Chap 1: Có con bé đó nó thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé đó thích cậu,thích lâu ơi là lâu rồi.

Nó thích cậu được bốn năm rồi,bây giờ nói mới mạnh dạn "bám đuôi".

"Này Tuấn,cậu bị cận à?"

''Không có,sao thế ?''

''Thế sao cậu lại không nhìn ra được tớ thích cậu?''

''Tôi đang bận nhìn vào sách rồi!''

Ừ,từ lúc nãy đến giờ cậu chính là đang nhìn vào sách đó,đến trả lời nó cậu cũng đang nhìn vào sách đó.Cậu phản dame kịch liệt như thế,nó cũng đành bó giò.

My ơi là My,thất sách rồi!

...............................................

My chọt chọt vào vai cậu,thủ thỉ:

"Cậu hoàn hảo như thế,nhưng lại thiếu một thứ rồi..."

"Thiếu gì?"

"Thiếu tớ đó!"

"Thiếu gì chứ thiếu cậu thì tôi không cần phải lo rồi."

Ặc.

Phũ thế chứ nị!

.............................................

"Tớ muốn gửi đến cậu một đề nghị trong cuộc sống?"

"Hử?"

"Ở bên tớ!"

Tuấn liếc nhìn My từ trên xuống dưới rồi nói:

"Xin lỗi,tôi nuôi không nổi cậu."

Ngày nào nó cũng bám đuôi theo thả thính cậu vậy đó,nghe ông bà xưa bảo có công mài sắt có ngày nên kim,nhưng khổ nỗi Tuấn "lì" quá,thả thính mãi mà cậu không chịu dính mới chết chứ!

Ai da ai da,tấm thân già của My sắp kiệt sức đến nơi rồi.

Tuấn với My bằng tuổi.quen biết nhau từ hồi cấp hai cơ,nhưng mà lên cấp ba thì lại khác lớp mất.Nó cũng vì chuyện đó mà buồn thúi ruột mấy ngày.Ngặt nỗi lớp nó với lớp cậu cách nhau cả một dãy hành lang,lớp cậu ở đầu dãy,lớp nó ở cuối dãy.Cứ như thể từ lúc nó thích cậu là cả thế giới ngăn cản nó vậy đó.

Đã buồn càng thêm buồn,nhưng nó là My mà,đâu dễ từ bỏ như thế được.

Nó á,cái gì thiếu chứ chỉ có mặt dày là không thiếu!

Mẹ nó nói rồi,mặt phải dày mới có người đi chơi Valentine.

My trong trường chỉ là thường dân thôi,còn cậu Tuấn á hả...chỉ cần nhắc đến tên là ai cũng trầm trồ.

Nhiều lúc nó cũng thầm trách Tuấn,Tuấn ăn cái gì mà giỏi dữ thần hồn vậy,hại nó đuổi theo hết sức vẫn không kịp à.

Tức mà tức gì đâu á!

"Đi đâu đấy?"

"Đi giặt khăn để trực nhật."

Tuấn thấy My ôm một đống khăn thì nhíu mày.

"Hôm nay đến phiên cậu trực à?"

"Không,là của mấy nhỏ kia,nhưng tụi nó bận đi hẹn hò rồi,chỉ còn lại mỗi tớ là rảnh.Dẫu sao cũng không có người yêu,trực thay mấy nhỏ để tích đức cũng được."

"Có một mình cậu thôi?

"Còn mấy đứa con trai nữa,nhưng tụi nó rủ nhau chơi bóng rổ dưới sân cả rồi."

My chầm chậm đáp,chỉ về đám con trai dưới sân rồi cẩn thận ôm một đống khăn đem đi giặt.

Cậu cũng không nói gì,quay mặt đi thẳng.

My hừ lạnh,tưởng đâu sẽ giúp cô một tay chứ,đúng là cái đồ đầu gỗ.IQ thì cao đấy,còn EQ chắc âm luôn rồi.

Nó giặt xong đống khăn rồi,đem lên lớp vừa định lau cửa sổ thì bỗng dưng cánh cửa lớp đột nhiên mở ra làm nó giật mình.Nó theo bản năng mà quay đầu nhìn lại,mấy khuôn mặt này hơi quen nha.Hình như là mấy đứa con trai lớp nó mà,sao mồ hôi lại nhễ nhại thế kia?

"Các cậu..."

"Bọn tớ về trực nhật."

Mấy đứa con trai hí hửng nói,thở chưa kịp đều đã lao vào dọn dẹp,

"Không chơi nữa à?"

"Không chơi nữa,bọn tớ phải thực hiện lời hứa chứ?"

"Lời hứa?"

"À...không có gì."

Nó như chết trân tại chỗ.Bình thường mấy đứa con trai này rất lì cơ mà,sao bây giờ lại siêng thế nhỉ?

Nó khẽ liếc mắt nhìn lên trời,hôm nay trời cũng rất đẹp mà,đâu có dấu hiệu của mưa gió bão bùng gì đâu?

"Này My,cậu về trước đi.Phần còn lại để bọn tớ..."

"Có được không đấy?"

"Được được.Mau đi đi !"

Sốc toàn tập lần hai nhá!

My chạy xuống sân trường thì thấy Tuấn đang ở đó rồi.Bình thường nó vẫn hay đi ké xe cậu,vì nhà của cậu với nó thuận đường mà,và cũng vì,nó cũng thích cậu đèo.

Hôm nay nó phải trực nhật,về muộn nên sợ cậu bỏ về trước,nó lo muốn chết.Bây giờ thấy cậu còn ở lại,nó mừng rơn.

Nó hí hửng chạy đến,cất cái giọng lanh lảnh nói:

"Tuấn,cậu chưa về à?Cậu đợi tớ phải không ?''

"Đợi cậu làm gì?Ban nãy thầy Trương bỗng dưng giữ tôi lại,bây giờ mới được về."

Nó không nói gì nữa,nhảy tót lên yên sau xe cậu.

Hí hí,nó biết tỏng cả,sướng nhất nó nhé.Cậu chính là đang đợi nó.

Thầy Trương giữ cậu lại làm gì chứ,lúc chiều nó mới thấy thầy chạy về sớm đón sinh nhật với vợ rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro