Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến.
Nằm trên chiếc giường quen thuộc, So Young bắt đầu suy nghĩ về quá trình yêu đơn phương mệt mỏi của mình. Cô làm vậy có phải là tốn công vô ích không, liệu rằng có phải chỉ cần cố gắng là sẽ thành công không, hay là đã đến lúc cô phải dừng chuyện này lại rồi. Cô cứ mãi nghĩ về những chuyện đấy đến khi thiếp đi lúc nào không biết.
“ Reng...reng...reng...reng...reng... ”
So Young tắt báo thức và bắt đầu ngày mới của mình,  mọi thứ thật suông sẻ, báo hiệu cho một ngày tốt lành. Sau khi ra khỏi nhà, cô liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc, không ai khác ngoài Kyung Mi, cả hai tung tăng đến trường, dường như quên hết mọi phiền muộn vào ngày hôm qua. Chỉ trong nháy mắt, cả hai đã đến cổng trường, hi vọng hôm nay sẽ không có rắc rối gì. Đột nhiên So Young dừng bước, mắt đăm đăm nhìn về một hướng, Kyung Mi canh hướng mắt cô nhìn theo thì thấy Kim Dae Hyun, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Trong lúc Kyung Mi còn đang cảm thấy bất lực trước ông trời thì So Young đã rảo bước đến gần và cất tiếng chào :
“ A chào cậu Dae Hyun. ”
Nhưng Dae Hyun đã đáp lại sự niềm nở đó bằng việc im lặng và bỏ đi. Thấy thế, So Young cũng chỉ buồn nhẹ rồi về lớp. Kyung Mi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, có trách thì cũng chỉ trách So Young quá lụy tình thôi. So Young lê từng bước chân nặng nề của mình tiếng về lớp, có vẻ hôm nay không phải là ngày dành cho cô rồi.
Tuy nhiên, cô không phải người dễ dàng bỏ cuộc, vào giờ ra chơi, cô vẫn sang lớp bên cạnh để tìm người tình trong mộng của mình. Cô nhìn xung quanh nhưng chẳng hề thấy bóng dáng Dae Hyun đâu. Bỗng có một lực không mạnh cũng không yếu đập vào lưng cô, cô giật mình xoay người lại thì thấy  Lee Jung Hwa - người bạn thân thiết của Dae Hyun, cậu là một người thân thiện với mọi người chứ không lạnh như tảng băng Kim Dae Hyun kia. Thấy cô đang mãi ngớ người ra nên cậu lên tiếng trước :
“ Cậu tìm Dae Hyun à? ”
“ À...ừ cậu có thấy cậu ấy ở đâu không? ”- So Young cũng định hình lại được mình và trả lời lại Jung Hwa.
“ À tôi thấy cậu ta đang ở sân bóng rổ của trường kìa. ”
“ Thế à? Cảm ơn cậu nha. ”
“ Không có gì! ”
So Young sau khi nghe vậy chẳng chần chừ gì mà chạy ngay xuống sân bóng rổ, vừa đến nơi cô đã bắt gặp hình ảnh Dae Hyun trong bộ trang phục thể thao, mồ hôi tuông ra ướt cả một mảng áo, thậm chí còn có thể nhìn thấy được bên trong, thử hỏi xem cô gái nào mà không bị đánh gục bởi cảnh này chứ. Cô nhìn chằm chằm vào body nóng bỏng mắt đấy đến nỗi người đối diện nhận ra có người đang tăm tia cơ thể mình mà quay lại. Dae Hyun bắt đầu cau mài khi thấy So Young, định ném quả bóng vào người cô để cô tỉnh táo lại, thế nhưng xui xẻo thay quả bóng không nghe lời lại bay thẳng vào mặt cô. Trong lúc cô nghĩ gương mặt mình sắp tàn đến nơi rồi thì có một bàn tay bất chợt chặn trước mắt cô, đó là Yoon Ji Seok - chàng trai đang yêu thầm cô.
“ Này Dae Hyun, cậu ném kiểu gì thế hả?!? ”- Ji Seok lớn tiếng hỏi, trong giọng nói có pha chút tức giận.
“ Tôi lỡ tay, xin lỗi, được chưa? ”- Nhận thấy lỗi của mình nên Dae Hyun có nhẹ giọng lại đôi chút, nhưng thái độ chán ghét vẫn không thay đổi.
“ Cậu không sao chứ, So Young? ”
“ À, ừ mình không sao. Cảm ơn cậu nhiều, không có cậu chắc mặt mình giờ đã bị biến dạng mất rồi. ”- So Young vui vẻ đáp lại lời của Ji Seok.
“ Mặt cậu có ra sao thì mình cũng sẽ thích cậu cả mà. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory