Quá khứ kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, trong căn phòng nhỏ chỉ le lói một chút ánh đèn đường. Một cô gái nhỏ đang nằm yên giấc sau tấm chăn, chợt có tiếng bước chân dần tiến lại gần căn phòng ấy. Tiếng cạch cạch mở cửa vang lên giữa màn đêm vắng lặng. Một người đàn ông trung niên bước vào, người đầy mùi rượu nồng nặc, bỗng mỉm cười đầy nham hiểm. Ông ta từ từ bước đến gần chiếc giường có cô gái đang nằm ngủ trên đó. Ông ta dùng tay vuốt nhẹ lên má của cô gái thì thầm :

- Lớn nhanh thật đấy! Trông phổng phao thế kia Dượng làm sao kiềm được.. hehe - vừa nói, đôi bàn tay bẩn thỉu của ông ta vừa từ từ len lỏi vào chiếc chăn, mở từng chiếc cúc áo ngủ của cô. Rồi ông ta hôn vào má, vào môi của cô gái, cái mùi hôi nồng nặc của rượu, mùi tanh của cá biển sộc thẳng vào mũi cô. Cô khó chịu, từ từ mở mắt thức giấc. Cô giật mình vì chiếc áo ngủ đã bị mở cúc, và người bên cạnh đang sờ mó cơ thể mình là Dượng. Cô chết trân vài giây, lắp bắp :

- D..ượng... Dượng đang làm gì con v..ậy...

Chưa kịp nói hết lời, ông ta dùng tay bịt chặt miệng cô

- Ngoan, Dượng thương, Dượng đang kiểm tra xem con gái của Dượng lớn như thế nào rồi. - cười nham hiểm
Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng thân con gái 16 tuổi làm sao có thể vật nổi con trâu già đã ngoài 40. Ông ta hả , thủ thỉ :

- Sẽ không đau đâu!! Sướng lắm, con chỉ việc nằm thôi, mọi việc khác có Dượng lo!!! Hahahaha - cười lớn

Mọi thứ trước mắt dường như sụp đổ, cô gào thét trong vô vọng, đan xen tiếng gào thét là tiếng cười vô nhân tính của tên Dượng - người chồng được cho là tốt tính, hiền lành của mẹ.

Tiếng cười văng vẳng chợt cô giật mình tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi, nước mắt cứ lăn dài. Hoá ra chỉ là ác mộng, cơn ác mộng vào tuổi 16 của cô, cái tuổi đáng lẽ phải được vui vẻ cùng bạn bè, được vui chơi và trưởng thành trong lành mạnh. Vì chính cơn ác mộng đó đã chôn vùi thanh xuân của một cô gái, chẳng thể phát triển và cũng chẳng dám nhìn lại.

- Eun Ji à, con không sao chứ, con ổn không? Lại gặp ác mộng à? - Bà của Eun Ji cất tiếng hỏi han với giọng điệu hoảng hốt

- Con không sao, con làm phiền đến bà rồi ạ?

- Không, không sao cả. Dù gì cũng sáng sớm rồi, bà cũng phải dậy mà.

- Vâng .

- Nhưng mà con không sao thật chứ, mặt mũi tái nhợt thế kia...

- Không bà ạ, con chỉ gặp ác mộng chút thôi. Hay là bây giờ con phụ bà làm đồ ăn sáng nhé !!

- Được rồi, bà làm được, con ngủ thêm chút đi .

- Dạ thôi ạ, con muốn cùng bà làm cơm .

- Cháu ngoan!!

Thấm thoát trôi qua cũng 4 năm, đáng lẽ bây giờ Eun Ji đang là cô sinh viên tươi trẻ, năng động và đầy hoài bão. Nhưng cũng vì nỗi đau thân xác, lẫn tinh thần ấy đã khiến cô mãi mãi không thể vẽ tiếp lên đôi cánh ước mơ của mình. Suốt khoảng thời gian đầu, Eun Ji phải chống chọi với những cơn ác mộng liên hoàn, ngày nào cũng vùi dập tâm trí của cô gái nhỏ bé này, nhưng đau đớn thay, người phụ nữ cô gọi 1 tiếng mẹ đã rũ bỏ cô, mắng nhiếc cô thậm tệ vì đã quyến rũ chồng bà, khiến chồng bà phải như vậy. Tại sao không thương tiếc cho đứa con bị người đàn ông mình gọi là chồng hãm hiếp? Nhưng lại khóc thương cho kẻ không bằng cầm thú?

Ở với Mẹ suốt 5 tháng, nghe lời chửi rủa mắng nhiếc của bà, Eun Ji càng thêm suy sụp, dần dà cô nung nấu ý định tự xác. Cũng may, lúc đó Bà đã xuất hiện kịp thời để cứu Cô từ cõi chết. Bà cũng đã lớn tuổi, thương đứa cháu nhỏ của mình phải chịu đựng những tổn thương tột độ, Bà khuyên răng con gái mãi không được, nên đành giành quyền nuôi dưỡng cháu gái. Người Mẹ vốn xem Eun Ji là đứa phiền toái, sao chổi của mình nên đã vứt bỏ cô cho Bà mà không thương tiếc.

Eun Ji về sống với bà, được bà chăm sóc, yêu thương, dần cũng hồi phục. Cô bắt đầu vẽ truyện tranh để khuây khoả nỗi lòng. Cũng thật may mắn là cô thành công trong lĩnh vực này, dần cũng nổi tiếng trong giới. Nhờ nguồn thu nhập từ việc vẽ truyện, cuộc sống của Cô và Bà dần ổn định hơn.

- Ê nè!! Cậu có thật sự yêu thích bộ môn vẽ truyện này không dạ? - Dòng tin nhắn trong khung chat có tên Geom Sol trên màn hình máy tính hiện lên

- Thật sự mình cũng không biết nữa... Mình chỉ dùng nó để vượt qua cơn khủng hoảng thôi... Thật ra mình muốn trở thành ... - Eun Ji trả lời

- Trở thành gì???

- À.. thì.. Đạo diễn

- Chài aiii!! Mình nghĩ cậu có thể đó!! Vì cậu giỏi, những bộ truyện mình đọc từ cậu thật sự rất hay. Nếu như nó xuất hiện trên màn ảnh mình nghĩ nó sẽ trở thành phim bom tấn đó ~

- Cậu đang trêu mình đúng không?

- Mình nói thật!! Lên Seoul đi, nhất định cậu sẽ làm được.

- Seoul sao?

- Đúng vậyy~ Mình sẽ chờ cậu ! - Geom Sol đã offline

* Nội tâm của Eun Ji * : Seoul sao? Mình sẽ làm được sao?

Geom Sol là cô fangirl của Eun Ji, cô ấy là động lực khiến cho Eun Ji vượt qua bóng ma tâm lý của bản thân. Sol đã theo dõi từ khi Eun Ji chập chững mới bước vào thế giới truyện tranh. Nhờ có Sol mới có Eun Ji như bây giờ. Và hiện tại Geom Sol đang ở và làm việc tại Seoul, cô rất mong ngóng một ngày nào đó có thể được gặp Eun Ji ở ngoài. Đã nhiều lần Geom Sol gợi ý Eun Ji rời khỏi thị trấn Damyang lên Seoul để gặp mình, và cũng muốn giúp cô bạn của mình thoát khỏi nơi đầy rẫy những đau thương này.

Thật ra trong lòng Eun Ji cũng đã nao núng bởi những lời thuyết phục của Geom Sol. Nhưng cô không muốn bỏ lại Bà mình.

- Eun Ji à!

- Dạ..

Bà tiến lại gần, đặt tay lên vai cô cháu gái, giọng nhẹ nhàng

- Ở mãi trong phòng con không thấy buồn sao?

- Dạ... k..hôn.g

- Thôi đừng giấu lòng mình nữa, con muốn đi đâu đó xa khỏi nơi này lắm đúng không?

- Con..

- Đừng nghĩ ngợi vì bà già này nữa, Bà cũng lớn tuổi rồi, một thân một mình cũng đã quen rồi. Bà không muốn cháu lỡ mất tương lai. Cứ đi đi con, đi thật xa đi, để quên con ạ.

- Nhưng mà... Nhưng mà con không thể bỏ Bà lại nơi này một mình được.

- Được! Đi rồi lại về thăm, chứ chả sao, xung quanh hàng xóm còn đây chứ có biến mất đâu. Bà không muốn nhìn thấy đứa cháu gái Bà nâng niu lại bị chôn vùi trong mớ đổ nát đó. Chỉ có rời khỏi nơi này con mới thật sự là chính mình, con hiểu không?

- Con.. Con biết rồi ạ..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunji