Wrestling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi.

... Ừ thì tính từ lần trước cũng mới có mấy ngày thôi, nhưng dù sao anh cũng sẽ tận dụng cơ hội tối đa; đành thôi, cô ấy ở nhà chỉ được vài tuần rồi sẽ lại bắt tàu ra ngoài vũ trụ.

Rất nhiều người già trong khu phố đặt cho cô biệt danh oniyome*, vì đã tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thợ săn quái cùng Umibouzu trứ danh thay vì ở nhà chăm sóc con nhỏ. Nhưng có hề gì: mối quan hệ giữa họ chưa từng tuân theo lẽ thường của người đời. Lúc ấy cô đã do dự, nhưng chính anh là người đã thuyết phục cô thực hiện đến cùng trước khi nghĩ đến chuyện về hưu non.

*鬼嫁: ghép từ chữ "quỷ" và chữ "vợ", chỉ người vợ vẫn tiếp tục đi làm sau khi sinh thay vì nghỉ việc ở nhà trông con. Nguyên văn của tác giả là "demon wife". Tui không tài nào nghĩ ra dịch kiểu gì để nghe cho đỡ chối nên để Romaji.

"Không sao đâu," anh nói với cô như vậy khi cậu con trai của họ vừa tròn một tuổi, "Anh sẽ chăm sóc Souichirou khi em đi vắng."

"... Vậy đừng để thằng bé quên mất mẹ nó nhé."

Anh ghi tạc điều đó vào lòng. Mỗi ngày, anh đều cho con trai xem ảnh mẹ, kể chuyện về những chuyến phiêu lưu của mẹ cho nó nghe (tỉnh lược các chi tiết máu me) và cứ khi thư về (hai ngày một lá), anh sẽ đọc cho Souichirou nghe – thằng bé luôn háo hức muốn biết Mami đang làm gì.

China đã kịp về dự sinh nhật hai tuổi của con và lại tất bật đi hai ngày sau đó. Cái cảnh thằng bé năn nỉ mẹ ở lại với nó khiến tim anh như muốn vỡ ra... và cô chút nữa đã đồng ý, nếu anh không xen vào và nhẹ nhàng bảo con rằng Mami phải đi làm việc, nhưng mẹ sẽ nhanh chóng trở về. Souichirou vẫn không chịu, cho đến khi anh bịa ra rằng Mami bận đi xử lý kẻ xấu nhăm nhe xâm lược Trái Đất để bảo vệ nó. Ngay lập tức, thằng bé nín khóc và chúc mẹ may mắn trong chuyến đi ngày mai.

Anh được thưởng bằng cuộc mây mưa cuồng nhiệt đêm hôm ấy và thêm một lời hứa sẽ đền bù cho anh vào lần sau.

... Vợ yêu quả nhiên nói được làm được.

Hai ngày trước, cô đột ngột về nhà mà không thông báo trước, vật ngã anh trên tấm tatami và đè anh ra đến khi căn phòng tràn ngập hơi thở hổn hển và tiếng rên rỉ đầy khoái cảm. Thành thực mà nói, anh đã vô cùng ngạc nhiên khi đi tuần về và thấy cửa phòng khách nhà mình khép hờ.

Anh cứ tưởng vợ là tên trộm to gan nào và đã chém rách một lượng kha khá vải trên người cô trước khi cô đẩy anh xuống và khiến anh thần hồn điên đảo, hệt như giấc mơ hoang dại nhất của anh.

China và anh chưa bao giờ có một mối quan hệ bình thường. Ngay từ lúc đầu, họ đã không biết nên gọi "thứ" giữa hai người là gì. Khi cô có thai năm hai mươi tuổi, bất kể hàng tá biện pháp phòng tránh họ đã sử dụng, anh ngay lập tức cầu hôn cô.

"Tôi có thể tự xoay sở, cám ơn."

Cô đã vô cùng tự ái. Anh đã mất tròn một tháng để thuyết phục cô rằng không, anh không lấy cô vì lỡ làm cô to bụng, và không, anh cũng không lấy cô để hợp pháp hoá người thừa kế của mình, và có, anh lấy cô vì anh thực sự quan tâm.

Cô chỉ cần như vậy, và không chậm trễ thêm nữa, họ nhanh chóng đi đăng ký, và chỉ công bố điều này khi cái thai đã được sáu tháng, khi anh chủ chú ý thấy con gái nhỏ của anh ấy bắt đầu béo lên một cách đáng nghi và tần suất đòi ăn tăng lên đến mức kinh dị. Khi họ thông báo tại một trong những bữa tối tụ họp hiếm hoi rằng đứa con đầu lòng sắp chào đời, hiện trường trở nên hỗn loạn. Nhà Yorozuya lập tức đạp anh xuống đánh hội đồng, còn Shinsengumi cố kéo hai người đàn ông đang lộn tiết lại, nhưng Kagura đã khiến tất cả đứng hình khi kéo anh lại và hôn anh. Một số không nhỏ trong số họ cảm thấy vô cùng không thoải mái khi nhìn cô môi lưỡi quấn quýt với anh chàng đã không ngừng trêu tức cô từ năm mười bốn tuổi.

Dù thế, hành động này tỏ ra khá hiệu quả để dập tắt mọi lời phản đối. Tuy vậy, nó vẫn không thể ngăn Sakata Gintoki và Shimura Shinpachi lườm nguýt anh đủ kiểu khi cô không chú ý. Thái độ của hai ông anh vợ dịu lại khi Souichirou ra đời, và thậm chí họ còn tỏ ra lịch sự với anh khi anh bắt đầu sự nghiệp gà trống nuôi con.

Họ thường qua giúp trông trẻ, nhất là khi Yorozuya ế hàng; anh chủ cực kỳ thích chơi với Souichirou và luôn nỗ lực hết mình để khiến thằng bé thích ăn đồ ngọt, dù mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể, vì trong đủ thứ đồ ăn vặt trên đời, quý tử nhà anh lại chọn tảo biển muối.

Nhưng anh mừng thầm trong bụng về điều đó.

Okita Souichirou có thể trông y đúc cha nó, nhưng tính cách thì chắc chắn đã kế thừa của mẹ, bao gồm cả niềm đam mê với tảo biển muối, và anh không thể hạnh phúc hơn.

Nhưng ngay bây giờ là lúc anh hạnh phúc nhất, khi cô ở dưới thân anh, ngực lộ ra sau lớp áo ngủ xộc xệch, khi anh liên tục chìm sâu trong cô, hết lần này đến lần khác. Váy đã bị vén lên trên eo cô, còn quần lót đã lạc đi đâu mất trong đống chăn đệm. Anh tăng nhanh nhịp độ, khao khát được phóng thích những hạt giống đang ấp ủ vào bên trong cô-

"Mẹ? Bố?"

Máu trong người anh nguội cái rụp khi tiếng cậu con trai ba tuổi cắt ngang hoạt động thể thao lành mạnh đang diễn ra trong phòng. China vội vã chỉnh lại váy xống, nhưng không hề tỏ vẻ muốn đẩy anh ra.

"S-Souichirou!" Cô hơi lắp bắp, hơi nâng người dậy. "C-Có chuyện gì sao?"

Trông vẻ mặt ngái ngủ của con thì anh đoán nó hoặc vừa gặp ác mộng, hoặc vừa bị tiếng động họ gây ra đánh thức.

"... Bố mẹ đang làm gì thế?"

Được rồi, rõ ràng là thằng bé bị họ đánh thức. Làm sao để giải thích cho một đứa con nít hiểu là bố và mẹ đang dở tay "chơi đùa" với nhau thì bị nó xen vào?

"Đ-Đấu vật!" Anh suýt nữa đã bật cười khi nghe cái lý do vớ vẩn củ chuối đến mức có khi chẳng lừa nổi trẻ con mà China vừa bịa ra... Nhưng nói đi phải nói lại, anh còn chẳng nghĩ ra được lý do nào, nên cứ nhường phần giải thích cho vợ là hơn.

Nhưng may thay, con trai yêu quý đã chấp nhận lý do ngớ ngẩn đó và khẽ gật đầu. "Ồ, là vậy sao... Thế ai đang thắng ạ?"

"Rõ ràng là bố nha nhóc. Nhìn đi, bố đang ở trên này, thấy không?" Càng may hơn là cái chăn đã che đi tất cả những phần cần che, bằng không bản sao thu nhỏ của anh đằng kia sẽ bị ám ảnh cả đời.

"À, con hiểu rồi." Thằng bé gật đầu, "Con... Con nghe thấy tiếng động, nên con đi xem thử."

Hai người ồn ào đến thế sao?

"Ôi, xin lỗi nha nhóc. Làm con thức giấc sao? Bố mẹ thường vô cùng mạnh bạo khi đấu vật." Kagura kín đáo nhéo đùi anh, và anh lờ đi, "Bố mẹ sẽ trật tự hơn."

"Vâng. Chúc bố mẹ ngủ ngon." Dứt lời, Souichirou đóng cửa và quay về phòng ngủ.

Khi cảm thấy thằng bé đã ra ngoài tầm nghe, China đánh mạnh vào đùi anh, và anh co rúm lại. Dấu vết từ vụ tatami vẫn còn nguyên, và dĩ nhiên là vẫn đau.

"Anh đang thắng cơ à?" cô mỉa mai.

"Anh là người ở trên đấy, đồ phụ nữ ngu ngốc." Anh búng trán cô. "Vả lại vừa rồi là em đòi hỏi kia mà." Anh cười khẩy khi mặt cô đỏ lên.

"... Có lý ha..." Cô lầm bầm.

"Thêm nữa, rõ ràng là..." Anh lại kéo váy cô xuống. "Em thích bị anh lấn át." Cô ném một cái lườm sắc nhọn, và anh bổ sung, "Lúc này lúc kia."

"Ngốc." Cô lẩm bẩm, rồi biến thành rên rỉ khi anh bắt đầu đâm sâu vào.

Ít phút sau, cô hét gọi tên anh.

Vài giây sau, anh cuối cùng đã có thể giải phóng.

PHẦN KẾT

"Em nghĩ em sẽ thôi việc săn quái."

Trước vẻ thắc mắc của anh, Kagura phụng phịu, "Em nói thế nghe lạ lắm à?"

"Em có chắc không đấy?" Anh không muốn níu cô lại, càng không muốn cản trở sự nghiệp của cô.

Những lời ấy khiến anh vừa kinh ngạc vừa nhẹ nhõm.

"Papi nói cũng đúng... Ông ấy nói ông không muốn cháu trai mình lại giống em hồi bé và-" Anh bỗng ôm cô và chôn đầu vào hõm cổ cô.

"Em thực sự chắc chắn chứ?" Anh hỏi lại.

"Chắc chắn y như ngày em đồng ý lấy anh vậy." Cô nói thẳng thừng và vòng tay quanh eo anh.

"... Anh rất vui." Anh thì thầm trước khi đặt một nụ hôn lên má cô.

Không cần phải giả vờ rằng anh hoàn toàn chẳng có vấn đề gì với việc cô đi xa.

Không cần phải giả vờ rằng anh hoàn toàn ổn khi mà anh chẳng hề ổn chút nào.

Anh luôn sợ hãi việc cô ra đi, nhưng anh muốn là một người chồng vô tư có thể để vợ tự do bay nhảy và làm những gì cô ấy muốn. Không một ai cần biết việc cô ra đi ảnh hưởng đến anh thế nào, không phải con trai của anh, và chắc chắn không phải vợ anh. Kagura luôn đùa cợt và trêu chọc anh vì nhớ cô, nhưng anh biết cô là kiểu người cảm thấy tội lỗi vì những chuyện nhỏ nhặt như thế, và anh không muốn cô phải lo lắng về mình, hay về con.

Cuối cùng cô đã về nhà, với anh, với tất cả mọi người.

Lời người dịch (lảm nhảm): Làm một fic ngắn để xả hơi tí. School has been a bi*ch và tui đang vấp khi dịch cái long fic kia. Aiz~ Phần đánh nhau sao khó chém thế ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro