Cuộc gọi nhỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h47p. Tôi loay hoay mò tìm điện thoại dù mắt đang nhắm tịt. Chuông điện thoại reo ầm ĩ, là số lạ nên tôi tắt máy đồng thời tắt cả chuông. Vì hôm nay là chủ nhật nên 8 rưỡi tôi mới mơ màng dậy. Mười bốn cuộc gọi nhỡ! Vẫn là cái số đấy, liệu mình đang bị ám sao? Tôi gọi lại, máy bên đổ chuông với nhạc chờ là bài "all of you"- đúng gu tôi rồi. Đợi mãi chẳng ai bắt máy nên tôi định tắt đi, vừa mới bỏ điện thoại ra khỏi tai, ngưng ngân nga theo câu hát "cause all of me..." đồng thời ngón tay chạm nút tắt thì máy bên kia trả lời được nửa chữ
- a...
Chắc hẳn đang định trả lời là "alo". Tôi gọi lại lần nữa, bắt máy rất nhanh:
- Alo
- Alo? Ai đấy ạ?
Tôi cao giọng tỏ vẻ giọng rất kịnh kiệu
- Em nhớ anh không?
Tôi nghĩ người ta nhầm số hoặc đứa bạn nào đó trêu nên giỡn lại
- Em nhớ anh lắm! Nhưng anh là anh nào ấy nhỉ? Nhiều anh quá
Tôi cố cười không ra tiếng, nghĩ bụng chắc hẳn đầu dây bên kia đang bất ngờ lắm.
- Vậy là không nhớ anh thật rồi, có vẻ em dạo này nhiều mối quan tâm quá nhỉ? Giọng nói cùng em xuyên suốt hơn 1 năm trời mới đó em đã quên rồi.
Ôi trời! Tôi ngẩn người, là anh ta. Còn dám trơ trẽn nói chuyện với mình? Anh ta có bình thường không?
- Anh rảnh quá nhỉ? Nếu quá rảnh thì đi làm từ thiện không thì cầu chúa ban phước lành đi, phiền phức!
Tôi tắt máy bực bội rồi định quănh cái điện thoại đi mà nghĩ lại thì cái điện thoại yêu dấu của mình chẳng làm gì nên tội.
Tôi bình tĩnh rời khỏi giường và đi sở soạn để ra đường. Đúng vậy! Hôm nay là Chủ Nhật, không được để lãng phí ngày tuyệt vời! Nhưng khi rửa mặt đầu óc tôi vẫn không thể thoát khỏi ý nghĩ - tại sao anh ta gọi mình? Sau những gì anh ta làm với tôi mà vẫn có gan nói chuyện với? Anh ta quên mất tôi là ai sao? Tôi, là Huyền Anh. Huyền Anh là tôi, cô gái 22 tuổi với cuộc sống như một vở kịch bi hài. Ha ha ha, nực cười vô cùng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lminhthuy