Chap 3: Sự dày vò về tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểu gì cũng vậy thôi, kiểu gì rồi tôi cũng bị đánh thôi.Từng lần roi như một tia sét chém lên người tôi.Tôi đau lắm.Tôi rất muốn chết nhưng còn John đang đợi tôi, tương lai đang đợi tôi, tôi không thể bỏ cuộc
Nhưng tôi chẳng làm được gì, vì họ "LÀ NGƯỜI LỚN"mà.
Lên phòng, tôi lại khóc.Cả thế giới bây giờ như một hố đen không đáy, trong mắt tôi có gì?Có một màu đen xịt, một giọt lệ rớt xuống gò má rồi từng giọt từng giọt một, rồi ướt hết cả quần áo của tôi.Tôi khẽ nghiêng đầu, nhớ về giây phút ở bên John, vui biết bao, phải chi thời gian ngừng lại đi.
Tôi khẽ nằm lên nệm, ráng chợp mắt nhưng bất thành.Tôi cứ nằm đấy mà thao thức cả đêm, mơ tưởng về một ngày mai tươi sáng, không có đòn roi hay mắng chửi mà chỉ có tôi và John...Vâng, tôi thật ích kỉ làm sao, tôi chỉ nghĩ cho bản thân tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro