Chapter 1.Biến chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, những âm thanh dần dịu, hòa dần vào cái tĩnh mịch của trời đêm.Tiếng chân lạch cạch cứ réo rắt đến đáng sợ, với những tiếng xì xầm to nhỏ.Những tiếng cười rộn rã cứ mãi phát ra .Đã mấy ngày rồi ?, những âm thanh kì dị ấy chẳng ở đâu xa lạ mà lại ngay ở ngôi trường cấp 2 quen thuộc của bao học sinh.Bỗng có bóng dáng của ai đó xuất hiện.

Chán thật đấy! Trời tối thế rồi mà._Tiếng thanh thở

Lại là bóng dáng ấy.Cứ hằng đêm, lại có một cô gái xuất hiện.Thoắt ẩn, thoắt hiện như hòa tan vào bóng tối vậy.Ấy thế, chẳng ai để ý đến những điều kì lạ đó cả.Cũng đúng thôi,khi đó ai cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi.Đây là khoảng thời gian êm đềm nhất trong ngày để quây quần cùng gia đình, tận hưởng bữa cơm ấm cúng nhất.Thế nhưng điều bình dị ấy lại quá đỗi khó khăn với một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi như Vân.Lại một nhiệm vụ nữa. Cảnh sát mật thì làm gì có quyền được đòi hỏi những điều như thế chứ.Những suy nghĩ đó cứ tiếp diễn trong đầu cô gái ấy,cứ như một lời nguyền vậy.

Tôi là Vân. Từ khi sinh ra, tôi đã được định đoạt để trở thành một cảnh mật.Gia tộc của tôi, đúng nghĩa một thế giới ngầm.Một thế giới chỉ toàn bóng tối và giết chóc.Kẻ yếu sẽ chẳng bao giờ tồn tại cả. Chỉ có tiền, danh vọng và sức mạnh là những thứ tồn tại duy nhất.Vì thế, ngay từ lúc còn nhỏ, tôi đã phải học chiến cách đấu ,học cách tồn tại, học cách tự lập hơn là những điều duy nhất để bảo vệ chính bản thân mình.Gia đình tôi thừa điều kiện hơn bất kì những nơi nào trên vùng quê này.Nói thẳng ra là chẳng có gì ngoài tiền tài và danh vọng.Nhưng tại sao tôi vẫn phải sống trên một lớp vỏ bọc của một người bình thường ?Đi học, có bạn bè, có gia đình, sống như bao đứa trẻ khác? Tất cả đều là sự sắp đặt của bố mẹ tôi. Họ biết gia tộc chẳng có gì ngoài rác rưởi.Thế nên, bố mẹ đã chuyển tôi về vùng quê này, rồi để hai người khác nhận nuôi tôi .Tôi coi họ như ông bà ngoại của mình vậy.Sau đó, tôi luôn được mài giũa một cách bí mật để thừa hưởng cái nghề từ bố mẹ.Họ biết tôi chẳng hề thích cái nghề luôn phải sống một cách giả tạo này cả.Nhưng thân sinh ra đã làm việc dưới chướng kẻ khác thì làm gì có được tự do.Nếu không tuân theo thì cũng chẳng được sống yên ổn.

Năm 8 tuổi, tôi phát hiện ra rằng mình có siêu năng lực. Đó chính là điều khiển và biến ra được bất kì món vũ khí nào mà mình muốn, đó cũng là khả rất thuận lợi cho công việc bắt tội phạm.Cũng vào khoảng thời gian này, tôi biết được nghề nghiệp có tên Justice(Sự công bằng).Tại đây, các chiến binh có năng lực sẽ chiến đấu với những con quái vật mà người thường không thể thấy được.Với sức mạnh và khả năng trời ban, tôi cũng mong ước trở thành một Justice cùng trừ gian diệt bạo.Nhưng cuộc đời luôn trớ trêu với tôi.Tôi chẳng hề nhìn được một con quái vật nào cả, đến người thường tùy trường hợp vẫn có thể thấy.Khi ấy, tôi cũng biết được rằng gia tộc của tôi vô cùng căm ghét tổ chức Justice. Cảnh sát mật thì không được nhúng tay vào việc tiêu diệt quái vật.Thế là ước mơ của tôi lại dập tắt. Tẻ nhạt lại trở về với tẻ nhạt...

Chắc mọi người sẽ vô cùng sốc khi đã biết mình bị lừa trong một khoảng thời gian dài thế nhỉ?Mỗi ngày tôi phải luyện tập tới mức muốn chết.Nhưng vì gia đình tôi vẫn phải chịu đựng.Đôi bàn tay nhỏ bé ấy vương mùi máu.Ban ngày tôi vẫn đến trường như bao học sinh, nhưng đến đêm tôi vẫn hoạt động như một cảnh sát mật thực thụ.

Lại một đêm nữa, Vân trên tay cầm chiếc điện thoại, đứng một mình trước cổng trường.

Tại sao lại là ở đây ?!._Bất ngờ nói

Tôi đã điều tra rất kĩ. Những kẻ buôn ma túy thường xuyên hoạt động ở đây vào hàng đêm._Người của tổ chức cảnh sát mật(Nói ở điện thoại)

Vân vừa nghe vừa tiến vào trường, không một chút sợ sệt.

Dù bọn chúng không đông nhưng tất cả đều có vũ khí. Cô không được manh-

Chưa kịp nói hết thì Vân đã tắt vụt điện thoại, liều mình bước vào sân trường.

Hình như mấy người hơi coi thường tôi quá rồi đấy. Đây chỉ là nhiệm vụ cỏn con trong trăm ngàn nhiệm vụ nguy hiểm mà tôi phải đối mặt thôi !_Tức giận.

Nhưng sau cổng trường là một người đang rình rập, cầm bộ đàm và có hành tung rất mờ ám.Như đang chuẩn bị tấn công bất cứ ai khi bước vào.

Thưa sếp ! Có một đứa nhỏ đang bước vào trường_Giọng thì thầm nghiêm trọng.

Giết nó đi !_Giọng vô cảm(Nói qua bộ đàm)

V-vâng ạ._Giọng ngập ngừng sợ sệt.

Sau đó hắn bật người về phía trước, trên tay cầm con dao vung mạnh. Chết đi !!!

*Rắc !*

Ahh !!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro