hoa mà ." Bas ngồi mơ mộng đến ngày cùng giám đốc tay trong tay bên nhau .

    "Ngủ đi rồi mơ em ." Job vừa lấy đồ ăn ra đã nghe được câu nói của Bas mà trêu chọc.

    " Em thấy nhan sắc của giám đốc cũng đâu đến mức ghê gớm lắm đâu .Đến mức bình thường thôi .Sao mà mấy anh chị trong công ty mê chết mê sống vậy ạ."

    Đang ăn thì bé nhìn thấy tất cả mọi người đứng sang hai hàng thẳng tắp. Thì ra là Bible ,à không phải gọi là giám đốc, tên của giám đốc đâu phải để người như bé gọi được chứ. Theo sao giám đốc là chị trợ lí gương mặt mặt đầy son phấn. Không biết làm trợ lý cho giám đốc ít tiền lắm hay sao mà quần áo chị ấy rách dữ vậy trời. Rồi bà chị có xương không nhỉ . Làm gì mà cứ dẹo qua dẹo lại khi nói chuyện với giám đốc vậy trời.

   Sao giờ ăn thì mọi người cùng nhau lên phòng làm việc. Đến 4giờ thì mọi người cùng nhau đi ăn.

___________

Ủng hộ truyện mới của tui nhà mọi người 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro