Nơi sóng và gió bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting.......ting.......ting, có tin nhắn, có tin nhắn. Một cô gái với mái tóc bù xù cộng với quần áo xộc xệch đang giãn mình trên chiếc giường ấm áp kia. Tiếng tin nhắn cứ vang lên không ngừng, cô bực bội cầm điện thoại lên, a là ba mẹ. " Con gái à, có chuyện gì với chồng con sao, kết hôn chưa được một tuần đã xảy ra chuyện rồi", " Con yêu à, quay lại làm lành đi" , " Sao lại ly hôn cơ chứ? Chẳng phải lúc đầu nhìn hai đứa con trông rất hạnh phúc sao" tin nhắn đã cách đây một tháng đến bây giờ mới được bật lên, cô đọc từng chữ trong tin nhắn mà nhíu đôi mày lại khó chịu, sao chẳng ai hiểu cho cô thế nhỉ, rõ ràng hai ngày trước hắn ta còn dẫn cô bồ nhí không có gì hơn cô về ngôi nhà đang hạnh phúc. Chính hắn ngay từ đầu đã không để cô trong mắt, coi cô là cái gai nhưng chỉ vì vẻ bề ngoài của cô nên hắn mới tỏ ra lịch thiệp với bố mẹ. Vừa mới tốt nghiệp, vừa mới 22 tuổi đã phải kết hôn, giờ lại ly hôn, đúng là uổng cả thanh xuân mà. Cô đọc xong từng dòng tin nhắn của bố mẹ rồi ném điện thoại sang một bên, bật loa mini phát lên những bài hát thật buồn, thật trầm lặng, ôm chặt chăn vào lòng, không biết từ khi nào có những giọt nước mắt chảy ra trong đau khổ. Đứa con gái từ đâu bưng trên tay khay đồ ăn sáng để cạnh bàn, nở nụ cười hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ làm tim tôi dường như đã có chút ấm áp cho buổi sáng. Đứa con này tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng thân thể đã nhơ nhuốc. Cũng may con bé không sao rồi, vẫn trẻ thơ như ngày nào, cô ấy thương cho con nuôi, cô ôm chầm lấy nó, miệng cứ lặp lại câu xin lỗi. Xin lỗi vì không thể bảo vệ được con, xin lỗi vì đã khiến con phải chịu cảnh đau khổ. Con bé dường như hiểu được tâm trạng của mẹ nên đã an ủi và bảo : " Con không sao đâu" cô dần buông lỏng ra. Đứa trẻ kiên cường ấy đã đeo lên vai từ khi nào, con bé vẫy tay tạm biệt mẹ đi học. Sau khi cánh cửa được khép lại, trong đầu bỗng dưng ùa về những suy nghĩ lo lắng, sợ con mình bị bạn bè xa lánh, bị bạn bè sỉ vả. Cô lo sợ ôm chặt lấy chăn, cô lo cho con mình, lo cho cuộc sống của con bị huỷ hoại. Tất cả là do hắn ta, con bé chỉ mới 8 tuổi cơ mà, con bé có làm tội làm tình gì đâu. Con yêu! Mẹ xin lỗi. Cô ngồi dậy, cố lết đến phòng khách, bật tivi lên.
- Các sự kiện, tin tức nóng trong ngày. Vào ngày XX tháng X, có một cậu bé tầm 10 tuổi đã cầm dao đâm nhiều nhát vào một cô bé tầm 8 tuổi, sau đây là đoạn clip quay lại - đài phóng sự vừa được lên liền truyền đến tai cô một tin về đứa con gái yêu dấu của mình. Cô thật sự tuyệt vọng khi thấy đứa con ruột đang làm nên tội ác. Cô cứ thế mặc bộ đồ ngủ chạy ra khỏi nhà, cô như muốn cứu một linh hồn bé bỏng, cô chạy thật nhanh đến bệnh viện Y. Có rất nhiều người ở đó đưa con cô đi cấp cứu, cô lao qua đám người đi theo bác sĩ tới phòng phẫu thuật. Vì đó là phòng không cho người khác vào ngoài bác sĩ và y tá, đứng ngoài cửa, cô lo lắng đi qua đi lại trước cửa. Trong nhóm nhen tia hi vọng con mình sẽ sống. Cảnh sát đi tới và nói với cô : " Ờ...ừm.... thưa cô, cô có phải là mẹ của cháu T không? Đồng thời cô cũng là mẹ nuôi của cháu D đúng chứ?" Cô ậm ự một lúc rồi gật đầu. Cảnh sát muốn cô gặp con ruột của mình, họ muốn lấy lời khai của cậu bé.
Bây giờ cô đã gặp lại con mình, cô buồn bã, thất vọng về nó, cô không kiềm được sự tức giận liền đứng dậy đập mạnh vào khung ngăn cách: " Tại sao con lại như vậy? Con bé nó có tội gì chứ? Nó đã bị nhơ nhuốc bởi chính cha con, giờ đến lượt con sao? Con bé đã chịu đau khổ nhiều lắm rồi" người đối diện bên kia đã giật mình, cúi gầm mặt xuống, nói một cái gì đấy rất nhỏ. Cô mệt mỏi ngồi thịch xuống ghế, cô cảm thấy ông trời dường như rất thích chơi đùa số phận của cô. Bỗng người bên kia ngẩng mặt lên và trả lời những câu hỏi của cô: " Tất cả là do nó quyến rũ cha tôi thôi, nó không khoe những nét đáng yêu đó, không khoe những bắp thịt mịn màng đó thì làm sao mà cha tôi có thể mê đắm đến nỗi đó. Để tôi nói cho bà biết, chính ngày ấy, bà giao tôi lại cho ông ta, nhờ ông ta mà tôi có thể sống trong sung sướng nhưng thế đéo nào bà lại mang đến một con mồi ngon nghẻ đến dâng lên miệng ông ta để rồi ông ta lơ tôi". Cô dường như nhận ra điều gì đó liền chặn họng kẻ đó lại: " Thế con yêu chính cha ruột của mình sao?" Người phía bên kia tránh ánh mắt cô, phủ nhận điều cô vừa nói. Người cô muốn gặp nhất không phải con ruột mà là đứa trẻ đó, cô đứng dậy và xoay người bước đi. Bọn khốn nạn chưa chịu dứt sao. Ngay từ đầu là cô không nên dính dáng tới thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro