một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Pond Naravit

26 tuổi và đang làm bác sĩ tại bệnh viện xx, tốt nghiệp đại học y loại giỏi. Những người trong bệnh viện thường đồn với nhau rằng tôi là một người kín tiếng, vùi đầu vào công việc. Nhưng họ đâu biết rằng ngoài các ca phẫu thuật và đống tài liệu chất núi thì tôi đã bị một cậu nhóc đại học năm nhất làm ảnh hưởng tới cuộc sống tận 4 năm.

Vào 4 năm trước khu chung cư nhà tôi có hàng xóm mới chuyển đến, là em - Phuwin Tangsakyuen. Lúc đó em mới 15 tuổi còn nhỏ như vậy mà đã ra ở riêng sao, nực cười thật đấy!

Em mặc áo sơ mi trắng, khoác trên vai balo còn tay cầm một túi đồ nhỏ rồi bước vào trong phòng cất đồ.  Lễ phép bước đến chấp tay chào tôi: "Chào anh, em tên Phuwin Tangsakyuen là hàng xóm mới mong anh giúp đỡ ạ!"

Từ ngày hôm đó tôi như có thêm người bầu bạn, có chuyện gì khó em lại ới tôi sang nhờ giúp. Tôi cũng nhiệt tình đồng ý, dần dần chúng tôi càng thân hơn tần suất sang nhà nhau ngày càng tăng. Vì em mới lên đây nên cũng chẳng có người thân vớ được người hàng xóm tôi như trở thành người bạn đầu tiên của em.

Trong một khoảnh khắc tôi đã vô tình phải lòng em, tôi biết như thế thật tồi khi rung động trước cậu nhóc 15 tuổi. Dặn lòng mình cố gắng quên em nhưng không thể, tương lai em còn dài với lại... còn nhỏ như vậy liệu em có biết yêu là gì, thương là gì không? Tôi đành cất tình yêu đơn phương lại một góc nhỏ, tập trung cho em học hành thật tốt.

Nhưng làm gì có gì là mãi mãi, đến năm 18 tuổi em phải chuyển đi nơi khác để chuẩn bị lên học đại học. Trước khi đi em khóc ghê lắm, ngồi khóc với tôi nguyên buổi đêm em nói không muốn xa tôi chút nào, lên trên đó chả biết có làm quen được với bạn nào không nữa vì tính em nhút nhát, hay ngại lắm.

Tôi động viên lấy tay xoa tấm lưng bé nhỏ: "Không sao đâu cố gắng lên, có gì thì cứ gọi cho anh đừng sợ!" Hôm sau em lên đường, tôi tiễn em một đoạn rồi quay về căn hộ của mình, tôi sợ nếu nhìn thêm mình sẽ khóc mất. Mấy ngày đầu em hay call với tôi chia sẻ linh tinh về cuộc sống thường ngày nhưng dần dần chúng tôi như hai người xa lạ. Những tin nhắn ngày càng ít, lấy một cuộc gọi cũng không có. Cứ như vậy tôi đã để tuột em khỏi vòng tay mình.

Quay trở lại với hiện tại thì giờ đây tôi đỡ hơn nhiều rồi, tuy hàng đêm vẫn mơ về ngày gặp em nhưng không còn cảm thấy buồn như trước nữa. Có lẽ đến lúc sống cuộc sống của chính mình rồi. Nhưng nào ngờ hôm nay, tôi đi xuống căn tin mua đồ ăn nhanh thì bị một cuộc gọi gián đoạn.

Neo: Ê mày lên phòng cấp cứu nhanh có ca mới!!
Haizz... đợi chút lên liền tao còn chưa kịp ăn nữa

Tạm bỏ dở chiếc bánh tôi chạy thật nhanh tới khoa cấp cứu, ngành y là vậy đấy sức khoẻ của mình còn chưa kịp lo thì đã phải lo cho người khác rồi.

Sau mấy tiếng tiến hành phẫu thuật cuối cùng tôi cũng xong, bước ra ngoài tháo khẩu trang được thở mấy giây tôi lại phải đeo vào.

Vừa bước ra người nhà bệnh nhân đã xúm lại hỏi tôi
"Anh ấy sao rồi bác sĩ, tình hình thế nào ạ?"

Tôi khựng lại vài giây... giọng nói này... không thể nào, ngước mặt lên nhìn tôi bất ngờ đứng đơ một lúc... đúng rồi là em ấy, chính là em ấy!
"Phuwin là em đúng không, có phải em không?"

Tôi chợt tỉnh quay về hiện tại trả lời: "Bệnh nhân bị thương khá nặng tạm thời đã ổn nhưng tôi e là..."
Chưa nói xong liền bị em chặn họng:
"Là gì vậy bác sĩ?"
" Tôi e bệnh nhân sẽ phải sống thực vật và khả năng cao là suốt đời, tôi rất tiếc..."

Em ngồi thụp xuống bật khóc, những giọt nước mắt tuôn rơi liên hồi. Tim tôi bỗng chợt đau nhói...
Dù vậy tôi vẫn cố gắng bình tĩnh ra ngoài nhưng đôi mắt vẫn luôn dõi theo em.

Nước mắt em đang rơi trên những ngón tay, muốn giữ đôi vai đang run trong tái tê. Muốn nói yêu em nhưng chẳng thể...

Tôi đã xem sơ qua hồ sơ của người bệnh, y tá nói tôi rằng cậu con trai kia là người yêu của bệnh nhân bị tai nạn. Nghe đến đây tim tôi mỗi lúc một đau hơn nhưng cũng chỉ "ừ" rồi cố gắng tập trung làm việc.

"Và nơi tôi có khi điều đang giấu đi
Chẳng hề khác chi giọt nước mắt trên mi em rơi
Khi người mình yêu khóc
Nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng
Mất người em say đắm hẳn là quá khổ tâm
Khi người mình yêu khóc
Tôi cũng đớn đau tôi cũng đớn đau
Bao ngày dài trông ngóng chỉ còn biết hi vọng"

Kể từ ngày hôm đó tôi để ý thấy ngày nào em cũng đến thăm đều đặn, lúc mang hoa lúc mang quà. Trông em tiều tuỵ lắm, thân hình mèo nhỏ mũm mĩm ngày nào giờ cũng biến mất thay vào đó là đôi mắt thâm quầng, hai má gầy đến mức có thể nhìn thấy gò má hiện rõ. Ngày nào tôi cũng gặp em - người tôi thương nhưng tôi lại không có tư cách để bắt chuyện, nhìn em suốt ngày tấp nập lo cho anh ta tôi xót vô cùng.
     One last time, i need to be the one who takes u home. One more time i promise after that i'll let u go

Có lẽ tôi và em là hai đường thẳng song song, em độc thân vì chờ hắn, tôi độc thân vì chờ em!
"Có những cơn mưa ngăn ta không thấy nhau
Có nỗi ưu tư riêng thôi ai biết đâu
Dẫu trái tim anh luôn yêu thương em như mối tình đầu..."

Thân hình bé nhỏ dần đang bị hao mòn bởi người mình thương, dù ai có khuyên ngăn thế nào em vẫn bất chấp cho bằng được. Tôi thật sự ghen tị với anh ta lắm đó Phuwin à!

Tốt nhất... tôi nên buông tay thôi, sau này dù có bao nhiêu người đến ngỏ ý em cũng đều từ chối. Chắc trong lòng em vẫn mãi mãi mình anh ta thôi nhỉ?

Tạm biệt tình đơn phương, bé mèo nhỏ!

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro