Chương 1: Em sẽ chạy tới bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào một mùa đông
    Hôm nay là ngày 25 tháng 12, là giáng sinh, trên đường tấp nập những đôi bạn trẻ, những gia đình nhỏ, hay những con người bận rộn với công việc vẫn chưa dứt. Chạy nhanh qua đám đông, Trần Hy vội vã chạy đến quảng trường thành phố. Đến dưới cây thông Noel ở giữa quảng trường, có một chàng trai rất khôi ngô, dù trong tuyết lạnh mặc lên người chiếc áo phao dày nhưng cũng rất thu hút những người đi ngang qua. 

    Nhìn thấy Trần Hy chạy đến, người con trai ấy mỉm cười dang rộng đôi tay ôm chặt lấy cô.
    -Cố Hoài Thanh, anh đã tới lâu chưa. Em xin lỗi, em ngờ lại lâu đến vâỵ- Trần Hy hơi thở vẫn chưa đều lại, vội nói.
    Cố Hoài Thanh dịu dàng lau mồ hôi trên trán cô: “Không sao, em bình tĩnh nào”. Sau đó anh hôn lên má cô, nói rằng “Anh sẽ chờ em, cả đời không buông.” Trần Hy xúc động cũng đáp lại: “Em sẽ luôn chạy đến bên anh”. Bọn họ cùng nắm tay nhau xuyên qua đường phố, cùng nhau đón một Giáng Sinh an lành…
    Nhưng đó là chuyện của 11 năm về trước. Đến cuối cùng bọn họ vẫn không thể cùng nhau đến bây giờ. Mùa hè năm Cố Hoài Thanh 18 tuổi, anh đã chọn đi Đức du học, ra đi không một lời từ biệt, không nói lời chia tay cũng không nói lời hứa hẹn. Trái tim bé nhỏ của thiếu nữ 17 tuổi Trần Hy cũng một lần vỡ nát, đến mãi sau này vết thương lòng đó vẫn chưa lành lại được.
      Anh đã hứa là sẽ mãi chờ em, nhưng đến cuối cùng anh lại rời đi trước, không cho em một cơ hội để chạy đến bên anh…
      11 năm sau, Trần Hy bé nhỏ của năm xưa bây giờ đã trở thành một họa sĩ trẻ tài năng cùng một trái tim đầy những vết thương nhưng cũng rất kiên cường. 

      Trong một căn hộ cao cấp ở ngoại ô Hà Thành, Trần Hy đang vẽ nên một bức họa mới, một tâm hồn mới, một khung cảnh mới, một thế giới mới. 
      Sau mấy giờ đồng hồ miệt mài trên giá vẽ, cuối cùng cũng đã hoàn thành bức họa “Một buổi trà chiều”. Bức vẽ với tông màu vàng chủ đạo, một chiếc trà nóng còn đang bốc khói giữa hoàng hôn đượm buồn. Lại là một kết thúc…
      Trần Hy vươn vai một cái, bụng đã đói cồn cào đi đến nhà bếp. Mở tủ lạnh ra… trống trơn. Giờ cô mới nhớ ra là đã 3 ngày rồi cô không ra khỏi nhà, mấy ngày này chỉ ăn mấy thứ đồ ăn anh không tốt cho sức khỏe để vẽ tranh, tới cả đồ ăn cũng chưa mua. Thôi đành vác cái bụng đói đi siêu thị, thật không thể nuốt nổi mấy thứ đồ ăn nhanh nữa rồi.
    Bây giờ là tháng 9, tiết trời mùa thu nhè nhẹ, không lạnh không nóng, lại rất lãng mạn. Trần Hy ra ngoài với một cái quần bò, một chiếc áo sơ mi trắng nhét thùng ở trước, xách theo một cái túi tote lớn cùng một đôi giày thể thao. 
    Cô nàng vừa đi vừa tận hưởng cái thời tiết mùa thu tuyệt vời này đây. Quả thật nghệ sĩ ai cũng đều có một tâm hồn nhạy cảm và một trái tim lãng mạn. Bỗng có hai em học sinh đi ngang qua làm dòng cảm xúc của cô đứt quãng. Hai em học sinh này hình như là một đôi, nhìn rất tình cảm, tay trong tay với nhau, cùng nhau nói chuyện bài vở, rồi lại nói đến chuyện sẽ đi hẹn hò ở đâu. Khi có một chiếc lá vàng rơi trên đầu cô gái, chàng trai sẽ yêu chiều nhặt nó xuống.
    Trần Hy nhớ lại cô cũng từng như vậy, cũng từng có một khoảng thời gian yêu đương rất đẹp và hạnh phúc với Cố Hoài Thanh nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Anh bỏ cô đi, không một lời nào, anh bỏ rơi cô rồi.
       Dạ dày Trần Hy không tốt, cũng rất kén ăn nên cô chỉ chọn những loại thực phẩm mình thích ăn nên chuyến mua sắm này cũng kết thúc rất nhanh. Ra khỏi siêu thị, cô về theo trên con đường quen thuộc.
        Đi ngang qua bệnh viện trung ương, cô lại bất giác dừng lại nhìn vào, lại nghĩ về Cố Hoài Thanh. Đã 11 năm trôi qua, ngày xưa anh cũng từng nói với cô rằng anh muốn trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người. Có lẽ bây giờ ước mơ của anh đã trở thành hiện thực rồi, anh chắc đang là một bác sĩ tài giỏi ở Đức. Chắc anh cũng đã có gia đình của riêng mình. Cô không trách anh, chưa một lần trách anh vì sao năm đó đi du học nhưng lại không nói với cô. Cô tin anh có sự lựa chọn của riêng mình. Cô mong anh có một tương lai sáng lạng. Trần Hy bây giờ cũng đã có một cuộc sống rất tốt, đã trở thành họa sĩ như ước nguyện trước giờ, chỉ là trái tim không còn có thể rung động vì một người nào khác nữa rồi.

    Đứng một lúc rồi cũng rời đi. Nhưng cô không biết rằng có một người trong bệnh viện đã nhìn thấy cô, đuổi theo cô nhưng không kịp. Đến nới thì Trần Hy đã khuất bóng, để lại cho người đó một mối phiền muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro