Chương 1: Hàng Xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và Trâm Anh ở chung nhà. Ba mẹ của tụi nó đều công tác ở nước ngoài chỉ có tụi nó ở Việt Nam.

9h sáng...Nhà nó...

*Ình...Ình*

"Cái gì vậy trời mới sáng sớm mà đã um xùm trời đất lên. Trâm Anh mà ra ngoài coi thử coi".

"Mày gần cửa hơn mà ra xem đi. Mày hành tao chưa đủ hãy gì?". Trâm Anh bực dọc nói vọng ra.

"Biết rồi nói mãi. Từ đây về sau đổi giường đi có cái chỗ ngủ thôi mà cũng mệt nữa".

Vừa cằn nhằn nó vừa ra ngoài xem có chuyện gì, xem ai dám phá giấc ngủ của tụi nó.

Ra đến cửa đập vào mắt nó là một đống hỗn độn trước cửa nhà. Hình như có ai đó sắp chuyển đến bên cạnh nhà nó.

"Chuyện gì vậy Ân?".

"Chả biết nữa. Chắc là dọn nhà nên ồn. Thôi vô phòng đóng cửa, kéo rèm, tắt đèn ngủ tiếp".

5 phút sau...

*Tíng...Tong...*

"Hashhh. Cái gì nữa vậy trời". Nó bật chăn ngồi dậy với vẻ bực tức.

"Tao đi chung với mày". Trâm Anh đi theo sau nó.

Nó tiến đến mở cửa ra. Một cô gái với khuôn mặt xinh xắn nhưng cũng khá đứng tuổi đứng trước mặt nó nở một nụ cười thật tươi.

"Chào em. Chị là Hồng. Chị mới dọn về đây. Chị sẽ là hàng xóm của em trong khoảng thời gian tới. Có gì mong em giúp đỡ chị nhé". Nàng gập người chào nó.

"Chào". Nó nói đúng một tiếng liền đóng sầm cửa lại.

"Ê, mày làm gì vậy? Người ta đến chào hỏi mày đàng hoàng mà. Mày điên vừa thôi". Trâm Anh trách nó.

"Tao đã nhân nhượng lắm rồi mới chịu chào một tiếng đó. Làm phiền giấc ngủ của tao cỡ đó mà đòi tao nói chuyện đàng hoàng". Nó bước vào trong phòng định ngủ nữa.

"Mày còn định ngủ nữa hả?".

"Chứ giờ làm gì?".

"Đi vệ sinh cá nhân thay đồ đi. Qua nhà hàng xóm mới với tao".

"Mày thích thì mày tự đi đi bắt tao theo làm gì".

"Giờ mày có đi không thì bảo". 

Trâm Anh liếc nó. Có một lưu ý là Trâm Anh sẽ rất tốt nếu tâm trạng nó đang bình thường nếu không nó sẽ là ác quỷ. Đừng bao giờ chọc điên Trâm Anh.

"Đi thì đi".

"Lẹ đi mày. Qua mà xin lỗi người ta".

----------------------------------
Nhà nàng...

"Em chào hai chị ạ. Tụi em sống ở bên cạnh". Trâm Anh lễ phép chào hỏi.

"Ừ chào tụi em. Thì ra em cũng là hàng xóm của chị. Lúc nãy chị chỉ mới thấy bé đó thôi".

"Dạ em ở chung nhà với nó".

"Đây là chị Thuận. Chị ấy là bạn chung nhà của chị". Nàng giới thiệu cô với Trâm Anh.

"Trang lại đây coi làm gì đứng ngoài đó hoài vậy".

"Xin lỗi đi". Trâm Anh giục nó.

"Xin lỗi". Nó cúi đầu nói trong ngại ngùng.

"Lúc này cho em xin lỗi chị nha. Tại nó mới ngủ dậy nên không được tỉnh lắm nên mới hành động như vậy. Xin lỗi chị nhiều nhé".

"À ra là cái con bé lúc nãy bà kể là bé đó hả". Cô quay qua nhìn nó.

"Em tên gì?". Nàng chạm vào nó khiến nó giật bắn.

"Ân. Nguyễn Thiên Ân".

"Còn em là Trâm Anh".

"Hai chị còn một chút việc nữa mới xong. Hai em vào trong nhà chơi trước đi nhé".

"Có cần tụi em giúp chị gì không?".

"À không cần đâu tụi em cứ ngồi chơi đi".

Một lúc sau chị và nàng từ ngoài khinh vào nhà một bàn trang điểm khá lớn. Thấy vậy, nó cùng Trâm Anh chạy nhanh đến đỡ lấy.

"Nặng lắm". Nó nói với nàng.

"Để tụi em phụ cho".

Nói xong tụi nó cùng nàng và cô đưa bàn trang điểm vào phòng. Vừa ngày khi đặt bàn trang điểm xuống, nàng bị dập tay.

"Có sao không?". Nó đưa tay nàng lên thổi thổi xoa xoa nhưng đặc biệt gương mặt vẫn lạnh.

"Ơ...Chị không sao. Cảm ơn em". Nàng vội vàng rụt tay lại.

Cả 4 người đều cảm thấy có cái không khí ngột ngạt không ổn ở đây.

"Xin lỗi". Nó đi ra khỏi phòng.

Một lát sau...

"Hay là hai đứa ở lại ăn cơm với tụi chị luôn nha".

"Dạ. Em cảm ơn chị nhiều. Tụi em sáng giờ ở bên đây cũng chưa nấu nướng gì".

"Tưởng khách sáo chứ. Ai dè cũng năng nổ dữ hen". Cô trong phòng nói vọng ra ngoài.

"Ân ở lại ăn cơm với tụi chị nha".

"Ừm dạ". Nó nói lí nhí trong miệng gật nhẹ đầu.

"Wow đồ ăn hai chị làm ngon quá đi". Trâm Anh khen ngợi hết lời.

"Cảm ơn em nhiều. Ngon thì ăn thêm đi". Nàng gắp đồ ăn cho nó.

"À, nói chuyện sáng giờ mà không biết hai chị làm nghề gì?".

"Hai chị đều là giáo viên. Chị thì dạy ở trung tâm Anh ngữ. Còn chị Thuận là giáo viên của một trường THPT gần đây".

"À ra vậy. Sau này có gì chắc phải qua hỏi bài hai chị rồi".

"Ừ tụi em cứ tự nhiên đi".

"Ân, em đi đâu vậy? Sao không ăn thêm hả?". Thấy nó đi đâu đó nàng quan tâm định hỏi thì nó đã đi thẳng ra cửa về nhà mình.

"Ê con kia đi đâu ra đó vậy?". Trâm Anh nói vọng theo.

"Hai chị yên tâm đi. Nó lát nữa lại qua đây à".

Một lát sau nó quay lại trên tay bưng một mâm nào là nước nào là bánh.

"Nước, bánh tự làm". Nó nhìn nàng và cô nói.

"Nè ấm áp vậy đó mà sao nói chuyện không đầu đuôi gì hết vậy cười lên cái coi". Cô châm chọc nó.

"Không thích". Nó nhìn cô bình thản.

-----------------------------------
Mới mấy chap đầu nên nhẹ nhàng thôi mọi người nhỉ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro