Nỗi đau tôi từng trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mới sinh ra tôi có tên là Linh, tôi được nhiều người yêu quý lắm yêu thương tôi nữa thời gian đó tôi cứ nghĩ nó sẽ kéo dài mãi cho đến khi tôi không còn tồn tại trên đời. Nhưng không, nó chỉ kéo dài cho đến khi tôi lên lớp 1, tôi phải đi học và tập chung vào việc học hơn. Mẹ dậy tôi học nhưng có lẽ nó khiến tôi khó sử, mẹ nghiêm khắc rất nhiều. Vì mẹ tôi đã có một khoảng thời gian khổ nhọc, đi làm thì bị người ta chửi không ra gì. Tôi thấy thương mẹ tôi lắm, có nhiều điều muốn nói với mẹ nhưng thật sự tôi không đủ can đảm, mọi cứ xảy ra khiến tôi không còn tự tin vào bản thân nữa, lúc nào cũng cho rằng là mình sẽ không đúng là mình sai rồi. Tôi sinh ra trong gia đình có điều kiện. Bố mẹ tôi bận đi kiếm tiền, hầu như tôi không còn cảm giác ấm áp của gia đình, cảm giác rất cô đơn, lắm lúc muốn có người tâm sự nhưng tôi không có. Điều đó khiến tôi cảm thấy xa lánh bố mẹ tôi hơn. Lúc bế tắc nhất trong cuộc đời tôi hay lúc gục ngã và nản chí cũng là tự bản thân tôi cố gắng đứng lên, tự nhủ rằng: "Phải cố gắng, đứng lên và tự tin vào chính bản thân mình, tin tưởng mình sẽ làm được, hãy nghĩ đến điều tích cực và huống những điều tiêu cực, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực". Nhưng cảm giác của tôi cứ thấy nó khó làm sao ấy, không có ai bên cạnh, không có ai ăn ủi hay động viên tôi cả, lắm lúc nghỉ lại về cuộc đời tôi đôi khi lại có lúc nghĩ quẩn, khi nghĩ lại mới thấy sao mình dại khờ như thế, không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho gia đình và bố mẹ chứ. Dường như cả thế giới quay lừng với tôi, không ai tin tôi, không ai nghe tôi nói, lúc đó tôi rất buồn nghĩ rằng: "Mình đã giải thích rồi mà tại sao không ai tin mình, sao không ai nghe mình giải thích". Tôi đặt rất nhiều câu hỏi trong đầu. Cái khi mà tôi có chuyện xảy ra ở trường, lúc đó là tôi bị các bạn ở lớp xa lánh không ai nói chuyện với tôi cả, không ai tin tôi hết. Cứ hễ tan học về nhà là tôi lại khóc một mình, tôi không giám nói với bố mẹ vì sợ bố mẹ mắng vì ở lớp tôi bị bắt nạt. Nhưng cho đến khi tôi bị bố mẹ phát hiện, bố mẹ nói chuyện với tôi và gặp gia đình của bạn nữa ấy rồi giải quyết chuyện. Đến tối, bố nói chuyện với tôi, khoảnh khắc đó mới chính là lúc tôi cảm thấy tôi được yêu thương quan tâm và lo lắng, bố nói với tôi rằng: "Tại sao tôi lại để cho bạn bè bắt nạt đến 3 năm như thế, sao con có thể chịu đựng một thời gian dài như thế". Tôi không thể trả lời nổi lúc đó bản thân tôi sợ hãi và run rẩy lắm tôi không thể cho mình được đáp án cuối cùng là gì cả, vậy cuối cùng tại sao tôi lại không thể bật từ lại được tôi chưa từng yếu đuối như vậy. Câu hỏi tôi luôn thắc mắc thì cuối cùng tôi đã có được đáp án đúng nhất cho nó là: "Không nên cho rằng mình không tốt mà hãy tin tưởng bản thân và hãy đánh giá đúng về bản thân đừng nghe người khác nói mà vội cho rằng mình tệ". Cuộc sống thật bế tắc giống vết xe đổ của mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro