Bài học 1 : Sự biến mất kì lạ lúc nào cũng làm cho người ta lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lưu ý : Tất cả các nhân vật thuộc về Gintama nhưng câu chuyện này thuộc về tôi , hãy ủng hộ tôi bằng cách tặng sao và fl )
Oktia Sougo thở dài lần thứ 28 trong ngày, lần thứ 29 chỉ cách đó có 3 giây, điều này làm cậu khá bực bội. Cái bản năng chết tiệt của con nhỏ China kia lại trỗi dậy, và sau khi nó phá hủy nửa thành phố thì đã trốn chạy cùng với con chó xù của nó. Danna biết điều này nhưng anh ta đã bỏ qua, chắc chắn rồi, và Hijikata đã quyết định giao nhiệm vụ mang con nhóc ngu xuẩn kia về cho cậu.
“ Okita – kun, anh mày nói lại lần cuối, ai mà biết Kagura ở đâu cơ chứ? Anh đâu phải là người có thần giao cách cảm với nó ? “ – Gintoki lười biếng bắt chân lên ghế “ Shinpachi, lấy hộ anh bình sữa dâu, anh bị hạ đường huyết rồi, chết mất ~”
“ Vậy thì anh chết luôn đi ! “ – Kính làu bàu “ Okita – san, có nhất thiết phải bắt em ấy về không, theo tôi biết thì hình như em ấy phá hủy những công trình cần phá hủy mà, không phải đỡ tốn kém hơn sao ? “
Sougo lấy ra một bịch sữa dâu mua ở của hàng tiện lợi từ trước ném cho Gintoki : “ Ai mà biết đám trưởng lão đó nghĩ cái gì, tôi đâu có thể dạy người giàu cách tiêu tiền đâu ? “ Nói rồi cậu đứng dậy đi ra khỏi cửa : “ Nói chung là Danna nếu chẳng may có tin tức của nó thì hãy làm ơn báo rằng có thằng bạn là em rất nhớ mong là muốn tìm gặp nó, vậy nhé !”
“ Mong cái đầu anh, cuối cùng anh cũng chỉ muốn lôi nó ra thôi”- Kính gào lên.
________________________________
“ Này, này, mày đang ở đâu đấy hả con lợn nái trời đánh ? “ – Okita cầm vài hộp rong biển muối ném khắp nơi Kagura từng qua, nhưng hình như không hữu hiệu lắm, Kagura như bốc hơi khỏi Trái Đất này vậy.
“ Đội trướng Okita, anh đừng phí phạm như vậy có được không? Rong biển muối cũng là tiền đó !” – Yamazaki bất mãn. Chả hiểu nay đội trưởng ăn phải cái gì, mới sáng sớm đã bắt nửa đội đi mua rong biển muối rồi ném quanh làng khắp xóm. Trời thì nóng như đổ lửa, lại còn muốn người ta đi theo chịu trận với mình, đúng là đồ điên. Nhưng mà cậu có thể làm gì đây ? Ai nói thằng ranh này có quyền hơn cậu ? Công lý ở đâu ? Ở đâu????
“ Òi, Zaki, chú thấy nóng không? “ – “ Quá nóng đi, tôi sắp chảy mỡ rồi này !!!!! “ – Yamazaki hét lên. Nhưng Sougo dường như bỏ qua mọi chuyện, cậu đi về phía công viên nơi mà hai người thường gây lộn. Cảnh còn, người mất. Sougo ngồi trên ghế đá, tiện tay đưa miếng rong biển lên ngậm. Đệch, chua như nách Kondo – san vậy.
Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua, con nhỏ China thì không có tin tức gì còn Tiệm vạn năng cũng bớt gây chuyện hơn hẳn. Chắc rồi, chuyên gia gây rối biến mất, một ông chú già bị tiểu đường và một cặp kính đâu có thể làm gì được ? ( Kính cái con mẹ anh!) Nhưng tại Shinsegumi thì lại là một bầu không khí khác. Hơn một tháng nay số người bị thương vì luyện tập tăng một cách chóng hết cả mặt, Hijikata phải nhập viện điều trị vì tai nạn nghề nghiệp, Kondo thì bị cảm cúm phải đến thú ý, còn Zaki cũng bị ngộ độc do ăn nhầm Anpan ôi thiu. Tất cả những chuyện này xảy ra cũng là do Hoàng tử S Okita Sougo đã mất đi kỳ phùng địch thủ là cô gái dễ thương của Tiệm vạn năng đâm ra giận cá chém thớt lên cả Tân Đảng. Thật buồn cười, kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Chính vì vậy cho nên nhiệm vụ đi tìm Kagura được thăng hạng đáng kể từ việc bắt trộm vặt đi một đường thẳng thành tìm người cấp cao. Hơn nữa, Kagura còn là bạn thân của công chúa Shoyo em gái của Tướng Quân, nên cả Mạc Phủ cũng vô cùng quan tâm đến vấn đề này. Nhiệm vụ thì cứ ngày một quan trọng, còn người thì càng mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro