Chương 19: Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lại gây lộn gì với Hồng nữa hả?". Chị nghe được tiếng ồn bên ngoài nên cũng hiểu được phần nào.

"Em mệt mỏi lắm rồi. Chị nghĩ đi tại sao cô ấy lại có thể ghen bậy ghen bạ như vậy chứ? Chị là chị của em là bạn thân của cô ấy kia mà".

"Chị biết nhưng em có thấy bản thân mình sai không khi không lo lắng cho Hồng. Em chăm cô còn kĩ hơn chăm Hồng. Em phải kiên cường lên chứ đừng hở chút là giận dỗi như vậy. Nếu chỉ có chuyện nhỏ như vậy mà em đã không chịu được. Nếu sau này lỡ Hồng biết chuyện em sẽ xử lý thế nào đây. Chị chỉ nói vậy thôi. Em suy nghĩ kĩ lại đi".

"Thôi được rồi. Em sẽ giải thích với cổ sau. Bây giờ em dìu chị lên giường nghỉ".

Nói rồi nó dìu chị lên giường. Đúng lúc, nó vấp chân ngã nhào lên người chị. Lại đúng lúc cô đi ngang mà nhìn vào.

"Hai người đang làm gì vậy? Hai người lại muốn chọc điên tôi như thế nào nữa". Nàng gào lên trong vô vọng.

"Cô Hồng cô nghe em giải thích đã. Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu". Nó đẩy chị ra chạy vội theo nàng.

"Hồng ơi nghe tui nói đi được không?". Chị cũng chạy theo sau đó.

"Cô đừng như vậy mà nghe em giải thích đi được không?". Nó đập cửa phòng nàng.

"Phải đó Hồng ơi bà mở cửa đi".

"Được rồi tôi cho hai người giải thích. Nói đi".

" Em với chị Thuận không có gì hết. Chỉ là em bị vấp rồi té nhào vào người chị Thuận thôi. Cô đừng ghen bậy bạ như vậy nữa".

"Phải đó Hồng tui với Ân không có gì hết á. Bà tin tụi tui đi".

"Hai người bịa chuyện cũng hay thiệt. Tôi không ngốc như vậy đâu. Chẳng phải bà cũng thích Ân hay sao?".

"Cô nói bậy bạ gì vậy? Cô nói vậy mà nghe được hả?".

"Em im đi. Bà đừng tưởng tôi không biết. Năm xưa ngay cái ngày Ân đỡ cho bà ngủ bà đã có tình cảm rồi. Nhưng bà không ngờ người Ân thích là tôi. Nên bây giờ bà ôm hận muốn dụ dỗ Ân đúng không?".

"Phải đúng là trước kia tui có thích Ân nhưng bây giờ không còn nữa. Tui với Ân thật sự không có gì với nhau cả. Tui chỉ có thể nói như vậy thôi. Còn phần bà tin hay không thì tùy. Bà yêu quá hoá điên rồi".

"Tôi nói đúng mà. Hai người đã bắt đầu từ khi nào? Em muốn lừa gạt tôi đến bao giờ hả? Em cũng yêu Thuận đúng không? Em trả lời tôi đi". Nàng chạy lại túm lấy cổ áo nó hai hàng nước mắt lăn dài.

"Ừ...Em yêu chị Thuận lâu rồi".

"Hả?". Cả chị và nàng đều nhìn nó chằm chằm.

"Em nói gì vậy Ân? Đừng đùa như vậy không vui đâu". Chị không tin vào mắt mình.

"Không cần phải giấu diếm nữa đâu. Cô có cần em chứng minh không?".

Nói rồi nó quay qua hôn lấy môi chị. Một cách say đắm như cách mà nó hôn nàng. Nàng chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn. Nàng sốc khi thấy cảnh tượng đó. Nàng lúc này chỉ muốn xé xác hai người trước mặt mình ra làm trăm mảnh. Chị thì đứng hình. Chị không nghĩ nó lại chơi lớn đến vậy. Chị vội đẩy nó ra.

"Em điên rồi. Em đừng ở đây làm trò nữa. Em đi đi". Chị tát nó, chị cảm giác như nó đang không tôn trọng mình.

"Hứ...Đó vậy cô hiểu chưa? Chị Thuận không còn yêu em nữa. Vậy cô có còn yêu em không?". Nó tiến tới bóp lấy vai nàng.

"Em điên rồi Ân à. Em buông Hồng ra coi". Chị cố can nó lại.

"Cô sao vậy? Cô trả lời em đi. Cô yêu em lắm đúng không? Nếu không tại sao lại ghen tuông nhiều đến vậy?".

Nói rồi nó hôn nàng ngấu nghiến. Nó đè nàng xuống giường, xé toạc áo. Nó cắn lên cổ, lên ngực, lên khắp cơ thể nàng. Mặc cho nàng giẫy giụa, chị can ngăn nhưng sức nó lúc này mạnh hơn bao giờ hết. Chị bị nó xô té nhào xuống đất. Phần vì bị thương phần vì còn yếu chị ngất lịm đi.

"Mày điên rồi Ân à". Trâm Anh vừa kịp lúc chạy về lôi nó ra khỏi người nàng.

"Mày làm cái gì vậy? Tao với cô đang vui vẻ mà".

"Vui vẻ cái gì? Mày không thấy cô khóc hả? Còn chị Thuận nữa chị ấy vì mày mà ngất xỉu rồi kìa".

"Cô sợ em lắm hả? Cô có thấy em điên không? Vậy thì cô đã hiểu cảm giác của em khi cô lên cơn ghen chưa?". Nó trừng mắt nhìn nàng.

"Nếu yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì đừng yêu nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. Em đã chịu đựng cô quá đủ rồi. Cô từ bệnh viện về nhà chỉ mới có 3 ngày thôi. Vậy cô có biết 3 ngày nay em qua phòng chị Thuận hoài để làm gì không? Đúng là em tội nghiệp chị em muốn quan tâm chăm sóc chị nhưng còn là vì em muốn dành cho cô một món quà bất ngờ. Em mua rồi nè. Nhẫn cầu hôn cô đó. Em sợ em lựa cô không thích em mới hỏi ý chị hỏi ý Trâm Anh. Em còn nhờ chị tư vấn cho em mấy câu nói để làm chị cảm động rồi nhờ chị lựa hoa lựa bánh giúp em nữa. Trâm Anh vừa nãy ra ngoài là để giúp em lấy hoa và bánh. Vừa rồi em qua phòng chị cũng là định để chị giúp tập lại lời thoại để em tự tin hơn thôi. Nhưng mà bây giờ em nghĩ em không cần nữa rồi".

"Bánh và hoa mày với chị muốn ăn hay muốn làm gì thì làm đi. Quăng thùng rác cũng được. Còn chiếc nhẫn này tặng cô coi như món quà cuối cùng. Mình chia tay đi cô".

Nó để chiếc nhẫn trên bàn rồi bỏ đi ra ngoài. Nàng lúc này chỉ biết ngây ngốc nhìn theo. Nàng biết nàng sai nhưng nàng không dám chạy theo vì nàng biết dù có chạy theo hay không thì mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi. Nàng đã không tin tưởng nó. Nó nói đúng nếu yêu mà không tin tưởng nhau thì thôi chia tay là cách tốt nhất cho cả hai. Nhưng thật lòng nàng không muốn. Nàng nên làm gì đây. Con tim nàng rối quá.

"Hồng à. Sao bà không chạy theo đi. Tui biết bà còn thương Ân lắm. Hai người là một đôi mà. Đừng như vậy nữa. Chạy theo đi". Tiếng nói của chị kéo nàng lại thực tại.

Nàng đứng dậy. Nàng quyết định chạy theo nó.

*Rầm*

Nó nghe tiếng động từ sau lưng mình. Quay lại. Một vũng máu lênh láng trên đường. Nàng nằm trước chiếc xe thoi thóp thở. Trước khi ngất đi nàng vẫn cố nắm chặt tay nó gắng gượng mà nói.

"Cô xin lỗi. Cô còn thương em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro