KHI NÀO TA GẶP LẠI NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào những ngày đông, từng cơn gió kéo đến mang thêm nỗi buồn. Nhắc về kỷ niệm nồng nàn, say đắm trong tình yêu đôi mươi, vừa thắm thiết, vừa thiết tha, vừa mang nặng nỗi buồn xa cách.

Tôi và cậu trải qua một tình yêu bình thường, nhẹ nhàng. Nhưng ông trời ghen tị với tình yêu mà nó đi.

"Trái tim thổn thức đang cố gắng đập vì người

Mờ mắt ảo đang cố gắng tìm kiếm bóng ai

Đôi chân mệt mỏi cố gắng bước sang bên em

Tình yêu thật đẹp nhưng cũng đau

Cho ta biết đời đầu vị trí "

Quả khế chưa chín vỏ màu xanh, vị chua chua chát chát, nhưng cuối cùng có ngọt. Tình yêu đầu đời vừa chua vừa chát nhưng mãi mãi không thể quên.

.......

.......

Được 2 tuần nghỉ đông, tôi và cậu có kế hoạch đi chơi với nhau, cùng nhau tạo ra nhiều kỷ niệm trước khi ra trường dù gì đây cũng là cuối năm, khi sắp xếp phải đối mặt với cánh cửa mới mang tên Đại Học.

Ngày đầu tiên, tôi cùng cậu cùng nhau đi công viên hết tất cả các trò chơi, nhìn nụ cười của cậu luôn thể hiện trên môi trường tôi nhận ra cậu là mặt trời bé nhỏ của mình.

Ngày thứ 3, tôi cùng cậu đi biển tận 3 hôm. Đây không phải là lần đầu tiên tôi một mình đi xa nhà nhưng với cậu thì có. Chúng ta cùng nhau đi khắp nơi, từng nơi đi qua trong bóng hình và nụ cười của cậu.

Ngày thứ 8 sau khi xả hơi một ngày, chúng tôi tiếp tục kế hoạch của kỳ nghỉ. Tôi và cậu cùng đi xem triển lãm tranh, những bức tranh làm cậu thích thú nở nụ cười ngây ngô, thuần khiết khiến tôi ngẩn ngơ khi nhìn cậu. Đến tối chúng tôi cùng xem một bộ phim mới ra mắt, phải xếp hàng dưới trời lạnh kết quả là một điều tồi tệ.

Thứ duy nhất tôi lo lắng lúc này là sức khỏe cậu, tôi thấy đứng ngoài này cậu sẽ bị mất cảm. Tôi bảo cậu: "Nắm lấy tay tôi!" không cần cậu phản hồi tôi nắm chặt tay cậu để vào túi áo khoác rộng tôi đang mặc. Cậu nở nụ cười tươi: "Cảm ơn vì đã lo cho tớ". Lúc đó trái tim tôi như đập nhanh hơn không thấy lạnh làm mùa đông nữa vì mặt trời nhỏ ấm cho tôi.

Ngày thứ 11, Tôi cùng đi đến một trại trẻ mồ côi ở đây có rất nhiều em nhỏ, vừa thấy anh ấy vui mừng gọi tên. Tôi và cậu ấy đã được chuẩn bị trước khi mang thật nhiều đồ đến. Cậu ân cần chia sẻ những món đồ mới mua cho bọn trẻ. Thế là chúng tôi ở đó chơi đến tận chiều mới về, trên đường đi ngang qua một cánh đồng hoa bồ công anh, chả biết thế nào mà ánh hoàng hồn cũng bắt đầu tàn, đứng trước khung cảnh nên thơ cả hai im lặng nhìn. Tôi bất ngờ lên tiếng hỏi:

- "Chaeyoung cậu có biết ý nghĩa của bồ công anh không?"

Cậu chỉ gật đầu thay câu trả lời. Hoàng hôn tắt lúc đó trời tối mặt trăng cũng lên cao. Trên đường về cậu nhìn tôi nói: "Trăng hôm nay đẹp nhỉ!". Như hiểu được cậu cũng lên tiếng: "Tôi muốn mãi được ngắm ánh trăng xinh đẹp cùng cậu!". Sau cuộc đối thoại ngắn cả hai im lặng nhưng vẫn có thể thấy nụ cười nhỏ trên mặt thiên thần ấy.

Kết thúc kỳ nghỉ đông tôi và cậu quay lại trường vẫn đưa nhau đi học, vẫn tiếp tục những cuộc trò chuyện vui vẻ, những buổi hẹn hò của cả hai. Tôi chỉ ước thời gian ngay bây giờ có thể dừng lại để tôi có thể lưu mãi dáng hình, nụ cười, ánh mắt trong veo đó vào tiềm thức.

Trước khi kết thúc năm học trường tổ chứ một nhạc hội. Người biểu diễn mở màn được chọn là tôi và cậu. Cậu chơi violin còn tôi chơi piano ca khúc được chọn là Love Me Tender. Một bản nhạc với những lời tâm sự nhẹ nhàng, giai điệu du dương, nồng ấm.

Trước khi biểu diễn, chúng tôi phải tập rất nhiều lần. Trong buổi tập trước 1 tuần biểu diễn tôi đứng đợi cậu thật lâu

1 tiếng

2 tiếng

4 tiếng

...

Các cuộc gọi được chuyển tiếp liên tục vào máy nhưng vẫn chưa được hồi đáp, lòng chợt nổi lên một đợt  sóng, một sức mạnh như muốn bóp trái tim. Tôi căng thẳng chạy đến nhà cậu vẫn chờ mãi không thấy ai mở cửa. Có một người hàng xóm đi ngang thấy tôi ngồi chờ thì lại nói.

...: "Con tìm cô bé Chaeyoung phải không?"

"Vâng, con đang chờ đợi cậu ấy"

Câu nói tiếp theo của người hàng xóm như đưa tôi xuống vực

...: "Lúc chiều dì thấy có xe đưa con đến bệnh viện rồi, chắc là bệnh tình chuyển biến xấu rồi!"

Tôi như bị mất thính giác không nghe thấy gì cả, không thưa hỏi, cấm đầu chạy vào bệnh viện. Trong đầu liên tục ra các câu hỏi "Cậu ấy bệnh gì? Bệnh tình chuyển đổi xấu là sao? Tại sao mình lại không biết?"

Đến nơi liền hỏi y tá phòng cậu đang ở. Bước vào, thấy mặt trời nhỏ của tôi sắc mặt xanh xao, hai tay ghim đầy các dây y tế. Cậu đang ngủ nên không hay tôi ở đây, bố mẹ cậu chắc đi làm thủ tục nhập viện cho cậu nên chỉ có 1 mình ở căn phòng này. Tôi nắm chặt tay cậu không nói một lời ngồi yên nhìn khuôn mặt thiên thần,khuôn mặt, ánh mắt khiến trái tim tôi đập loạn ngay từ lần đầu tiên gỡ 3 năm trước. Cánh cửa phòng bệnh mở ra là ba mẹ cậu, có thể họ đã biết vì sao tôi lại ở đây cũng biết mối quan hệ của tôi và cậu nên chẳng hỏi nhiều, chỉ hỏi tôi đến đây khi nào?

Trời tối cậu vẫn chưa  thức, ba mẹ cậu có vẻ mệt mỏi, tôi nói sẽ ở lại chăm sóc cậu để 2 bác về nghỉ, bây giờ căn phòng chỉ tôi, cậu và ánh trăng ở ngoài khung cửa sổ nhỏ. Tay tôi nắm chặt như sợ khi buông ra cậu sẽ đi mất. Đến khi tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cậu tỉnh lại, tôi vội vàng báo ngay cho bác sĩ kiểm tra tình hình cho cậu.

Trong lúc bác sĩ khám, nhanh chân chạy đi mua một phần cháo, sau khi khám bệnh, bác sĩ phải uống thuốc đầy đủ, tôi có hỏi tình hình cậu nhưng bác sĩ không nói tôi đành quay vào giúp cậu ngồi dậy. Cậu nhìn tôi với ánh mắt cún con nói:

"Xin lỗi vì cậu phải chờ đợi, xin lỗi vì dã giấu cậu tớ bị bệnh"

"Có gì cậu phải báo với tớ, đừng im lặng chịu đựng một mình như thế. Tớ đã rất sợ!". Tôi cho dù có ngốc cũng phải nhận ra bệnh tình của cậu không hề nhẹ, nhìn mớ dây ghim vào người thì đã hiểu rồi.

Sau khi ăn cháo xong tôi giúp cậu vệ sinh, cậu vẫn chưa chịu ngủ mà ngồi nói chuyện với tôi đến tận 2h sáng mới ngủ. Tôi ôm cậu trong tay không cử động sợ làm đau cậu, cả đêm cũng chẳng ngủ mà nhìn cậu say giấc, khẽ đặt một nụ hôn nhỏ lên trán chúc thiên thần nhỏ ngủ ngon.

....

"Cho tôi gửi nhờ trái tim

Cho tôi gửi mối chân tình nơi em

Đặt nhẹ nụ hôn em ngủ ngon

Lặng nhìn gương mặt ngây thơ

Tạc ánh mắt vào trong tâm trí

In dáng hình vào tận trái tim "

....

Đã 4 ngày trôi qua bệnh tình của cậu chuyển ngày càng nặng, thời gian tỉnh táo cậu không có nhiều, cả ngày mê man. Cũng đã 4 ngày rồi tôi không về nhà mua một vài bộ quần áo nhanh chóng trở lại, tôi thấy sợ, sợ khi quay lại không thấy cậu nữa, cũng rất sợ khi cậu tỉnh dậy mà tôi hoảng loạn.

Hôm nay cậu bảo muốn chơi violin một lần nữa. Tôi liền gọi nhờ người mang đến giúp. Sau khi nhận được đàn, loạng choạng đứng lên khiến tôi hoảng hồn.

"Để tớ đàn một bài cho cậu nghe nhé! Bài Miss You So Much cậu thấy thế nào?"

"Ừm, chỉ cần cậu làm đàn thì bài nào tớ cũng nghe"

Nụ cười nhỏ lại xuất hiện trên mặt cậu, cậu bắt đầu giai điệu du dương, da diết biết bao. Cậu đàn như mang thêm cả tấm chân tình của mình đặt vào bản nhạc. Kết thúc bản nhạc là một nụ cười trong trẽo, đột nhiên như quả bóng xì hơi ngã vật xuống đất. Tôi kinh hồn bạt vía chạy đến đỡ

"Chaeyoung cậu ổn không để tớ gọi bác sĩ, đợi tớ, tớ quay về ngay. Phải đợi tớ". Chưa đợi dứt lời tôi lao như bay ra ngoài gọi bác sĩ kiểm tra, ba mẹ cậu ấy cũng vào ngay khi nhận được điện thoại từ tôi.

...

Theo ý cậu 2 bác quyết định phẩu thuật, chả biết thế nào là ngày phẩu thuật là ngày nhạc hội trường diễn ra. Tôi gọi điện báo không thể biểu diễn được nhưng cậu nhất quyết từ chối

"Tớ sẽ chiến đấu với bệnh tật trong phòng phẫu thuật, còn cậu sẽ chiến đấu cho tình yêu của chúng ta nhé. Mỗi người chúng ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tình yêu này"

"Được tớ sẽ vì cậu, vì tình yêu của chúng ta. Tôi sẽ đợi cậu, khi tỉnh lại người đầu tiên cậu thấy là tớ. Tớ sẽ cùng cậu đón sinh nhật, cậu sẽ hát tặng tớ bài LOVE". Bàn tay tôi vô thức nắm chặt tay cậu như muốn cậu đặt vào trái tim để không ai có thể mang cậu xa tôi

Sau câu nói cậu nở nụ cười khiến tôi bất giác cười theo. Hôm cuộc phẩu thuật diễn ra tôi đưa cậu vào không quên dặn dò.

"Tớ đợi cậu đấy, tớ sẽ lấy cậu về làm vợ, cậu phải cố gắng đừng để tớ đợi lâu quá nhé!"

Lại là nụ cười đó nhưng sau lần này thì nó khác quá, nhìn nó thật đau lòng, tôi không hiểu được nụ cười của cậu.

Cậu đưa ra yêu cầu: "Hãy hôn tớ, hôn tớ một cái có được không?"

Tôi không trả lời mà người đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn thương nhớ hóa thành tình yêu nồng nàn cả đời, đau đớn cả đời, chua xót cả đời

Bác sĩ đưa cậu vào phòng mà sau tim tôi đau quá, tôi có thể  vào cùng cậu được không? Cho tôi chịu thay những nỗi đau được không?

Hối hả chạy đến trường diễn xuất nhạc hội vừa kịp màn hình biểu diễn của tôi và cậu bắt đầu. Bước lên bục biểu diễn chỉ có một mình tôi cả hội trường bắt đầu bàn tán. Tôi vẫn biểu diễn tiết mục cũ là bài  LOVE ME TENDER, lần này tôi biểu diễn thay cả phần cậu. Mang tất cả tình cảm đặt vào bản nhạc. Với hy vọng mộng tưởng ở phòng phẩu thuật cậu có thể nghe thấy những âm thanh tha thiết từ trái tim tôi, nghe bản nhạc tôi đàn vì cậu, nghe thấy những lời tỏ tình nhẹ nhàng của tôi.

1 giọt

2 giọt

....

Nước mắt tôi rơi như mưa khi biểu diễn, chẳng hiểu vì điều gì trái tim tôi truyền đến một đợt đau nhói, não bộ như ngừng hoạt động, từng dòng ký ức bên cậu chạy ngược lại. Lần đầu tiên tôi khóc trước nhiều người thế này. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, tôi tức tốc chạy đến bệnh viện nơi có cậu đang đợi tôi ở đó, nơi mà mặt trời nhỏ của tôi đang chờ đợi tôi. Đèn chiếu trước cửa phòng phẩu thuật đã tắt. Trong lòng thấy bất an nhưng vẫn cố gắng chấn tỉnh mình cuộc phẩu thuật đã thành công. Đến phòng cậu tìm, thấy các y tá đang dọn phòng tôi lao nhanh vào hỏi thì biết 2 bác đã làm giấy xuất viện.

Gần đến nhà cậu tôi như chết đứng khi thấy 2 chữ "kỵ trung" treo trước nhà. Bước vào nhà là khung cảnh tan thương, mặt trời nhỏ của tôi không thể nhìn tôi được nữa. Lời hứa cùng tôi đón sinh nhật chẳng lẽ cậu quên rồi sao?

Nỗi sợ hãi của tôi đã thành sự thật. Tôi không thể gặp lại cậu, càng không thể nắm tay cậu lần cuối, như một cú đấm vào mặt tôi lúc này. Tại sao, tại sao lại cướp thiên thần nhỏ của tôi. Tại sao lấy cả thế giới của tôi, ông trời thật bất công, chúng tôi đã cố gắng bên nhau nhưng ông nỡ lòng nào mang đi tất cả. Mất mác quá lớn khiến tôi không thích ứng được, đứng chết chân nhìn di ảnh của cậu. Nụ cười ngây thơ trên môi cậu càng khiến trái tim tôi tan nát. Tôi chỉ còn mỗi mình cậu, còn mỗi mình cậu là chỗ dựa cho linh hồn lang thang này, cậu mang ánh sáng đến sưởi ấm trái tim cô độc của tôi.

Sau khi tang lễ cậu hoàn thành, bác gái đưa cho tôi một cuốn sổ nhỏ. Là của Chaeyoung? Tôi vội mở  xem là chữ viết của cậu ấy.

"Tớ biết thời gian của mình không có nhiều, những lời hứa với cậu tớ không thể thực hiện được. Nhưng khi nào chúng ta gặp lại tớ vẫn sẽ làm, hãy cho tớ gia hạn nhé! Xin cậu đừng vì tớ mà quá đau buồn tớ sẽ theo dõi cậu, vẫn sẽ bên cạnh cậu. Xin cậu hãy gói gọn tình yêu của chúng ta cất nó vào nơi khuất sâu của trái tim cậu. Xin cậu hãy mang theo tình yêu tha thiết của tớ sống hết phần đời còn lại. Hãy yêu một người chăm sóc tốt cậu, hãy mang tình cảm còn lại của cậu để vun đắp cho tình cảm sau này. Còn tớ, chỉ cần thi thoảng cậu ghé thăm tớ, hãy mua một bó hoa ngoải hương, thì thầm với tớ những lời yêu dấu kín như thế là đủ rồi. Cậu có thể thay tớ chắm sóc ba mẹ tớ được không, tớ biết họ sẽ rất buồn khi không có tớ, từ lâu họ sẽ xem cậu là người nhà, hãy thay tớ chăm sóc họ nhé! 

Khi nào chúng ta gặp lại tớ mong cậu vẫn sẽ yêu tớ như ngày đầu!

Gửi cậu Lisa tình yêu của tớ "

Gì đây chứ, cậu ấy viết nó từ lúc nào vậy? Tớ có thể cố gắng vì cậu sống tiếp, có thể chăm sóc tốt bản thân, có thể chăm sóc hai bác. Nhưng tớ .... nhưng tớ không thể gói gọn tình yêu của chúng ta, không thể yêu thêm người khác, càng không thể quên cậu.

Ai sẽ làm ấm trái tim tớ? Ai sẽ vồ về linh hồn lang thang này, Chaeyoung?

Tôi cố gắng chốn chạy sự thật, nhưng thực hiện tàn nhẫn cho tôi một cú đánh rõ đau để tôi nhận thức được Chaeyoung đã không còn. Cuộc sống của tôi trở lại một màu xám khi không có cậu, tất cả đều vô nghĩa.

Tôi lánh đi một thời gian để cố xoa dịu nỗi đau, nhưng ở đâu nhìn đâu tôi cũng thấy cậu, đi tới đâu cũng có kỷ niệm của cả hai.

Chaeyoung cậu ấy biết không trái tim tôi giờ đây như hóa đá khi không có mặt trời nhỏ của mình sưởi ấm, từng nhịp đập yếu ớt của nó bây giờ là vì cậu. Đôi mắt tớ ướt đẫm dòng lệ, từng ngày từng ngày tớ như phát điên lên khi nhớ đến cậu

Khi nào chúng ta gặp lại tớ sẽ ôm cậu cho thỏa nỗi nhớ

Khi nào chúng ta gặp lại tớ sẽ hôn cậu để vỗ về trái tim

Nếu biết đó là lần gặp cuối cùng tớ sẽ ở cạnh cậu, mặc cậu ngăn cản

Nếu biết đó là lần gặp cuối tớ sẽ nhìn vào mắt cậu thật lâu để lưu lại nỗi nhớ sau này

Nếu biết đó là lần cuối tớ sẽ thu âm giọng nói cậu để mỗi lần nhớ tớ sẽ nghe để xoa dịu linh hồn mình

Nếu ... nếu tớ biết đó là lần gặp cuối tớ sẽ xin cậu một ngày hẹn để biết khi nào chúng ta có thể gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#06#14