Một tấc tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung  đưa tay bịt lấy miệng, cơn buồn nôn nơi cổ họng khiến anh choáng váng. Chạy vội vào nhà vệ sinh của nhà đài, Taehyung nôn thốc, máu từ cổ họng trào ra khỏi khoé môi, Taehyung không kiểm soát được, máu len lỏi khỏi những khớp tay thon dài, tụ lại thành giọt rơi xuống, kéo theo đó là những cánh hoa màu xanh tím, Taehyung khổ sở cúi xuống bồn rửa mặt. Hương thơm ấm áp của thứ hoa lưu ly bị mùi máu tanh vấy bẩn.
-Taehyung ?
Taehyung có chút hoảng hốt, quay ra phía cửa, tiếng của NamJoon vọng lại từ xa xa. Anh cởi bỏ lớp áo trên người, vội vã lau đi những vết máu loang lổ trên bồn rửa, nhặt vội số cánh hoa vừa trượt khỏi buồng phổi.
-Taehyung à
Âm thanh ngày càng lại gần, Taehyung cảm như nó đang ở trước cửa phòng vệ sinh.
-Em.. em ở đây
Taehyung nén nỗi đau nơi cổ họng, đáp lời Namjoon
-Anh vào được không?
-Đợi, đợi em một chút,
Taehyung gấp gáp xả nước, đến khi căn phòng quay lại vẻ sạch sẽ ban đầu. Sau đó, Taehyung chầm chậm mở cửa ra.
-Em….
Namjoon trố mắt nhìn Taehyung, phía trên trống không, không có gì che chắn.
-Áo của em rách rồi, anh có thể?
-À được
Namjoon cởi vội lớp áo trên người, choàng qua vai Taehyung. Taehyung hơi cúi người một chút, biểu lộ ý cảm ơn, rồi bước lên phía trước, được một đoạn, anh quay lại nhìn Namjoon
-Anh có thể giữ bí mật chuyện hôm nay không?
Namjoon im lặng, khẽ khàng gật đầu, nhìn thân ảnh đang quay lưng, bước khuất sau bóng tối.
Sau khi biểu diễn xong, sắc mặt Taehyung trông rất khó coi, không nói không rằng chạy khỏi sân khấu. Namjoon bảo mọi người về trước để mình quay lại tìm em, chẳng ngờ là gặp em trong cảnh tiều tuỵ, cả người không mảnh vải. Ban nãy, khi Taehyung không mặc áo, Namjoon thấy Taehyung gầy đi nhiều, xương quai vì thế mà nổi rõ, phần cổ không được che chắn ẩn hiện những tia xanh nhàn nhạt. Namjoon hơi điều chỉnh lại áo, quay người nhìn vào bên trong nhà vệ sinh, anh thấy một vài cánh hoa vương vãi, hương thơm ấm áp của mùi trái chín lan nhẹ trong không trung, xộc vào cánh mũi Namjoon khiến anh có chút ngờ ngợ.
Taehyung ngồi im lặng trong xe, không nói lời nào, chỉ khẽ nhắm nghiền đôi mắt. Namjoon lái xe, thi thoảng liếc sang phía người kia, em đang ngủ, vẻ mặt em đầy mệt mỏi và có chút gì đó đau đớn. Một cánh hoa nằm trên cổ Taehyung
Thứ hoa lưu ly ban nãy
Namjoon với tay, lấy cánh hoa đó xuống, vô tình khiến Taehyung giật mình, chớp đôi mắt mơ màng nhìn anh, Taehyung nghiêng đầu khó hiểu
-Có gì đó dính trên cổ em, anh lấy nó ra rồi
Taehyung nghe đến đó, trong lòng có chút chột dạ, liền ngồi dậy thẳng thớm, nhìn vào gương. Hai tay vô thức bấu lại với nhau. Namjoon dõi theo hành động của Taehyung, cắn khẽ môi của mình.
-Em có gì giấu anh không?
-Em không
Taehyung đáp gọn, không có gì để nói, không có gì muốn nói.
-Mọi người đều về rồi hả hyung?
-ừm
-Jungkook cũng vậy ạ?
-Không, em ấy bảo là đi gặp bạn hay gì đó
Taehyung hơi trùng mắt xuống, trời đã khuya, Jungkook không về nhà

.

Cạch
-Em ngủ ngon
-Cảm ơn hyung
Taehyung bước vào phòng, căn phòng với gam xám trắng lạnh lẽo, lẩn quẩn đâu đó thứ hương nhàn nhạt. anh cởi bỏ lớp áo ban nãy của Namjoon, bước vào phòng tắm.
Nước chảy xuống từ đỉnh đầu. Taehyung nhắm nghiền hai mắt, cảm giác thoải mái khi nước chảy qua lớp da mịn màng. Anh nhìn vào gương, có chút khó chịu, cổ của Taehyung ẩn hiện một vài tia xanh tím, không còn mờ nhạt như lúc trước.

Thứ hoa chết tiệt

Taehyung cau mày, không ngừng chà xát lên vùng cổ.

Trên đời này, ai mà không từng phải cúi đầu trước cuộc sống, nhưng Taehyung không muốn khuất phục như này. Taehyung không muốn tiếp nhận căn bệnh này, Taehyung không muốn, chỉ là tạo hoá trêu ngươi và Taehyung nhận ra mắt mình đã đỏ từ lúc nào, từ khoé mắt tuôn ra dòng nước mặn chat. Taehyung khóc trong bất lực.
-Taehyungie? Anh lại tắm đêm à
Giọng Jungkook vọng lại từ bên ngoài, em ấy đã về, cả người thoang thoảng hương oải hương nhàn nhạt của một cô gái, người mà em đã tương tư từ lâu
Taehyung choàng khăn bước ra ngoài, thu vào cánh mũi thứ hương thơm ấy, nó thật khó chịu. Jungkook chưa bao giờ thích hoa oải hương, nhưng lại có thể vì một người mà thay đổi nó.

Người đó, không phải Taehyung

-Em về trễ thế, đi gặp ai à?
-Ừm… em gặp Jihee
Jungkook hơi chun cánh mũi lại, nét ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt em, má em ửng đỏ. Taehyung nhìn thấy cả, trái tim thổn thức không ngừng, cơn buồn nôn ở cổ họng cồn cào hơn bao giờ hết, nhìn người kia đang chìm ngập trong hạnh phúc

Người khiến Jungkook hạnh phúc, không phải Taehyung

-Em ngủ sớm đi
Taehyung  tháo chiếc khăn choàng trên người, lau khẽ mái tóc ướt.
-Để em giúp anh
Jungkook nhanh nhẹn giành lấy khăn từ người lớn hơn, bật máy sấy tóc. Taehyung im lặng để Jungkook chạm vào tóc mình, ngón tay em luồn trên da đầu khiến Taehyung có chút ấm áp. Chỉ là, em ấy không cảm thấy vậy.

Taehyung biết, nếu cả hai không thích nhau, sự si tình của Taehyung chắc chắn là gánh nặng . Anh cơ hồ nhớ lại những tháng ngày mới gặp gỡ, kể từ khi nhìn thấy cục bông trắng này, Taehyung đã cảm nhận tim mình hẫng đi một nhịp, tương tư Jungkook lâu đến vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể mượn danh nghĩa anh em để gần gũi với Jungkook.

Cái này có được tính là thứ tình cảm hèn mọn không?

Taehyung cười khẽ, nhìn lồng ngực mình phập phồng, không kiềm được những cảm giác tủi thân đến lạ, thứ hoa đang ngự trị nơi trái tim này là dành cho Jungkook, Taehyung ghê tởm nó, nhưng cũng ghê tởm chính mình. Nếu không phải tâm tình dao động, đám lưu ly này có cơ hội để nở sao?

Ngày mà lưu ly cắm rễ, Taehyung đã tắm mình dưới mưa rất lâu

-Taehyungie, tắm đêm thực sự không tốt
Taehyung gật đầu nhẹ, Taehyung biết chứ, chỉ là, Taehyung muốn huỷ hoại bản thân mình một chút, chỉ một chút thôi
-Jungkook, em thật sự thích Jihee sao?
-Vâng, em thích cậu ấy rất lâu, rất lâu, từ khi chúng em còn nhỏ

.

Taehyung lặng người nhìn ra cửa sổ
Đêm qua anh không ngủ,

Taehyung muốn dành thời gian ngắm Jungkook kĩ một chút, lại không biết bản thân bỏ lỡ đêm dài.

Jungkook đã ra ngoài vào buổi sáng, em ấy bảo bản thân muốn đi tập thể dục

Taehyung biết, đó thực chất chỉ là một lí do, một lí do để cậu ra ngoài gặp gỡ mối tình đầu

Bởi lẽ quá để tâm, nên mới đau như vậy

Khi mặt trời lên cao, khi mặt trời đứng bóng, khi mặt trời thu lại những tia nắng ấm áp, khi mọi thứ vẫn tuân theo quỹ đạo, khi Taehyung  vẫn đang mắc kẹt trong mối quan hệ không có lối vào, không có nơi giải thoát, Taehyung mới nhận ra, chỉ mình Taehyung yêu thôi là không đủ.

Nhưng làm sao có thể len vào tim Jungkook đây, em ấy yêu gia đình, em ấy yêu Bangtan, em ấy yêu sân khấu, em ấy yêu fan của em ấy, và em ấy yêu Jihee.

Có cánh cổng nào đưa Taehyung khỏi đây không? Khỏi cái chốn yên bình, song lại là nơi sâu nhất của địa ngục

-Taehyung
-Vâng hyung
Yoongi đặt nhẹ cánh tay lên vai Taehyung, anh thấy Taehyung ngồi đây từ sáng, mân mê những cánh hoa lưu ly cho đến khi nó nhàu nát. Yoongi không biết Taehyung bị gì, càng không biết em ấy vì sao lại trở nên trầm lặng đến thế. Nhưng Yoongi biết, Taehyung cần thứ gì đó vững chắc để tựa vào. Bản thân Yoongi đã lựa chọn Jimin, cho nên cho Taehyung cái ôm là không thể, chỉ có những cái vỗ vai an ủi vô dụng
-Đừng cố mắc kẹt trong mớ suy nghĩ của mình
-Em biết

Chỉ là, biết thôi thì chưa đủ, em phải làm

Cạch

-Hyung,
Jungkook ôm lấy bóng lưng Taehyung, cả người ướt đẫm, Taehyung không ngại để em cọ dụi, Taehyung chỉ là không muốn nó xuất phát từ  tình anh em
-Jihee có bạn trai rồi, em phải làm sao đây?
Jungkook vùi mặt vào cổ Taehyung, âm vực có chút run rẩy, có chút khiến con người ta mủi lòng.

Vậy em thích người khác rồi, anh phải làm sao đây

-Đừng buồn nữa
Taehyung trầm giọng, Taehyung biết đây là lời an ủi vô dụng, nhưng đâu thể làm gì khác. Chợt Taehyung mím môi, xoay người nhìn Jungkook, gương mặt em đỏ, ướt đẫm nước mắt.
-Hay là em thử yêu người khác
-?
-Ví dụ như anh
Jungkook hơi lùi lại một chút, cẩn thận nhìn người trước mặt, nghiêng đầu khó hiểu
-Có thể sau khi quen người khác, em sẽ quên được Jihee
-Thật sao?
-Anh không chắc
-Em...có thể thử sao?
-Ừm
-Nhưng làm như thế, anh sẽ chịu thiệt thòi
-Không sao, anh muốn như vậy
-Cảm ơn anh
Taehyung nhìn người kia, đáy mắt rốt cuộc vẫn không có chút vui vẻ

Ai có thể hạnh phúc khi biết bản thân chỉ là người thay thế đâu

Nhưng mà, đây là cơ hội duy nhất

-Cảm ơn em
Taehyung cười khẽ, vươn tay ôm lấy em, vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc kia, trái tim này, thật ấm

Và Taehyung biết, trái tim này không thuộc về mình

Chỉ là cố chấp một chút

Một tấc tương tư, cuối cùng cũng chỉ là thứ xúc tác tình yêu con người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro