Tản Văn : Khi Nào Ta Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Tháng 8 trời xanh nhạt tôi gặp em !

Tôi là học sinh năm cuối tại một trường THPT tỉnh lẻ. Em là tân học sinh mới vào trường.

Tôi quen em vào một buổi chiều tà tháng 11 . Gió thu thổi se se lạnh ,tôi đạp băng qua con phố mới về đến nhà mình vô tình gặp em đang mua đồ gần ngay đó.Tôi giả vờ dừng xe lại cũng vào mua cùng mục đích chỉ để làm quen em.Nhưng em cao ngạo lạnh lùng như con chim thiên nga trắng, dường như rất khó để mà làm quen.

Thế rồi tôi chẳng nhớ mình đã bắt chuyện với em như nào nữa chỉ biết lúc đó em cười , cười rất tươi.Còn tôi thì như trăm hoa đua nở.Từ đấy tôi quen em.

Em thật đặc biệt , khác hẳn so với bao cô gái khác. Em điềm nhiêm trầm ổn tĩnh lặng . Điều đó chắc thu hút sự tò mò của tôi vì một lần tình cơ nghe em nói " Tao xác định rồi điểm lần này coi như nát con nhà bét ".

Tôi học tầng 3 còn em học tầng 1. Lúc tan học tôi lại gặp em bèn hỏi xem có giúp đỡ em được gì trong học hành không ? Em nói có hẹn tôi chủ nhật gặp. Tôi bỗng như nhặt được vàng khẽ nhếch môi nhìn em cười.Tôi thích nhìn em cười.Không gò bó rất tự nhiên .

Chủ nhật ấy em hẹn tôi tại quán café cũ .Em vẫn thế ,vẫn dáng người chưa đến 1m60 , mái tóc ngắn ,đôi mắt to tròn ,nụ cười ấy nhìn tôi .Tôi vẫn thế vẫn cứ thích em .

Lúc em học trông rất tĩnh lặng , không ồn ào ngay cả tiếng lật trang sách cũng khẽ .Em chăm chú nhìn vào những ví dụ tôi đưa rồi cố gắng áp dụng để làm bài .Gặp bài khó em không hỏi mà chỉ nhăn mặt lại rồi lại gãi đầu nghĩ . Đúng là em , thật đặc biệt cao ngạo vì thế tôi chỉ còn cách đành xuống nước cờ chỉ em .

Nhà em ở khá xa nên tôi đành đưa em về.Nhà em ở trong con hẻm nhỏ ,em bảo tôi chỉ dừng lại ở đầu phố rồi em tự đi về .Chỉ duy nhất một lần đấy tôi được đi cùng em.

Về tới nhà tôi vẫn nhớ như in câu em nói , em bảo " Nay anh mặc đồ đẹp trai đấy " rồi em cười. Cô bé ngốc , em không biết rằng chính nụ cười đó đã thu hút tôi hay sao mà em cứ cười hoài thế ?Cả ngày hôm ấy tôi cứ trằn trọc mãi chẳng thế ngủ nổi.

Rồi tôi thấy em khóc.Em tìm đến tôi rồi òa khóc nức nở như đứa trẻ . Lòng tôi bỗng thắt lại .Em nói bố mẹ em ly dị .Em phải sống với mẹ và chuyển đi nơi khác. " Đoàng " tôi bỡ ngỡ , bàng hoàng nhìn em khóc mà tim như rỉ máu.Tôi buồn nhưng biết tìm ai tâm sự bây giờ ? Em sắp xa rôi rồi , xa khỏi nơi đây rồi.

Rồi ngày ấy cũng đến.Ngày em đi tôi lặng lẽ nép mình vào ban công tầng 3 ngắm nhìn em cho đến khi bóng em xa khuất khỏi ánh mắt tôi.

Tôi chẳng thể diễn giải cảm xúc của mình ra sao. Tôi chỉ biết vùi đầu vào học cho kì thi đại học sắp tới để quên em . Thời gian như nước chảy , chẳng đợi chờ một ai.Cuối cùng tôi cũng đỗ trường đại học tôi hàng mong ước nhưng em thì vẫn mãi in sâu trong tâm trí .

Có lẽ một ngày nào đó trên đường đời sau này tôi gặp em . Em vẫn lặng lẽ cao ngạo gật đầu khẽ chào tôi với tư cách người từng quen rồi sải bước như chưa hề quen biết.

Em là sự khởi đầu cho những năm tháng tuổi, là khởi đầu giữa sự lưng chừng mới lớn , là năm tháng thanh xuân điên cuồng cuối cấp.

Có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ gặp được một người như em , thật đặc biệt , cao ngạo lành lùng.Và có lẽ một ngày nào đó em sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình . Cô bé của tôi , sau nhiều năm không gặp có lẽ em vẫn thế chứ ? Vẫn thật đặc biệt kiêu ngạo như con chim thiên nga trắng ấy chứ ? Em sẽ trưởng thành , sẽ dang thật rộng đôi cánh của mình mà bay cao bay xa không đợi chờ một ai . Tôi cũng thế.

Tôi vẫn sẽ mãi nhớ nụ cười hồn nhiên của em . Vẫn sẽ mãi nhớ dáng vè thích thú của em khi khen tôi mặc đồ đẹp . Vẫn nhớ mãi dáng vẻ kiêu ngạo khi em học .Vẫn sẽ nhớ mãi lúc em khóc thút thít bên tôi . Và nhớ mãi dáng người bé nhỏ năm ấy .

Hoa đẹp , hoa nở ,hoa vẫn tàn. Tình đẹp , tình đậm rồi tình tan. Lúc này tôi đã có bạn gái. Cô ấy cũng thật cao ngạo và lạnh lùng như em vậy . Cuối cùng em cũng đã tìm được người đồng hành với mình rồi. Tôi nhìn thấy ảnh cưới của em trên facebook. Nhiều năm không gặp em vẫn cười thật đẹp .

Em là hồi ức trong quãng đời đẹp nhất của tôi . Mong rằng dù bất cứ nơi đâu em vẫn luôn thật hạnh phúc, thật đặc biệt , kiêu ngạo lạnh lùng. Mong rằng khi gặp lại em sẽ nở nụ cười hồn nhiên như thuở tôi mới gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro