Đợi chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nuôi một giấc mộng, cũng giống như nuôi một con quỷ. Biết cách kiềm chế nó, nó sẽ là bảo bối của bạn, không biết cách kiềm chế nó, nó sẽ giết bạn.

...

Đầu tháng 7, tiết trời hãy còn hanh khô.

Sáng nay tôi không có lớp, nên đạp xe tới nhà ông nội ở phía Nam thành phố chơi.

Ông tôi năm nay ngoài đầu 6, ông không có vợ hay con ruột, bố tôi là do ông nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi năm bố 3 tuổi.

Nhiều khi tôi cũng lấy làm lạ, vì tôi từng được nghe ông kể thời niên thiếu, ông cũng từng xếp trong hàng ngũ cán bộ của xã, cũng là người duy nhất khóa ấy giành được suất học bổng tại ngôi trường y danh giá ở Mỹ, không những thế, ảnh của ông tôi cũng đã xem qua. Tuy tấm ảnh đã bị thời gian gặm nhấm, khiến mép ảnh ngả sang màu vàng ố, nhưng không có cách nào che giấu được dáng vẻ suất khí của ông tôi khi đó.

Tôi hay tự hỏi rồi tự trả lời, có lẽ ông yêu công việc của mình, nên ông không kết hôn.

Bố tôi ban đầu không có tên, các cô trong trại trẻ gọi bố tôi giống như những đứa trẻ khác: Hướng dương, tên trại trẻ là Mặt trời, chủ trại trẻ đã sớm mất, ông là bạn cũ của ông tôi, đặt cái tên này vì hi vọng, Hướng dương sẽ luôn hướng về Mặt trời mà nở rộ.

Sau này được ông tôi nhận nuôi, bố tôi theo họ ông, Jeon.

Ông tôi là Jeon Jungkook.

...

Tôi ngồi kề bên ông ngoài hiên, ngắm nhìn nắng sớm rót lên những chùm nho còn xanh, bên chân là bàn cờ tướng đã xếp ngay ngắn. 

Ông tôi thích nho xanh chứ không phải nho chín, đôi khi tôi thấy nó chua lét, ông cũng sẽ bình tĩnh lột vỏ rồi nhai, mặt hoàn toàn không biến sắc.

Ông tôi vỗ vai tôi, đưa tới một li trà hoa cúc vẫn còn tỏa khói, tôi nhận uống lấy một ngụm. Nước trà nóng trôi xuống cổ họng, lại làm bụng tôi ấm áp lên muôn phần.

Từ lâu, tôi khác với những đứa trẻ khác, không thích Coca, không ham trà sữa, chỉ thích uống trà hoa cúc ông pha, có lẽ bởi vậy mà mẹ tôi nói tôi giống ông y như đúc.

'Sao nào, trốn học hả?'

Ông tôi ngồi xuống kế bên, không nhanh không chậm nhấc con tốt tiến lên một bước, buông câu nói đùa nhạt nhẽo.

'Sáng nay cháu được nghỉ, nên tới chơi với ông'

Ông tôi không còn trẻ nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, nghe tôi nói xong thì cười khà khà, nhấp thêm một ngụm trà mới nói tiếp.

'Cháu cái đứa trẻ này, được nghỉ không đi chơi cùng bạn bè, lại tới đây ngồi thưởng trà chơi cờ với ông già hom hem này đây'

Tôi cũng đi bước đầu bên mình, nói rằng, cháu không thích đi chơi với các bạn, quá phiền phức.

Ông trầm ngâm đi thêm vài bước, con tướng bên tôi đã nằm trong vòng vây không còn lối thoát.

'Chiếu tướng'

Tôi uống một ngụm trà hoa cúc đã vơi hơn nửa, rồi giơ tay hàng.

'Cháu thua rồi, ông là lợi hại nhất'

Ông hướng mắt nhìn đứa cháu trai, ánh mắt không rõ là ý vị gì, nói ra một câu không đầu chẳng đuôi.

'Thanh xuân sẽ không trở lại, thế nên đừng bỏ lỡ điều gì, để sau này hối tiếc cả một đời'

...

Tôi là đồng tính.

Tôi thích bạn cùng lớp, chúng tôi thích nhau.

Tôi biết mối quan hệ này không thể giấu được bao lâu, liền chủ động nói với bố mẹ, vốn biết con đường này không dễ dàng, vì dù là 2030, vẫn còn vô vàn người có cái nhìn không tốt với những người như chúng tôi.

Mẹ tôi nói muốn đưa tôi đến bệnh viện, còn bố tôi dùng chổi lông gà đánh hai chân tôi đến bật máu.

Vừa hay là đợt nghỉ đông, thế nên bố mẹ tôi không thể đến trường làm loạn.

Đêm hôm ấy 11 giờ, tôi gọi cho ông một cuộc điện thoại, xin ông sang lánh nạn vài ngày, ông tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn tôi đi đường cẩn thận.

Lúc sang tới nhà ông, ông đang pha trà, còn đặt trên bàn một đĩa bánh quy nho mà tôi thích, không gian nhỏ bé ấm áp lập tức thổi bay những suy nghĩ tiêu cực của tôi vài phút trước.

Tôi ngồi đối diện với ông, uống trà ăn bánh, lại đánh thêm vài trận cờ tướng.

Đến lúc đi ngủ, tôi nằm trên giường kế bên ông sớm đã được sắp xếp đàng hoàng, hai giờ hơn, tôi biết ông đã ngủ, nhưng tôi vẫn thao thức, trộm nhắn tin cho đối phương, rằng ngàn vạn nhẫn nại.

Tắt máy, tôi vô định nhìn lên trần nhà, hỏi một câu chỉ bản thân mới nghe thấy.

'Ông ơi, cháu có sai không? Cháu thích bạn ấy, chỉ là bạn ấy vừa vặn có cùng giới tính với cháu?'

'Trong tình yêu không có sai hay đúng, chỉ có hợp hay không hợp'

Tôi giật nảy mình, ông thế mà chưa ngủ!

Ông xoay người, đem chăn kéo cao hơn cho tôi, nhẹ giọng nói:

'Không ngủ được à, vậy ông kể chuyện cho cháu nghe nhé'

,

Cách đây hơn 40 năm, một người họ Jeon thi vào S cao của cháu bây giờ, nhưng cháu sẽ không tưởng tượng được khi ấy S cao trong cả nước có tiếng như thế nào đâu.

Người họ Jeon ấy thích học, cả ngày chỉ thấy cậu ta cầm cuốn sách Y học dày cộp, vì mơ ước của cậu ta là có thể trở thành bác sĩ, cứu sống những sinh mạng đáng thương, kéo họ từ vực thẳm trở về.

Khi ấy, mỗi lần bảng thông báo điểm được dán lên, mọi người đều không cần nhìn về số một cũng biết đó là ai.

Người họ Jeon đó càng cao ngạo bao nhiêu, càng chăm chỉ học bấy nhiêu, đối với cậu ta khi đó, tình yêu là một thứ dở hơi không đáng có.

Thế nhưng khi cậu ta va phải một người trên hành lang, rồi người đó không trách móc cũng không mắng chửi, chỉ cầm sách hướng về phía cậu ta, dịu dàng nói.

'Đi đường cẩn thận nhé'

Hình như có một dòng điện nhỏ chạy qua, nhưng Jeon vẫn phủ nhận nó, để mãi đến sau này đối diện với người ấy lần nữa, mới xác định được tình cảm của mình, ba từ em yêu anh mới thật khó khăn thoát ra làm sao.

Người kia họ Min, anh đồng ý.

Cháu biết đấy, so với bây giờ, đồng tính còn không được đón nhận hơn.

Lần đầu tiên hẹn hò, Jeon đến muộn, vì cậu ta bận làm nghiên cứu.

Min nói, anh đợi em nửa tiếng.

Kỉ niệm một tháng quen nhau, Jeon đến muộn, vì cậu ta nghiên cứu cơ thể con người.

Min nói, anh đợi em một tiếng.

Nửa năm quen nhau, Jeon đến muộn, vì cậu ta tới nghe thuyết giảng du học.

Min nói, anh đợi em ba tiếng.

Ngày đi gặp cha mẹ, Jeon đến muộn, vì cậu ta ngồi đàm luân với giáo sư.

Min nói, anh đợi em nửa ngày.

Cuối cùng chuyện đó cũng kéo dài được 3 năm, hai người vẫn không thể gặp được cha mẹ, Jeon luôn đến muộn, còn Min thì dịu dàng nói ra thời gian mình ngồi đợi.

Đến một thời gian, Min không hẹn Jeon đi chơi, không ăn cơm, không gì cả, chỉ đơn giản là tồn tại trong cuộc đời của nhau mà thôi.

Jeon coi đây là điều hiển nhiên, vì cậu ta đang chuẩn bị đi du học rồi, tại một trường Y danh tiếng tại Mỹ.

Khi ấy, cậu ta là niềm tự hào của trường, của gia đình, của chính bản thân cậu ta, còn có Min.

Một ngày kia, Jeon đột nhiên nhận được điện thoại của Min.

'Anh có thể gặp em được hay không?'

'Em xin lỗi, em đang bận'

Sau đó liền cúp máy.

Đầu dây bên kia, Min rơi nước mắt, rơi xuống mặt, rơi xuống gối, thế nhưng anh mặc kệ.

Anh đợi em, đợi em một tiếng, đợi em nửa ngày, đợi em một tuần, đợi em ba năm, đợi em một đời.

Thế nhưng anh không đợi em được nữa rồi.

Anh xin lỗi, anh phải đi trước rồi.

Cầu chúc cho em có thể làm được điều mình thích, trở thành người mình muốn.

Mắt Min nhắm nghiền, bàn tay buông thõng, đường nhịp tim thành một đường thẳng.

Anh ở nơi đó đợi em.

Khi đó, Jeon đang nhận học bổng.

Jeon đó, là Jeon Jungkook.

Min đó, là Min Yoongi.

...

Trong đêm tối, tôi dường như thấu hết mọi chuyện, về tấm ảnh ông đặt trong rương cũ, về chùm nho xanh, về trà hoa cúc, về bộ cờ tướng, về ông, về người tên MIn Yoongi.

Tôi nén xúc động, cầm lấy bàn tay nhăn nheo của ông, lại nghe ông cười như khóc mà nói.

'Ông đã trở thành bác sĩ như ông muốn, ông đã cứu được vô số mạng người như ông muốn..'

'Nhưng ngay cả tình yêu của ông, cũng mất đi trên chính chiếc bàn phẫu thuật đó, cũng mất đi dưới những con dao phẫu thuật đó, cũng mất đi bởi những người như ông'

'Lời cuối cùng người ấy nhắn cho ông, đó là 'Khi nào em trở về?'

...

Em trở về rồi, nhưng anh thì đâu mất rồi?

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro