Chap 7 : Jungkookie, em thực sự tỉnh lại rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một Taehyung luôn mở miệng an ủi với mẹ rằng Jungkookie không sao, chỉ là em ấy buồn ngủ nên ngủ một lát rồi lại tỉnh dậy và mở miệng nhỏ cười thôi mà, thế lại không biết tự mình an ủi bản thân, để bộ dạng trở thành một cụ già thay vì một chàng trai trẻ đã tuổi 25. Quầng mắt thâm vì làm cú đêm đến quá ba ngày, đôi môi khô rứt và tím tái chứng tỏ được thể trạng trong người Taehyung đang mệt mỏi đến thế nào, quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối bời, râu ria mọc đầy trên mặt à à còn vài bé mụn nhỏ nhắn xinh xinh cũng du lịch đến trên mặt anh mà định cư.

Nhưng anh đã chịu nghỉ ngơi gì đâu, anh còn nói với bà rằng anh sợ đến khi anh nhắm mắt ngủ thì Jungkookie lại xảy ra chuyện gì lúc đấy thì anh hận giấc ngủ của mình suốt đời. Nói thế thì bà chịu rồi, haizz khổ nổi con trai bà đã quá si tình rồi, chàng trai nhỏ này đúng thật rất có sức quyến rũ. Nói chứ bà già chừng này tuổi đầu rồi, lại còn đi mê thích cái vẻ đáng yêu vốn có này của cậu huống hồ gì con trai bà không say vào lưói tình nhỏ xíu này của nhóc được ? Cậu nhóc này vốn dĩ sinh ra đã có tính cam chịu và giỏi hi sinh, từ lúc khi sinh ra được vài tuổi thì ba mẹ cậu ta lại qua đời do tai nạn nghề nghiệp, nhưng chỉ khi còn quá nhỏ lại mồ coi ba mẹ thế này thì sao mà chịu được, cậu thì lại làm trái ngược với suy nghĩ của mọi người, cậu sống rất thanh thản và bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng chỉ có một điều cậu khác bọn nó là thiếu thốn đi tình yêu gia đình vốn có mà bao đứa trẻ nào cũng cần, điều đó càng dễ dàng để những đứa trẻ khác nhục mạ cậu, ăn hiếp cậu và bảo cậu là đứa mồ coi. Bà thương cậu, con trai bà cũng thương cậu, nên thường xuyên dẫn cái cậu nhóc không _ một _ chút _ liêm _ sĩ này của nhà mình qua chơi với Jungkook. Rồi dần dần thời gian trôi qua, hai nhóc dần có tình cảm với nhau, không phải là một tình cảm bạn bè bình thường mà là một khối cảm xúc đặc biệt chỉ dành cho riêng cả hai, bà rất vui khi thấy được Jungkook và con mình cười nhiều hơn trước, cười rất tươi và tinh khiết không hề có bất cứ gì ngăn cản được, bà nhận ra rằng có lẽ lựa chọn của mình là quá đúng nhưng bà đâu biết được hậu quả nặng nề của hiện tại đã đẩy cho hai thân ảnh đó phải xa cách nhau, phải trải qua một quá trình dài và đau khổ để có thể gặp lại nhau và một phần nghìn cơ hội để yêu nhau một cách bình yên khỏi cánh tay ác ma của ông HeeSoon. Bà biết rằng để không bị khủng bố từ ông thì rất khó khăn bởi vì hầu hết ở trên đất nước Hàn này ông quen biết rộng rãi và có tiếng tăm, thế lực nhất nên cũng không thể tránh khỏi những từ ngữ " ăn chơi bậc nhất Seoul " dành cho ông. Chỉ có một điều, để hai đứa có thể bình yên mà yêu nhau và có thể trả hết thù hận một lần với ông chỉ còn có một cách.....

" Mẹ, mẹ..... MẸ!" Taehyung anh la lớn để kéo tâm hồn của bà trở về, anh thật sự rất lo cho bà, bà cũng không khác mấy gì anh, cũng thức khuya đấy, cũng tâm trạng đấy, cũng thể xác đấy nhưng có điều khác biệt là bà đang trả thù. " Mẹ bị làm sao đấy ? Mẹ không khỏe sao ? Mẹ nghỉ ngơi đi em chăm sóc cho em ấy là được rồi, em ấy ổn mà " Vừa nói anh vừa ngáp ngắn ngáp dài cố rặn ra từng câu từng chữ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào bà. Khiếp! Gì ghê thế ? Là đang chăm sóc ngưòi bệnh hay là đang dọa ma người thăm đấy ?

" Này, nhóc con, em làm ta sợ em rồi đấy. Ta còn không biết người cần chăm sóc là em hay là Jungkookie, em nhìn em xem, có người con trai nào 25 tuổi mà nhìn thất thần như một cụ già 60 không ? Ôi thánh thần ơi, ta nghĩ người cần nghỉ ngơi là nhóc đấy, ngốc ạ! " Bà phì cười, vỗ vỗ mông anh, đưa tay ra lệnh về chiếc giường trống bên cạnh ý bảo là cái cậu đang_ dọa_ ma bà vào đấy mà nghỉ ngơi.

Taehyung nghe bà nói thế thì chu môi, vừa chề ra là lại kêu đau um sùm, vì 3 ngày rồi anh đã uống nước miếng nào đâu, như người sắp kiệt sức đến nơi rồi, và và thế là trong một căn phòng có những hai bệnh nhân và người chăm sóc không ai khác là bà Kim - Park Seoji
--------------------
Một không gian màu trắng tinh như không cho một loại sắc màu nào khác lạc vào, một chàng trai nhỏ đang nằm trong đó, bàn tay khẽ đưa lên che đi đôi mắt buồn bã và cố gắng nheo mắt để thấy được những gì xung quanh, nhưng không có gì khác ngoài màu trắng đơn độc này. Chàng trai nhỏ ngồi sụp xuống mặt đất, hàng loạt giọt nước thi nhau chảy ròng ròng trên khuôn mặt, nó mặn và chát thể hiện được sự đau đớn của cậu, cậu nhóc nhớ một chàng trai, từ nhỏ đã luôn bên cậu, thay ba mẹ chăm sóc và vui đùa cùng cậu, bảo vệ cậu, anh ta như một chàng hoàng tử, một chàng trai tốt bụng, một người anh trai tử tế và cũng là người mà cậu yêu sâu đậm, tình yêu cứ thế trong cậu ngày một lớn dần và nó lấp đầy cả trái tim và tâm trí cậu như thể không cho điều gì đó bay vào và phá vỡ nó, nhưng cậu nhằm rồi, thực sự nhằm rồi, tình yêu đó đã bị phá vỡ bởi chất độc của gã khổng lồ hung dữ, lão độc ác phá tan nó đi, khiến cậu đau khổ suốt 10 mấy năm ròng, khiến cậu và anh phải xa nhau, đến khi gặp lại vẫn muốn chạy tới ôm lấy anh như xưa kia, hát cho anh nghe, nũng nịu để được anh nuông chiều nhưng tất cả, tất cả mọi thứ đều bị bức tường vô hình nào đó chặn cậu lại và nhốt cậu vào khoảng không trắng tinh này.

" Taehyungie, em có nên từ bỏ cuộc tình này không ? Em có nên ở trong đây mãi mãi và không đi tìm anh không ? Em sợ khi hai ta bên nhau lại đau như hiện tại. Taehyungie à, em biết em rất may mắn khi có anh bên cạnh, có anh là mảnh ghép tuyệt hảo cho bức tranh đang thiếu mảnh ghép này của em, em càng muốn nói lên rằng em yêu anh và cả đời này em đều yêu anh, em yêu anh đến điên dại và luôn muốn anh bên cạnh em, nhưng có lẽ điều đó không thực hiện được anh nhỉ ? Có lẽ rằng em không nên tồn tại trên cuộc đời của anh để anh đau khổ vô cớ vì em, đúng không anh ? Chúng ta buông bỏ nhau nhé, em yêu anh... Jungkookie yêu anh... Taehyungie.... " Ánh mắt cậu ta dần dần nhắm lại, thân thể thả lỏng xuống nền đất lạnh lẽo và cô độc, thì ra rằng vốn dĩ cậu sinh ra là đơn độc một mình, không có người thân càng không có bạn bè..... Khoan ? Bạn bè ? Bạn bè sao ? Jiminnie....

* Tít tít *
" JungKookie ? JUNGKOOKIE ? Cháu tỉnh rồi sao ? AAAAAA... JUNGKOOK.. JUNGKOOK THỰC SỰ TỈNH RỒI... BÁC SĨ. BÁC SĨ " Bà Kim như muốn la cho cả thế giới biết rằng Jungkookie thực sự đã tỉnh, làm loạn cả một bệnh viện, hàng loạt các bác sĩ, y tá chạy vào phòng cậu, kiểm tra ổn định lại tình trạng của cậu xem thế nào thì mới giải quyết được cái loa đang bật tự động kia của bà Kim.

" JungKookie ? C.. cháu có mệt không ? T... ta lấy nước cho cháu uống nhé ? " Bà Kim lúng túng khi nhìn thấy JungKookie, thực sự thì bà có lỗi với cậu, đối diện với cậu như này thì thật bà rất khó cư sử.

" Ha.. cháu cháu không sao, bác đừng lo mà " Cậu phì cười, nụ cười thuần khiết của cậu sau bao lâu cũng đã xuất hiện làm bà bất giác cũng mĩm cười theo nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng hơn rồi " Taehyung, taehyungie đâu rồi ạ ? " Cậu thắc mắc

" À Taehyung á ? " Bà Kim bây giờ mới nhớ đến sự hiện diện của con trai bà, khổ nổi bà kêu nó nghỉ ngơi đến khi JungKook tỉnh dậy bà sẽ báo cho hay, thế mà vui sướng đến nổi quên mất đi " Nó kia kìa " Bà chỉ tay sang giường bên cạnh.

Chàng trai tuổi 25 đang nằm trên chiếc giường trắng bên cạnh, ngủ đến say người, chẳng khác gì con heo cả, dù có lũ hay động đất, núi lửa thì cái con người này cũng chẳng dậy vì đơn giản đã thức những 3 đêm để ngồi trông coi người bệnh mà, cũng có công sức lớn lao lắm á, hichic cảm động muốn chớt

" Yah, cái con heo lười này, tỉnh dậy mau! Tình yêu bé nhỏ của con tỉnh rồi kìa! Yah " Bà Kim đang quạo dùng chân không nương tiếc đá thẳng anh xuống sàn.

" Mẹ à...... em đang ngủ mà :(( mà khoan mẹ vừa nói gì ? tình yêu bé nhỏ tỉnh ? JungKookie tỉnh rồi sao ? " Taehyung nghe thấy thế như gắn tên lửa vào chân cắm cúi chạy lại chiếc giường chứa thân ảnh người con trai mà anh yêu thương. Để lại bà Kim đang ngây ngô không biết chuyện gì, thiệt sự con trai bà chẳng có tiết tháo gì cả, vừa mới nhắc đến vợ nó là lại chạy như điên lại ôm, mồm còn đang say ke mà ôm ôm hôn hôn người ta tới tấp, eo ôi thôi bà đi ra để không cản trở không gian hai người chim chuột này.

" JungKookie, em thực sự tỉnh lại rồi sao ? "
------
" Tất cả đều ổn cả rồi, khoảnh khắc trả thù cuối cùng cũng đến. Ông đợi đấy Kim HeeSoon, cả cuộc đời này tôi hận chết ông!! Park Jimin, Min Yoongi, Jung HoSeok, Kim NamJoon, Kim SeokJin... các cháu nghe rõ, ta cần các cháu về Hàn ngay lập tức "

" Rõ!! " Cả bọn đồng thanh.

" Tốt! Kim HeeSoon, có lẽ ông đụng nhằm người rồi.. " Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt của bà - Park Seoji

----------------------------------------------------------
Monii comback rồi nè :)) Hay thì bấm sao cho bé nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro