Chương 20: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Hồng cô tỉnh lại đi được không? Cô đừng làm em sợ mà". Nó gào lên.

Chị và Trâm Anh nghe tiếng động lớn bên ngoài nên cũng chạy ra xem sao. Họ thật sự sốc khi thấy cảnh tượng trước mặt. Nàng nằm bê bết trên vũng máu. Nhưng nó không rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ thấy nó như người mất hồn. Tay đỡ nàng, mắt thì nhìn xa xăm. Trâm Anh biết bản thân nó không ổn nên vội chạy đến đỡ lấy nàng từ tay nó nhanh nhất có thể đưa nàng đến bệnh viện.

"Ân bình tĩnh đi. Hồng sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu em không ổn thì ở nhà đi. Chị với Trâm Anh đưa Hồng vào bệnh viện được rồi". Chị vừa lên xe vừa nói vọng theo.

"Không. Nhất định cô sẽ không sao đâu. Lúc này cô rất cần mình. Mình phải đến bệnh viện nhanh để ở bên cạnh cô. Cô phải cố lên. Cô phải đợi em". Nó chạy vào nhà lấy xe phóng nhanh ra đường.

Bệnh viện...

"Cô Hồng sao rồi chị?". Nó chạy đến nơi thì nàng cũng đã được chuyển vào phòng cấp cứu.

"Không sao đâu Ân. Hồng mạnh mẽ lắm nhất định sẽ qua khỏi mà". Chị an ủi nó.

"Xin lỗi ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng?". Y tá bước ra từ phòng cấp cứu.

"Là tôi. Cô ấy sao rồi ạ?". Nó rối rít.

"Cô ấy bị chấn thương sọ não cần phải phẫu thuật gấp phiền cô ra ngoài làm thủ tục".

Nó chạy nhanh ra ngoài làm giấy tờ nhanh nhất có thể để người nó yêu nhanh nhất có thể được cứu.

Sau khi hoàn thành hết thủ tục nàng được đưa vào phòng mổ. Trong lúc di chuyển tay nó vẫn cứ nắm chặt tay nàng.

"Cô nhất định sẽ qua khỏi. Em ở bên ngoài sẽ cầm kỉ vật của chúng ta mà cầu nguyện cho cô được bình an. Cố lên cô nhé". Nó cầm chiếc máy bay đồng có khắc tên nàng trên đó.

"Cô nhất định sẽ ổn thôi. Chỉ cần cô không sao, chỉ cần cô tỉnh lại em nhất định sẽ đưa cô về nhà chăm sóc lo lắng cô thật tốt. Cả con của chúng ta nữa, nhất định chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau". Nó ngồi thẫn thờ trước phòng phẫu thuật hai tay nắm chặt chiếc máy bay mà cầu nguyện.

Hơn 10 tiếng sau, đèn của phòng phẫu thuật vụt tắt. Nó, Trâm Anh và chị cùng nhau tiến lại gần.

"Cô ấy sao rồi bác sĩ?".

"Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng sức khoẻ vẫn còn rất yếu vì bản thân cô ấy vừa mới sinh con. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng hồi sức còn chuyện tỉnh lại thì còn tùy vào bệnh nhân có muốn hay không".

Nó tuy là có chút mừng vì nàng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng nghĩ đến chuyện nàng có thể sẽ không tỉnh lại...Nó thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

"Không sao đâu Ân. Hồng nhất định sẽ tỉnh lại mà. Hồng sẽ vì baby ở nhà và còn vì em nữa. Hồng vẫn còn rất yêu em".

Ngày qua ngày, nàng vẫn như vậy, vẫn là không tỉnh lại. Mỗi ngày, sau khi đi làm ở bệnh viện về, nó đều sẽ ghé qua nàng. Nó kể cho nàng nghe về mọi chuyện xảy ra trong ngày. Và sau cùng nó vẫn nắm thật chặt tay nàng, kết thúc bằng câu nói:

"Em đợi cô tỉnh lại. Em yêu cô".

Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn. Và rồi 1 năm sau...

"Alô Trâm Anh có chuyện gì hả?". Nó đang làm việc thì nhận được cuộc gọi.

"Mày vào bệnh viện nhanh đi. Cô Hồng tỉnh rồi nè". Trâm Anh vui mừng báo tin.

"Được rồi. Tao tới ngay đây". Nó thu xếp nhanh đống hồ sơ trên bàn rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện.

Bệnh viện...

"Cuối cùng em cũng chờ được đến ngày cô tỉnh lại". Nó lao vào phòng bệnh của nàng thấy nàng đang nằm nắm tay chị. Nó thật sự không thể nào vui vẻ hơn.

"...". Nàng chỉ nhìn nó mà không nói gì cả.

"Em tin là cô sẽ tỉnh lại mà. Bé Kem chắc sẽ vui lắm. Ngày mai đợi cô khoẻ lại một chút em sẽ đưa Kem đến đây thăm cô. Kem bây giờ đã 1 tuổi rồi. Nó ngoan và dễ thương lắm. Rồi chúng ta sẽ về nhà sống với nhau thật hạnh phúc". Nó quỳ bên giường bệnh nước mắt dài nước mắt ngắn nói với nàng.

"Ân mày ra đây. Tao có chuyện muốn nói với mày. Gấp lắm". Trâm Anh kêu nó ra ngoài.

"Thật ra cô Hồng vừa được tiêm thuốc trợ tim sau khi bị ngưng tim. Các bác sĩ chỉ có thể giúp được như vậy. Bác sĩ nói có lẽ cô Hồng còn điều gì muốn nói nên trong lúc huyết áp giảm đột ngột cô ấy vẫn còn cố gắng gượng. Vì thế nên các bác sĩ mới quyết định tiêm thuốc để cô có thể thực hiện được tâm nguyện cuối cùng của mình. Tao đã đưa Kem đến gặp cô ấy rồi. Mày yên tâm đi. Còn chuyện tao thông báo với mày cuối cùng là vì tao sợ mày sốc không chịu nổi". Trâm Anh vừa khóc vừa nói.

"Tao ổn mà. Cô ấy còn bao lâu nữa?". Nó nhìn vào phòng bệnh.

"Tao nghĩ không còn lâu đâu. Mày vào đó với cô đi". Nó và Trâm Anh cùng vào phòng.

"Cô Hồng em đây. Cô có gì muốn nói với em hả?". Nó tiến lại nắm chặt tay nàng.

"Cô xin lỗi. Cô biết bản thân cũng không được bao lâu nữa. Sau này không có cô bên cạnh cũng phải sống thật tốt biết chưa. Nhờ em chăm sóc Kem thật tốt. Con bé cần có em. Ngày em đưa cô đi nhất định không được khóc em phải mỉm cười thật tươi. Cô muốn thấy em hạnh phúc. Quên cô đi và hãy tìm kiếm một cô gái khác. Cô thật sự không ổn rồi. Cô chỉ muốn nói cô mãi mãi yêu em". Nàng thì thầm vào tai nó.

"Em biết rồi. Em nhất định sẽ sống thật tốt. Em cũng yêu cô".

Nói rồi nó đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nàng nhẹ nhàng đáp lại. Sau cái hôn đó, nàng trút hơi thở cuối cùng trên vòng tay nó. Nó không khóc. Nó biết nàng đã ra đi thanh thản rồi.

Ngày nó tiễn nàng đi xa, lần này nó cũng không khóc. Một tay nó nắm chặt tay Kem tay còn lại cầm bó hoa hồng xanh đi đến bên mộ nàng.

"Em dắt Kem đến tiễn cô lần cuối đây. Cô ở trên thiên đường nhớ phải thật hạnh phúc. Và nhớ chờ em nhé". Nói rồi nó mỉm cười tươi nhất có thể.

Ngày hôm sau chị và Trâm Anh tìm được nó trong phòng trên chiếc giường mà nó và nàng vẫn thường nằm lên. Nó mặc một chiếc váy cưới thật đẹp tay đeo nhẫn cưới bên cạnh cũng là bộ váy và chiếc nhẫn tương tự. Tay nó nắm chặt kỉ vật năm xưa. Và nó đã cười rất hạnh phúc.
--------------------------------------
Thật ra cũng không nghĩ là sẽ viết SE nhưng mà bản thân thật sự không còn một tí cảm xúc nào. Cảm thấy tình cảm của mình dường như bị xúc phạm. Nên thôi có gì thì xin lỗi các bạn nha. Mãi yêu <3.

P/s: Cứ comment nhiệt tình đi nha bao nhiêu gạch đá tui nhận hết á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro