Chap 1: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu, tớ là Ngọc, nhưng mọi người thích gọi tớ là Ngọt hơn. Năm ấy, tớ là một học sinh lớp 10, mới vào trường, chẳng có gì nổi bật. Nhưng từ khi gặp anh ấy, những rung động trong tớ trỗi dậy mãnh liệt, cuối cùng, chúng tớ thích nhau.

---------------------------------

Buổi sáng, bình thường như mọi ngày, vì còn trong kì nghỉ hè nên tớ dậy hơi trễ. Cũng vài tuần trôi qua kể từ cái hôm tớ thi tuyển sinh, đến giờ vẫn chưa có kết quả.

Hắn ta là thằng anh tớ vô tình làm quen vào một ngày đẹp trời, rồi thân lúc nào không hay. Vì hắn nên tớ mới thi vào ngôi trường cấp 3 ấy. Tớ với hắn chưa gặp nhau lần nào đâu, chỉ toàn nhắn tin trên fb với nhau thôi. Hắn ta có thích tớ đâu, chưa gặp mặt nên tớ cũng chỉ hơi hơi cảm nắng thôi, tại nó nhắn tin hay nói mấy câu kiểu ngôn tình ấy. Quay lại cái hôm tớ đi thi, nó không thèm nhắn tin chúc tớ thi tốt nữa đấy. Tớ giận nó lắm. Tớ đã bảo rằng:

- "Em mà thi rớt thì anh mang tội nặng đó."

Tớ không biết nó có thấy có lỗi với tớ hông nữa. Nó chỉ rep lại vài câu xin lỗi tớ, rồi tớ bỏ qua luôn. Hôm đó tớ làm bài không được, cũng chẳng dám nói với nó. Tớ đã nói với Bảo Ngọc, anh người yêu cũ của tớ. Anh ấy thì trước đó tớ đã gặp rồi, nhưng bây giờ chỉ là bạn bè thôi.

Vừa ngủ dậy, mở điện thoại lên đã thấy tên cô hồn đó nhắn tin, lại còn là hình ảnh. Tớ tò mò lắm các cậu ạ, mở hình ra xem thì:

- "Mẹ ơi, con đậu CLA rồi nè mẹ. Hạng 8 luôn đó mẹ ơi!!!"

Tớ vứt hẳn điện thoại lên giường, rồi chạy xuống nhà khoe với cả nhà. Tớ còn chạy sang nhà ngưòi cậu hàng xóm để khoe nữa cơ. Vì con của cậu cũng học trường ấy, chung lớp với tên cô hồn kia, lại còn chung phòng kí túc xá nữa, cũng vì vậy nên tớ mới biết nó ấy chứ.

Khoe điểm đã xong, nhớ lại hình như chưa cảm ơn nó nữa, tớ vội lên phòng tìm điện thoại định nhắn tin lại cho nó, thì đã thấy tin nhắn nó:

- "Chúc mừng em nha, giỏi quá còn gì. Thế mà anh tưởng thi không được, anh còn đang hối hận đây"

- "Nè nha, hên là em đậu, em mà rớt thì khỏi gặp anh rồi. Đợi em lên chở em đi uống trà sữa nhaaaa, anh trả tiềnnn"

- "Chơi luôn."

Sao đây ta? Trong lúc đợi kết quả tớ đã rất sợ, sợ không được gặp anh ta, tớ sẽ ân hận lắm. Nhưng mà bây giờ sắp được gặp rồi, lòng tớ lại dao động, cảm thấy thích anh ta, là thật lòng cơ đấy!?

1 tháng sau

Cuối cùng thì sau 1 tháng ở nhà ăn dầm nằm dề, được ba má tẩm bổ, sống trên chiến thắng thì cũng đã đến ngày phải dọn lên kí túc xá của trường. Trước khi dọn lên thì tớ cũng đã kịp làm quen với những người bạn cùng lớp nên cảm thấy thân quen lắm.

Cái ngày dọn đồ lên kí túc xá là cái ngày vô cùng mệt, mệt lắm luôn. Dọn đồ xong xuôi thì cũng gần 2h chiều. Mẹ tớ cũng về, tớ ở lại kí túc xá với nhỏ bạn tên Thảo - nhìn chung thì cũng cute đó.

Sang hôm sau tớ và Thảo cùng đi dạo 1 vòng Tân An. Hmmm cảm giác khá là feeling. Hôm ấy là chủ nhật, tối đó tớ có hẹn với anh Trọng.

Đây là người anh đã giúp tớ rất nhiều, nó siêng chỉ bài tớ lắm. Tối chủ nhật tớ với nó hẹn đi trà sữa để ăn mừng vì tớ đậu CLA, và đương nhiên, lần đầu gặp nên ai cũng ngại, hơi khó giao tiếp.

Dô quán trà sữa mà hai anh em cứ nhìn nhau, rồi lại cười. Nó thấy trò rút gỗ để trên kệ, nên rủ tớ chơi chung.

- Mày thấy bộ rút gỗ trên kia hong, lấy xuống chơi!

- Này á hả? - Vừa nói tớ vừa lấy bộ trò chơi rút gỗ xuống để lên bàn.

- Đứa nào thua đứa đó trả tiền nhen, đéo nói nhiều!

- Ủa chứ hổng phải anh rủ em đi là anh bao em hả?! -_-

- Tao bỏ mày ở đây còn được chứ bao mày!!

Tớ liếc nó, khi nhắn tin với tớ thì 2 anh em nói chuyện rất thoải mái, không ngờ ngoài đời cũng thoải mái vậy. Chơi một hồi thì tớ nổi quạu .... vì chơi thua. :< Còn bị nó chửi ngu nữa hic :<.

- Anh ơi tính tiền cho em

Anh Trọng kiu chủ quán tính tiền, rồi móc bóp ra trả tiền. Ui ui nãy giờ làm hết hồn hà ông nội. Tưởng để tui trả tiền chớ.!!

- Nón nè, đội dô dề lẹ mày, dề trễ quản sinh đóng cửa là ngủ ngoài nhen con!!

- Mịa bà, nói chuyện dới gái mà cứ mày mày tao tao, thứ con trai dì đâu á

- Tao bỏ mày đi bộ luôn nè con!!! - Nói rồi nó đạp ga, rồi nhìn tớ cười, tớ đành phải năn nỉ nó để được dề kí túc xá hiccc :< chưa gì đã bị đàn anh ăn hiếp.

Tối đó tớ đã làm quen với 2 đứa còn lại trong phòng, Trúc và Diễm. Tớ thấy tánh tớ là hợp với Trúc nhất, vì suy nghĩ tương đối giống nhau. Còn Diễm thì tớ bình thường.

Hôm sau, ngày đến trường đầu tiên của tớ. Bọn tớ đã dậy rất sớm. Xuống canteen, tớ đã gặp ngay anh Phát, nó là cái thằng mà tớ cảm nắng đấy.

Hmmm cũng ok đấy. Cơ mà thử bơ nó xem sao, tớ vỗ vai anh Trọng, chào đàn anh vài câu rồi lên lớp, bỏ tên kia luôn.

Trưa về, mở điện thoại lên lại thấy ngay tin nhắn của tên ác ma đó:

- "Nè nè, sáng sao thấy anh mà bơ anh luôn vậy!"

- "Tui còn ghim anh đó!"

Nhắn vậy thôi chứ trong lòng vui lắm. Hóa ra nó cũng biết đến mình ấy chứ.

Những ngày sau đó là lao động, bầu ban cán sự lớp. Trong tuần đó ngoài rạp có chiếu bộ phim kinh dị hay, lớp tớ đã đề nghị tối đi xem chung để tăng tình đồng đội.

Trưa hôm đó, tớ nhắn tin dới tên ác ma đó, vô tình rủ rê nó đi coi bộ phim đó. May sao:

- "Ê mai đi coi dới anh hông, anh cũng muốn coi!!"

- "Tối tui đi với lớp roài, mai đi mình đi :)"

- "Vậy thôi :)"

Tớ suy nghĩ. Dù gì nó cũng mở lòng, mình lại đang không biết có thích nó không nữa, hay là đi chung dới nó xem cảm giác ra sao!.

- "Mai em đi coi phim dới anh ha, để anh đi một mình tội nghiệppp ^^"

- "Ok mai 6h tối nha, em xuống đợi anh ở kí túc xá đi, anh đi học về rước em rồi đi."

- "Ok anh"

Thế là tớ phải kiếm chuyện là sợ ma để ở nhà :< ...

-----------------------------

Mới lần gặp đầu tiên mà tớ đã cho ngưòi ta ăn bơ rồi, không biết người ta có ấn tượng xấu với tớ không nữa!! :<

Cho nhận xét về chương đầu để tớ rút kinh nghiệm ở chương sau nha các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro