Phần 1: Chap 9: sự quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark được mấy đứa trong OTT kể cho về cuộc đời của Macy:

Macy mất ba mẹ năm 4 tuổi, vào đúng sinh nhật con bé, một ai đó đã phóng hoả và thiêu trụi cả vương quốc, điều này đã đánh vào tâm cô một nỗi đau lớn

Nhờ những con thú xung quanh làm bạn nên Macy có thể sống sót suốt hơn một năm, trong khoảng thời gian đó, Macy tìm được một viên tinh thể pha lê trắng rất đẹp, vào đêm trăng tròn thứ hai lúc gần tới sinh nhật nó, khi Macy đang ngủ, chợt nghe thấy tiếng gầm to phát ra từ phía bên kia cánh rừng

Nhờ có đom đóm giúp nên Macy vượt qua đó, thấy một hồ nước nhỏ, trong veo lấp lánh. Khi cô đang tự hỏi âm thanh vừa rồi ở đâu, viên kim cương trên cổ phát sáng chói loá, mặt đất rung chuyển như động đất, rồi từ dưới nước, một sinh vật màu trắng dài bay lên, Macy cả kinh, là Rồng! Một con rồng trắng không cánh

Các con vật xung quanh chạy tán loạn, núp sau lùm cây mà nhìn, con rồng đó hạ thấp người xuống, đối diện với Macy. Nó nhìn một lúc thì thấy một lỗ hổng hình thoi trên trán con rồng, rồi nhìn xuống cổ mình nơi viên pha lê đang phát sáng

Chợt nhận ra gì đó, Macy tháo viên kim cương, đặt nó vào lỗ hổng trên đầu con rồng, viên kim cương được đà sáng hơn. Ngài rồng kêu lên một tiếng, bay lên trời uốn lượn vài vòng rồi lại bay xuống nhưng là lao thẳng vào Macy, nó chưa kịp phản ứng thì bất tỉnh liền ngay tại chỗ

Lúc nó tỉnh giấc, cũng gần sáng, cơn đau đầu ập tới làm Macy ôm đầu, chợt thấy tay mình lành lạnh. Không hiểu chuyện gì xảy ra, nó bò đến chỗ hồ nước rồi nhìn xuống

Tóc Macy đã hoá trắng, đôi mắt thì biến thành màu xanh nhạt, tay chân chạm vào thì lạnh nhưng Macy lại không, đặc biệt nhất trên trán còn có một ấn kí tròn hình con trồng uốn lượn

Con bé sợ hãi bò lùi lại, đụng trúng một cái gì đó, vừa quay ra thì thấy một người phụ nữ đứng đó. Lãnh chúa đã tới và đưa Macy đi, sau khi để nó hoàn thành toàn bộ bài học, bà kể cho nó nghe toàn bộ về nơi này, từ đó Macy quyết tâm phục thù cho ba mẹ và lấy nụ cười của mình ra đặt cược

Macy tham gia khoá huấn luyện khi còn quá nhỏ, vậy nên kinh nghiệm dồn vào, đến năm tròn 15 tuổi (sinh nhật), theo truyền thống của toàn huyết lai, sẽ có một ngày đăng quang cho các huyết lai, người được đăng quang sẽ thăng cấp (nếu đủ điều kiện), chọn vũ khí chính thức và có cánh

Macy nhà này cũng không ngoại lệ, nhưng vào sinh nhật thứ 15, khi bữa tiệc đang diễn ra, cơn đau đầu của Macy lại tới làm chị em lo lắng, tóc nó hoá trắng, từ sau lưng hiện dần lên bóng dáng của một con rồng trắng

Huy hiệu của Macy từ màu bạc trở thành màu vàng ánh kim, tượng trưng cho cấp bậc cao nhất của thế hệ I-Cấp bậc Thần, vào thời điểm đó chỉ có nó và một người nữa dừng ở chỗ này

Sau khi đạt danh hiệu, Macy phải tiếp tục khoá huấn luyện khắt khe hơn, trở thành một trong những người đáng sợ nhất, được hâm mộ nhất và nhận nhiều sự ghen tị nhất

Chuyện xảy ra tại học viện Blood Mix, Macy lúc đó vẫn chỉ học cấp 2, vậy nên vẫn tiếp tục học, Couple nhiều lần ngỏ ý muốn nó lên thay làm CTHHS nhưng Macy từ chối vì vẫn phải luyện tập

Macy đang sải bước trên hành lang, nó chọn một chức vụ đơn giản hơn: trưởng ban kỉ luật, chỉ việc đi kiểm tra hành lang với học sinh, trên lưng vẫn mang theo thanh đao của mình

Từ góc quẹo phát ra âm thanh đánh lộn, Macy lại gần đó, thấy một tốp nữ sinh lớp 10 vây quanh bắt nạt một em lớp sau

Macy: yah! Dừng lại

Bà chị kia đột nhiên dừng lại, quay ra nhìn. Vừa thấy Macy thì cười xoà, chị ta chạy lại kể lể nào là con nhỏ kia đụng trúng, voi tình xô xát rồi không cố ý. Macy nghe từ đầu tới cuối, ngay khi chị ta vừa hết câu thì mắt chuyển màu xanh, không nhiều lời đóng băng đám bạn chị ta giao tới phòng hội học sinh cho couple xử lí

Couple: em vẫn chưa cân nhắc việc thay thế chị sao?

Macy: không, làm việc ở vị trí của chị quá gay gắt, em nên kiếm một công việc nào đó an toàn hơn

Couple: an toàn hơn là kiểu đi lòng vòng để tìm học sinh hư? Chị nghĩ nên đưa em lên làm thư kí

Macy: đừng rủ rê em lên cái chức vụ đó bằng không em bảo chị JeongHyun là hôm trước....

Couple: ấy ấy đừng, không làm thì thôi vậy

Rồi đến một ngày, có một lá thư đen đóng dấu đỏ được chuyển tới cho cô, Macy vừa đọc xong, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, ngay lập tức phi xe tới trụ sở

Mark: trong thư nói gì vậy?

Doyeon: lá thư này là do lãnh chúa viết, nội dung nói rằng đã tìm được kẻ hại chết ba mẹ nó, chính vì vậy Macy đã ngay lập tức điều động quân đội để đi trả thù

Khi Macy tới nơi, quân địch đã chờ sẵn ở đó, cứ thế cả hai lao vào đánh nhau, tên tướng địch nhử Macy vào đấu trường vòng tròn rồi khoá cửa để cả hai đấu một trận sinh tử

Lúc đấy Macy yếu thế hơn, khi gần như bị áp đảo, năng lượng rồng đột ngột tăng lên chỉ vì nó nuôi chí trả thù, trước con mắt ngạc nhiên của địch, Macy giải phóng năng lượng và tiêu diệt tên tướng, đồng thời quân của nó cũng hạ gục đám địch

Cát bụi mịt mù, Macy nhìn thấy hai bóng sáng hiện lên, là ba mẹ nó, hai người họ đem trả lại thứ mà nó đã đặt cược: nụ cười của Macy

Cửa sàn đấu bị đạp đổ, cát bụi bay mù mịt, Macy tiến ra dần, trước khi nó ngất, Macy cười thật tươi rồi....

Mark: vậy sau đó?

Daehyo: tụi em đưa chị ấy tới bệnh viện, chạy đi mua chút đồ ăn thì quay lại thấy chị Macy ngồi trên giường bệnh, đang đọc tiểu thuyết

Yuukae: nó thấy tụi em vào thì vẫn cười nói như thường, mà phải công nhận Macy cười mắc đẹp luôn, hiếm thấy lắm đó

Mark: có ảnh không? Anh muốn coi

Daehyo lôi máy ra, đưa ảnh cho Mark coi, anh thực sự không tin được, đúng là đẹp thiệt

Yuukae: rồi mấy câu chuyện sau đó cũng không đáng kể mấy

Mark: cái giá của sự quyền lực thật là đắt đỏ nhỉ?

Daehyo: nhưng chị ấy cũng đã đánh đổi chính sự quyền lực này để tới đây gặp anh mà? Anh không biết hả?

HanJin: đáng lẽ ra nó phải ở lại trụ sở để điều hành các đội ngũ cơ, chức vụ này hiếm lắm, gần dưới trướng lãnh chúa và tổng thống rồi, nhưng nó quyết định không nhận chức danh đó mà đến Đại Dân Hàn Quốc làm Idol chỉ để gặp cậu thôi đó

Mark: vì anh? Mà em ấy bỏ hết???

Daehyo: em cũng thấy kì là y như anh vậy đó, anh chắc phải quan trọng lắm

Cả lũ ngồi trong bếp nói chuyện rôm rả mà không biết Macy đã về và đang đứng ở ngoài nghe ngóng, nó quay lưng bỏ lên lầu, vào phòng đóng chặt cửa rồi nằm trên giường suy nghĩ về quá khứ

*hồi tưởng*

Lãnh chúa đang ngồi trong phòng điều hành thì cánh cửa mở ra, Macy từ ngoài bước vào, cung kính cúi đầu chào lãnh chúa như thường lệ, người phụ nữ đã có tuổi nhưng gương mặt vẫn trẻ đẹp như ở tuổi 20, ngài cất tiếng hỏi

Ashonal: Macy, con làm gì ở đây?

Macy: thưa ngài, hôm nay con đến muốn nói với ngài về chức vụ tổng lệnh

Ashonal: ah~ ta đã hiểu, phải chăng có gì khiến con phiền lòng sao? Hay là do có chuyện gì đó...ừm....khiến con hứng thú hơn?

Macy:.....

Ashonal: haiz Macy này....ta biết những gì ba mẹ con đã nói, phải chăng, từ bỏ cái chức vụ này, sẽ khiến con tìm được hạnh phúc sao?

Macy: con đến để nhờ người giúp, con thực sự không thể tìm được một mình, đã qua nhiều năm con thực sự không hề biết 'hạnh phúc' là như nào? Làm ơn, xin ngài hãy giúp con

Ngữ điệu của Macy nghe như một lời khẩn cầu, lãnh chúa nhướn mày rồi thở dài, nói

Ashonal: ta sẽ giúp con được chứ? Nhưng chỉ ta sẽ chỉ tạo điều kiện cho con tới gần với hạnh phúc của mình, còn lại thì con phải tự tìm lấy

Macy: nhưng...bằng cách nào?

Ashonal: chẳng phải ba mẹ con đã nói rồi sao? Trước khi biến mất để lên thiên đường?

Macy: Lắng nghe con tim mình và hãy hướng đến hạnh phúc?

Ashonal: chính xác! Con phải nghe theo con tim mình mách bảo con yêu ạ, nó sẽ nói cho con mọi điều. Giờ thì hãy trở về Kí túc xá của cả đội và bảo những người này dọn đồ, tuần sau mấy đứa sẽ có chuyến bay đến Hàn Quốc, ta có nhiệm vụ cho mất đứa ở đó

Ashonal ghi tên những người được đi ra một mảnh giấy, đưa cho Macy, vào đúng một tuần sau, những người này đã lên máy bay đến Hàn Quốc để vào giới Showbiz

*hết hồi tưởng*

Và hiện tại Macy đang ở đây, cùng với hạnh phúc của mình

Ashonal: thế nào? Đúng không?

Macy giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh không thấy bóng người, chợt nhận ra gì đó...

Macy: cảm ơn ngài...ngàn lần cảm ơn ngài
___________end______________

Hừm....có nhảm quá không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro