Quên đi rồi lại gặp gỡ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng của 1 cô gái vang lên

-Lục Diệp Mặc,em thích anh,anh đừng lơ em như vậy nữa được không?.

-Xin lỗi em, nhưng tôi không thích em cũng không thích sự làm phiền của anh dành cho tôi.

Anh vừa nói vừa châm điếu thuốc.

Cô không nói gì đành gật đầu rồi rời đi.

................

Hiện tại

-Trời nắng nhỉ,Nhược Vũ?.

Nhược Vũ bạn thân thời cấp 2 của cô tên đầy đủ là Lãnh Nhược Vũ năm nay cô và Nhược Vũ đã 22 tuổi rồi.

-Ừ,nắng thật *Nhược Vũ nói*.

-Nhắc mới nhớ tuần trước tao có đi xin việc mà không có chỗ nào nhận tao cả.

-Cái gì ?.

Nhược Vũ hét lớn làm cô giật bắn mình.

-Mẹ mày ,mày làm tao hết hồn đó.

-Mày mà mãi không kiếm được việc đi tao cho mày ta ngoài đường ngủ đó *Nhược Vũ nói*

-Thôi mà, mày mà cho tao ngủ ngoài đường là người ta bắt cóc tao đó.

Vừa nói cô vừa nhõng nhẽo với Nhược Vũ,cô tỏ ra vẻ đáng thương khiến Nhược Vũ cũng mềm lòng.

-Thôi được rồi,lo đi kiếm việc đi mày còn giờ đi mua cho tao 1 ly cafe đi không là cuốn gói khỏi nhà.

Nhược Vũ vừa nói vừa nhìn cô với ý trêu chọc.

-Tuân lệnh sếp .

Nói xong cô ra khỏi nhà phi thẳng đến quán cafe mà Nhược Vũ thích nhất

Vừa bước vào quán gọi 1 ly cafe Nhược Vũ thích vừa tính tiền xong cô cầm điện thoại lên vừa đi vừa bấm ,nên cô không chú ý phía trước.

-Ây da

Cô đụng trúng 1 người

-Này ,cô có sao không vậy.?

Giọng của 1 người đàn ông cất lên.Vì cô cúi đầu xuống lên người này chưa thấy mặt cô.

-Tôi...tôi không sao.

Cô nghĩ bụng giọng nói có chút quen thuộc cô vừa ngước mặt lên thì thấy là anh ấy người mà cô từng thích.Chưa kịp định hình lại thì cô đã chạy ra khỏi cửa.

-Cái gì vậy trời?. *Lục Diệp Mặc nói*

Cô thì đã chạy đến 1 góc nhỏ,cô thở không ra hơi vì mệt.

-Tại sao lại gặp anh ấy ở đây chứ ?. Mà tại sao mình phải chạy mình với anh ấy đã không còn liên quan đến nhau nữa rồi.

Cô vừa nói vừa vỗ vào mặt mình.

-Mong sau này sẽ không gặp lại nữa,mong là vậy.

Vừa nói xong thì cô về.Vừa về thì nhìn thấy Nhược Vũ đang ngồi ở sofa lười biếng mà nói.

-Cafe của tao đâu?.

-Rớt rồi....? *Cô nói*

-Sao lại rớt bị chó rượt à? *Nhược Vũ nói*

-Hơn cả thế......tao.... gặp lại Lục Diệp Mặc rồi.

-Mày gặp hắn ở đâu? Tao đi gặp hắn. *Nhược Vũ nói*

-Thôi chuyện cũng qua rồi bỏ đi tao lên phòng trước đây.

Nói rồi cô bỏ lên phòng,khoá trái cửa lại rồi thút thít mà khóc.Lúc lâu sau thì cô chìm vào giấc ngủ.

-Hú,ra hốc cơm* Nhược Vũ vừa nói vừa gõ cửa*

Vì không có động tĩnh gì lên Nhược Vũ đã đi lấy khóa để mở cửa phòng cô vừa bước vào thì thấy cô đã ngủ quên lúc nào không hay.

-Đúng thật là...

Nhược Vũ nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi ra khỏi phòng.

................

Sáng hôm sau

Ánh nắng chiếu qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt khiến cô tỉnh giấc.Cô ngồi dậy dụi dụi mắt rồi nói.

-Sáng rồi à....*Cô vươn vai thở dài*

-Mấy giờ rồi ta...What? đã muộn thế này cơ mà phải nhanh không thôi muộn phỏng vấn mất.

Nói rồi cô phi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, làm xong hết tất cả việc cô bay xuống nhà thì thấy Nhược Vũ.

-Đệt làm gì mà gấp gáp vậy ?.*Nhược Vũ nói*

-Tao sắp muộn phỏng vấn rồi.

-Này thì ngủ...*Nhược Vũ nói *.

-Bố mày không có thời gian nói chuyện với mày đâu.* Vừa nói xong câu cô tóm lấy miếng bánh quy rồi phi ra khỏi cửa.

*hai ngày trước cô có thấy một bài viết công ty của Lục tổng đang tuyển nhân viên trùng hợp là công ty đấy cũng gần nhà cô chỉ cách có 15 phút đi bộ nên cô không nghĩ nhiều mà đăng ký. cô chỉ biết là công ty lục tổ đang tuyển nhân viên chứ không có tìm hiểu về Công ty của Lục tổng và Lục tổng là ai như thế nào cô đều không biết.*

-M..ay q..uá v..ẫn k..ịp *cô dựa vào tường mà thở*

Nghỉ ngơi 1 lúc thì cô đi vào

-Xin chào em có thể giúp gì được cho chị ạ ? *Chị nhân viên lễ tân lên tiếng*

-À dạ em đến để phỏng vấn ạ.

-Chị hiểu rồi mời em đi theo chị.

Đến trước cửa 1 căn phòng.

-Giờ em đi vào là sẽ có người phỏng vấn em.

-Dạ em cảm ơn chị .

Chị nhân viên gật đầu rồi rời đi.Cô bước vào phòng thì thấy có 1 người đang ngồi ghế nhưng người ấy đã quay mặt vào trong.Cô cất tiếng.

-Dạ xin chào hôm nay em đến đây để phỏng vấn.*Cô vừa sợ vừa nói*

-Mời ngồi *Hắn ta nói*

Giọng nói có chút quen thuộc khiến cô đơ người ra vài giây...

-À vâng...mời ngài xem qua hồ sơ của tôi *cô đặt hồ sơ lên bàn*

Giọng nói đó lại cất lên

-Cô đã học ngành quản trị kinh doanh bao giờ chưa?

-Dạ rồi.

Hắn ta bắt đầu phỏng vấn cô.1 lúc lâu sau thì..

-Được rồi,em được nhận.Ngày mai em bắt đầu vào làm với tư cách là Thư Kí của tôi.

Nói rồi anh xoay ghế lại mặt đối mặt với cô.

-Lâu rồi không gặp Lục Bảo Nhi ?

Chính xác tên cô là Bảo Nhi là Bảo Nhi của anh ấy cuối cùng anh ấy cũng nhớ tên cô rồi....

-Lục Diệp Mặc ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro