Ngày tháng chúng ta rực rỡ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Jungkook bắt đầu tập quen với lối sống mới, với cuộc đời có tên anh. Cậu không còn cảm thấy ngại ngùng trước những cái ôm bất ngờ của Taehyung, những cái nắm tay vội vã, những nụ hôn má nhẹ nhàng. Cậu chiều theo ý anh, nói yêu anh vào mỗi sáng, ôm anh khi đêm về. Jungkook căn bản chưa từng làm Taehyung thất vọng, và Taehyung cũng thế, anh từ một người hyung chững chạc trưởng thành trở thành người yêu nhỏ bé, đơn thuần, ấm áp.

Có ai đó đã từng nói rằng: làm sao có thể nói với những đứa trẻ đang tắm mưa rằng hãy nghe lời chứ. Chúng tìm được niềm vui của đời mình, chúng chấp nhận bỏ qua cái nhìn kì lạ từ những người khác, ánh mắt không vừa lòng của cha mẹ. Bởi ngay lúc đó, chúng được là chính mình, trái tim của chúng tận hưởng sự tự do mà trước nay luôn bị giấu kín.

Con người luôn là sinh vật cố chấp, khi được đắm chìm vào thứ mà bản thân mong đợi, mặc kệ kết quả ra sao, vẫn là tận hưởng niềm vui trước mắt, để sau này khỏi phải ân hận vì tháng năm sống phí hoài.

Jungkook không phải kiểu người nhu nhược, nghe lời tuyệt đối, ai bảo gì cũng làm nhưng cậu là người lương thiện. Nhất là đối với Taehyung. Jungkook chưa từng từ chối lời đề nghị của anh, cũng như cậu sẽ cảm thấy có lỗi khi anh buồn mặc dù mình không làm gì cả. Jungkook biết Taehyung thích mình, không phải cậu muốn trốn chạy mà là không biết nên đối diện thế nào để người kia đừng đau khổ

Hoặc là yêu anh, hoặc là đẩy anh khỏi cuộc đời mình mãi mãi

Jungkook có thể nhẫn tâm thế sao?

Câu trả lời vẫn là không

.

-Em đã gặp được người ấy chưa? Người mà giống với chân trời ấy

Chỉ có thể ngắm, chứ không thể chạm vào

Jungkook im lặng nhìn Taehyung tựa vào người mình, thì thầm những điều kì lạ. Anh ấy luôn như thế, luôn biết cách len lỏi vào trái tim người ta, anh ấy luôn biết cách khiến người ta không thể không mủi lòng trước mình.

Jungkook xoa khẽ tóc anh, bỏ lửng câu hỏi của Taehyung. Chính cậu cũng không biết trả lời ra sao. Là Jihee? Thật sự là nàng hay chính Jungkook đã quên đi chuyện tình vỡ tan vài tháng trước. Jihee đã chẳng còn là nỗi bận tâm của Jungkook nữa. Ở một khoảnh khắc nào đó, Jungkook nhận ra bản thân có thể đã rung động trước anh- người hyung mà trước nay, Jungkook luôn đem lòng tôn trọng.

Taehyung, em chưa gặp được người ấy, nhưng em lại rất muốn người ấy là người đang nằm trong lòng mình lúc này.

Những ngày tháng chúng ta bên nhau là những ngày tháng rực rỡ nhất.

Taehyung nhận ra thứ hoa lưu ly đang cắm rễ nơi lòng ngực như đã tàn héo đi, bằng chứng là anh không ho nhiều như trước, có chăng chỉ là chút máu và không có một cánh hoa nào.

Taehyung biết bản thân đã được đáp đền, không cần thuốc, chỉ cần có em bên đời

Jungkook vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình rất tốt, đưa anh đi dạo mỗi buổi chiều, nấu cho anh ăn mỗi tối, nắm lấy tay anh, thì thầm đôi lời mật ngọt mà không cần anh đề nghị.

Liều thuốc tinh thần cũng chỉ là mong trái tim hai người chúng ta hoà làm một

Taehyung cùng Jungkook trồng nhiều khóm hoa lưu ly, chăm sóc vườn dâu nhỏ, vẽ lên tường những bức tranh của tuổi trẻ, đeo cho nhau chiếc nhẫn hoa cỏ thơm, tặng cho nhau đoá bồ công anh nở muộn. Chỉ là, chưa bao giờ Taehyung hỏi Jungkook rằng, đối với em, anh có chiếm được bất kì một vị trí nào đặc biệt không?

Taehyung không cần biết và cũng không muốn biết, ngày mà Jungkook bước đến, anh đã chắc chắn muốn cùng em vẽ nên một câu chuyện thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro