Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21, em 17 :

Em vui vẻ đón sinh nhật tôi . Ánh mắt cả buổi như thể đang cười vậy. Tôi cũng không hiểu vì sao nữa ? Tôi cứ ngỡ em ấy quan tâm tới tôi, cứ tưởng em thích tôi... cho đến khi :

- Phong Phong !
- Cháu chào bác.
- Hôm nay Tiểu Băng có vẻ vui thì phải.
- Cháu cũng không biết sao nữa !
- À.... chắc có lẽ cháu 21 tuổi.
- Sao lại thế ? 21 thì sao ạ ?
- Thì 21 chẳng phải ngày sinh của Khải Khải gì đó sao ?
- Dạ.

Tôi tức giận, phẫn nộ đi tìm em. băng nhi không biết gì vui vẻ chào tôi. "Chát" - một cái tát giáng xuống khuôn mặt trắng nõn của em, in lằn lên 5 ngón tay đỏ rực. Băng ngạc nhiên, đau đớn ôm má, nước mắt lưng tròng, nghẹn họng hỏi tôi :
- Anh sao vậy ?

Tức giận đỉnh điểm, tôi không kìm chế được bản thân mà nói những lời nặng nề, thô tục nhất để ải nhục TFBOYS. không những thế tôi còn phá nát, xé tất cả những thứ liên quan tới. Băng nhi nước mắt đầm đìa, đuổi tôi:

- Phong, em ghét amh! Em không muốn nhìn thấy anh nữa, anh cút đi, anh phá hoại thế giới của em.

Tôi bỏ đi, cười chua xót. "Phá hoại thế giới của em." Từ khi nào họ là thế giới  của em rồi? Còn anh, anh là gì? Anh luôn ở cạnh bên em, quan tâm em còn họ, họ thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của em nữa kìa!

Rồi kể từ hôm ấy, tôi và em không gặp mặt nhau hay đúng hơn Băng tránh mặt tôi. Thấy tôi em chỉ chào gọi là có lễ rồi đi mất. Tôi đến chơi, em không tiếp , tôi gọi điện, em không nghe máy. Tôi nghe bố nói em giận tôi lắm, ngày ngày cứ như xác chết, chẳng nói chẳng rằng. Đúng thật, tôi hình như vẫn chưa thấy nụ cười nào của em sau tối hôm đó.

-Hitako Nguyen-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro