Kì thi cuối cấp có gì vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuối năm cấp hai của bọn tôi chính là học hành ngập mặt, giờ chơi cũng không có a. thế mà khi ấy tôi lại ngây ngốc thích một người, còn  đặc biệt thích nhân cơ hội ăn đậu hũ của người ta. mỗi lần thi của năm cấp hai đều sẽ bị xáo lớp, ba đưa bọn tôi đi xem bảng tên với nhau, xem bảng tên đúng là một cực hình, chen chen lấn lấn, không phải chỉ là cái tên thôi sao, vội vàng cái gì chứ

Bọn tôi rủ nhau xuống xem, cuối cùng lại nhìn cái đám chen chúc kia mà lè lưỡi không dám vào, nhảy vào không chừng mất cả mạng a. Sau đó tôi không cẩn thận thế nào lại thấy đường an sơn bị xô đẩy trong đám đông đó, cậu ta vốn đã cao, lại còn gầy, tôi đứng xa thêm chút nữa cũng có thể nhìn thấy. Sau đó tôi liền kéo tay con bạn mình chen vào cái đám kia, dùng hết sức bình sinh đẩy mấy người đứng quanh bạn học họ đường, cư nhiên lách được vào, cuối cùng không biết thế nào lại bị một người đẩy tới, lớ ngớ quàng luôn vào người an sơn

Hóa ra cảm giác ôm crush lại hưng phấn như thế này a, trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi, chim muông ca hát, hoa nở đầu xuân, tia nắng ấm len lỏi vào tim, dòng suối ngọt ôm trọn cơ thể, thật là viên mãn a

 Tôi ngước mặt lên phát hiện cậu ấy còn chả để ý, cũng phải ha, đông người như vậy, ai mà biết là cố ý hay vô tình. Tôi dựa vào đó liền mỗi lần có đám đông xô vào liền ôm chặt eo cậu ấy, cứ tiên rồi lại lui, ôm rồi lại buông. Xô qua xô lại, ăn đậu hũ chán chê, tôi mới lôi con bạn đang bị đè cho suýt ngạt mang ra ngoài, nó chứ vớ được vàng, hít lấy hít để không khí, tôi vì được ăn đậu hũ, trong lòng vẫn còn dâng lên chút khoái cảm a, nhìn về phía đám đông, cậu ấy vẫn chưa thoát ra được, chắc không phải chỉ mình tôi biết lợi dụng thời cơ. chỉ là, lúc đó cậu ấy lại dở cái thói quen cũ, khi có gì đó khó sử quá, cậu ấy sẽ gượng một nụ cười. Khi lo lắng sẽ cười hoảng loạn, khi hồi hộp sẽ cười hé, còn nụ cười hiện tại........ còn không phải là cười hoang mang sao

  Cái nụ cười hoang mang đến tột cùng ấy, bọn tôi đứng ở ngoài ôm bụng cười ngặt nghẽo. Là hoang mang sty-ing, vô cùng giải trí, giống như cậu ấy muốn thoát ra, lại liên tục bị đưa đẩy, vẻ mặt giống như muốn hét lên "con mẹ nó cứu ông đây với", nhưng vì hình tượng nên chỉ biết gượng ra một nụ cười

 Thật sự là vô cùng giải trí, về sau nụ cười ấy trở thành câu solag trêu ghẹo của lũ bạn tôi, làm mưa làm gió một thời, thật may hắn không biết sau lưng hắn bọn tôi vẽ ra những thứ gì, nếu không đêm tân hôn đã đem tôi đi nấu cao, về già xoa xương cho bớt đau nhức 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro